Đói
Một tuần sau "tai nạn" kinh hoàng đêm hôm đó, Jeong Woojin sống trong trạng thái vô cùng nơm nớp. Mỗi lần bước vào lớp 12A, nhìn thấy chỗ ngồi của Kim Jinwoo là sống lưng em lại lạnh toát. May mắn là gã phụ huynh lưu manh kia không xuất hiện, và Jinwoo cũng bắt đầu đi học đầy đủ hơn.
Cho đến một buổi chiều thứ sáu muộn.
Trời sập tối rất nhanh, cả ngôi trường cấp ba chỉ còn lác đác vài bóng người. Woojin ôm một xấp tài liệu ôn thi Toán vừa mới in xong từ văn phòng bước ra hành lang. Vì mải cúi đầu kiểm tra lại số lượng, em không chú ý đến người đang đi ngược chiều ở góc rẽ.
"Bộp."
Toàn bộ xấp tài liệu trên tay Woojin rơi tung tóe xuống sàn hành lang vắng lặng. Em khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi lại một bước, định lên tiếng nhắc nhở.
"Xin lỗi, tôi không chú ý..."
"Thầy giáo Jeong, đi đứng kiểu gì mà vội vàng thế?"
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc nhưng cợt nhả vang lên trên đỉnh đầu khiến toàn thân Woojin đông cứng. Em đột ngột ngước mắt lên.
Trước mặt em là Kim Ryul. Hôm nay hắn không mặc bộ quần áo ở xưởng xe mà diện một chiếc sơ mi đen phanh hai cúc trước ngực, mái tóc vuốt ngược gọn gàng. Đứng dưới ánh đèn hành lang nhập nhoạng của trường học, đôi mắt hắn sâu hoắm nhìn em đầy ý vị.
"Anh... Anh Kim?" Woojin run giọng, lùi thêm một bước, bàn tay gắt gao siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng đang cài kín cổng cao tường của mình. Ký ức về những cái nóng bỏng và cảm giác nhức nhối bên hông đêm hôm đó lập tức ùa về, khiến hai má em nóng ran.
Hắn không trả lời, chỉ thong thả cúi người xuống, nhặt một vài tờ tài liệu dưới chân lên. Lúc hắn đứng thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trộn lẫn với chút hơi lạnh đặc trưng của hắn.
Hắn đưa xấp giấy cho em, nhưng khi Woojin định đón lấy, bàn tay thô ráp của hắn lại cố tình lướt nhẹ qua những ngón tay thon dài của em. Cái chạm chậm rãi như một luồng điện khiến em giật mình suýt đánh rơi tập giấy lần nữa.
"Tôi đến nộp học phí bổ sung cho Jinwoo, không ngờ lại gặp thầy ở đây." Ryul nhướn mày, ánh mắt từ từ dời từ gương mặt hoảng hốt của em xuống vùng hông được che chắn sau lớp quần tây chỉn chu, nụ cười thiếu đánh lại xuất hiện.
"Vết thương đã lành chưa?"
"Anh Kim! Đây là trường học, xin anh tự trọng!" Woojin hạ thấp giọng, đanh đá cảnh cáo, đôi mắt long lanh sau lớp kính cố xù lông để che giấu sự bối rối. "Chuyện hôm đó là tai nạn công việc. Mong anh giữ đúng ranh giới."
Hắn tiến lên một bước, ép Woojin phải lui sát vào bức tường phía sau. Hắn không vồ vập, chỉ thong thả chống một tay lên tường ngay cạnh đầu em, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mơ màng vì thiếu đi lớp kính cận của thầy giáo.
Hắn chậm rãi lôi từ trong túi áo sơ mi đen ra một chiếc kính gọng mảnh quen thuộc, dùng gọng kính khẽ quẹt nhẹ qua bờ môi đang mím chặt của em, giọng điệu mờ ám đến cực điểm: "Ranh giới sao? Giáo viên đi dạy mà lại để quên cả kính cận ở nhà phụ huynh thế này mà thầy gọi là ranh giới à?"
Woojin nấc nghẹn, hai má đỏ bừng vì bị bắt thóp. Em vừa định giật lại chiếc kính thì bàn tay to lớn của Ryul đã nhanh hơn một bước, dứt khoát luồn ra sau eo em, siết nhẹ một cái đầy gợi tình, ép sát cơ thể em vào vòm ngực vạm vỡ của mình.
Cái lạnh từ cơ thể hắn lập tức truyền qua lớp áo sơ mi, khiến Woojin khẽ rùng mình, hai tay vô thức bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng.
Ryul cúi sát xuống, chiếc răng nanh ẩn hiện sau bờ môi mỏng khi hắn lướt nhẹ chóp mũi dọc theo chiếc cổ trắng ngần của em. Ánh mắt hắn dưới bóng tối của hành lang vắng lặng chợt lóe lên một sắc đỏ thẫm đầy nguy hiểm. Hắn ghé sát tai em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy dụ hoặc:
"Thầy Jeong đây có muốn về nhà ăn bữa cơm với anh em chúng tôi không? Dù sao thì tôi cũng "đói" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top