dỗi
warning; lệch quỷ đạo vũ trụ , văn chương cụt ngủn chả nối vào nhau một cách an toàn l.
chưa beta aj

Woojin rất hay dỗi , điều đấy ai chả mà biết mỗi khi em bĩu môi lại thì dường như cả sự vật xung quanh dường như cảm thấy là mình cần dỗ cái cậu bé hay nũng nịu này. Nhưng dường như thế giới đang chừa lại Ryul ấy, trong khi ai cũng rằng Woojin dỗi ai giận điều gì thì mọi người điều hiểu và biết thế nhưng vấn đề ở đây thì cứ hiển nhiên chẳng dỗ em được một câu.
em bực bội quá đi mất , em chỉ cần một câu thôi thì mỗi sự giận hờn điều tan biến đi hết nhưng mà người ấy chả để ý tới. Trong lòng ấm ức khó chịu vô cùng luôn í , nhớ thì có nhớ muốn ôm thì muốn ôm nhưng mà từ khi anh đi về từ những hôm được nghỉ và về thăm gia đình ấy thì chả thèm dành lấy một câu yêu thương gì hết. Như này rất đáng giận nhé.
Em lại chẳng giỏi ăn nói để nói với anh rằng là
“ em nhớ anh phát điên muốn ôm anh đến khi nghẹt thở mất thôi. ” Nhưng cái lòng tự tôn của một đứa con trai vừa mới chập chững trưởng thành như em thì khó mà hạ cái tôi để nũng nịu đòi được cưng chiều. Khi mà em đang ngồi cặm cụi suy nghĩ cách gì để bắt chuyện để được ảnh cưng chiều mà phải không để ảnh biết , tự suy nghĩ tự thấy mình ngốc dã man thật ấy.
Ryul lại đến một cách bất thình lình mà em chẳng biết , ngồi cạnh em nhưng lại nhìn em rất lâu hình như là đang suy nghĩ về một điều gì đấy. Rồi lại bắt chuyện bằng một cách chả ai làm.
“ hình như em giận anh hả?” Anh dùng tôi tay to lớn để vén mảng tóc đang che lấy khuôn mặt yêu kiều của em. Hình như em đang bị luộc chín rồi thì phải cảm giác ngại ngùng vì anh ngồi gần mà còn bất ngờ vì sự lém lỉnh vì dám đụng tới em mà chưa xin phép. Anh lại lên tiếng vì thấy đôi tai em đỏ mà chẳng trả lời anh được mấy câu “ thôi ngoan đừng giận anh nữa, anh sắp khùng vì chả được nói chuyện với em rồi đây này. ”
“ Anh còn dám nói câu đó với em!Anh về chả lấy một câu , em trong ngóng anh sắp hao mòn luôn mà anh về thì coi em như vô hình ” câu trả lời cáu kỉnh của em khiến anh khá buồn cười nhưng lại chẳng cười sợ khiến người em giận thì càng giận hơn. “ lỗi của anh của anh, lại vô tình khiến em giận hờn mà ấm ức trong lòng. Thôi ngoan nhé,tối anh dẫn em đi ăn coi như là chữa lành tâm hồn bị xước của em, em thấy ổn không?”
Ryul triền miên nói chỉ sợ ngập ngừng một câu thì Woojin lại nghĩ anh điêu.
“ Còn phải nói, tất nhiên là tuyệt vời ròi á " em nghe thấy được đi ăn dẫn đi ăn mà còn đi chung thì cứ cười tủm tỉm miết thôi. Tự nhiên em thấy anh cũng dễ thương chẳng vô tình hihi , thế là lại thấy một Woojin vừa cười vừa dựa vai của Ryul rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top