7.

Tôi đã chạy trốn.


Thầy ấy quá hoàn mỹ cho một kẻ lụi bại như tôi. Thầy có học thức, được tôn trọng, và có địa vị xã hội. Trước khi thầy đến, tôi chỉ là một đứa con nhà nghèo trong một gia đình tan vỡ. Sau khi có thầy, tôi đã được giải thoát. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Thầy vẫn quá xa vời đối với một ngọn cỏ nát như tôi.


Vậy nên, nhân lúc thầy còn đang say ngủ, tôi đã lấy một bộ quần áo của thầy, mặc vào và bỏ trốn.


Tôi không có mục tiêu, không có đích đến. Trong vô thức, tôi đã chạy đến trường học. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng có ai cả. Lớp vắng tanh, không một bóng người. Tôi ngồi vào ghế, mường tượng hình bóng của thầy lúc giảng dạy. Giọng của thầy trầm, ấm, và luôn luôn nhẹ nhàng. Tôi tiến đến bàn giáo viên nơi thầy luôn ngồi và mò mẫm chạm vào từng vết nứt trên bàn.


Hơi ấm của thầy vẫn còn ở đây.


Tôi luyến tiếc rời khỏi căn phòng, vẫn còn nhìn về chiếc bàn giáo viên. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nơi này.


Tôi lại chạy, nhưng chạy về nhà. Hiện giờ trời đã chạng vạng tối. Hẳn ai cũng đã phát hiện ra đám cháy, và tìm thấy đống tro tàn của ông ta.


Sẽ không ai biết đâu. Ông ta đã cháy thành tro rồi, sẽ chẳng ai lần ra dấu vết cả.


Vả lại, những gì tôi làm là tự vệ chính đáng. Đây chỉ là giọt nước tràn ly. Tôi đã chịu đựng bạo hành kéo dài, và lần này chỉ là sự phản kháng của tôi mà thôi.


Trên đường đi, đầu óc mông lung của tôi dần tỉnh táo trở lại. Chạy trốn không phải lựa chọn hay, nhưng đó là con đường tốt nhất. Tôi không muốn mình ảnh hưởng tới thầy, càng không muốn ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa.


Tôi muốn được tự do. Thầy đã mở ra cánh cổng tự do cho tôi. Đương nhiên, tôi không thể khước từ nó.


Nhưng trước hết, tôi phải giải quyết việc này trước đã.


Căn nhà dần hiện lên trước mắt tôi. Hay đúng hơn là một đống tro tàn. Những hàng xóm ít ỏi bu lại quanh căn nhà, xì xầm này nọ. Xe cứu hỏa đã đến, và sớm thôi, xe cảnh sát sẽ có mặt.


Tôi cúi người, lẩn vào đám đông. May mắn làm sao, chiếc áo tôi lấy từ thầy là một chiếc áo có mũ và túi khá rộng. Quần cũng rộng rãi và thoải mái với hai chiếc túi sâu lòng ở hai bên.


Tôi đi một vòng xa ra đằng sau ngôi nhà, đến nơi chôn cất của mẹ. Nơi đó ở ngay dưới một cái cây lâu đời, xung quanh là những bụi cỏ dày. Lục lọi một hồi, tôi lấy ra một chiếc hũ.


Chiếc hũ đó đựng tất cả tài sản tích góp của tôi, từ sau khi mẹ mất.


Xong xuôi, tôi vội vàng nấp vào một góc khuất để theo dõi sự tình. Có vẻ mọi người đang đi tìm tôi và thằng Tuấn. Họ chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi thăm hết người này tới người nọ. Họ sẽ đến nhà của thầy và đeo bám thầy bằng những câu hỏi phiền phức.


Đến tận bây giờ, tôi vẫn đang làm phiền thầy. Tôi quả thật không xứng với những gì thầy đã làm cho tôi.


Bỗng dưng, trong đầu tôi bật ra hình ảnh của thằng Tuấn.


Chết thật.


Ngay lập tức, tôi nhanh chóng chạy ngược lại, đến ngôi nhà nhiều tầng duy nhất trong xóm. Đó là nhà thằng bạn của Tuấn, đứa bé giàu có nhất lớp.


Trên đường đi, tôi đan chéo tay, cầu mong mình sẽ đến kịp. Không ai trong xóm quan tâm đến tôi và Tuấn, cả người ở xóm Trong cũng vậy. Họ sẽ không biết Tuấn chơi với thằng bé giàu nhất xóm, không biết Tuấn sẽ ở nhà nó. Họ chỉ có thể biết điều này từ thầy Luân, nhưng có lẽ họ chưa hỏi đến thầy. Hoặc ít nhất là chưa hỏi thầy về Tuấn.


Dù biết là vậy, tôi vẫn chạy hết sức mình để đến căn nhà đó sớm nhất có thể. Dù rằng người tôi vẫn còn ê ẩm từ những vết thương và từ việc đó, dù rằng tôi vẫn luôn yếu ớt và thất bại.


Nhưng lần này, may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã gặp Tuấn - không phải ở căn nhà đó, mà ở trên đường về nhà chúng tôi.


- Anh đi đâu mà gấp gáp thế? Giờ này mà không ở nhà nấu cơm à?


Nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi, thằng bé khó chịu mở lời.


Gắng gượng chút sức lực, tôi dẫn nó ngồi vào dưới gốc cây khuất bên đường. Sau khi bảo đảm sẽ không ai nhìn thấy chúng tôi, tôi đáp:


- Nhà mình cháy rồi. Bố đã phóng hỏa.


Chỉ hai câu nói, sắc mặt thằng bé đã thay đổi. Nó quay sang nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật:


- Anh giỡn cái gì vậy? Học lắm quá nên bị sảng rồi hả?


Nó biết rõ tính cách của tôi. Tôi chẳng bao giờ đùa cợt cả, nhất là về những việc như này. Không thèm đôi co với nó, tôi nói tiếp:


- Em đã được đi học, đúng không? Em có biết tại sao em lại được đi học không? Dù trước đây em chưa từng?


Trên mặt Tuấn lộ rõ vẻ khó hiểu. Nó cau có:


- Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Phí thời gian quá, em về nhà đây-


- Trả lời anh. - Tôi ghì tay thằng bé lại, nhìn sâu vào mắt nó - Tại sao em lại được đi học? Và ai là người cho em cơ hội đó?


Thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, nó dần thuận theo:


- Không phải là bố thì là ai? Vì em muốn đi học nên bố mới cho em đi. Hỏi thừa. Bỏ ra cho em về-


- Không phải.


- Hả? - Tâm trạng lo lắng về nhà chúng tôi của thằng bé chuyển sang vẻ thắc mắc.


- Bố không cho em đi học vì em muốn. Ông ta cũng chẳng phải người cho em đi học.


Một lần nữa, vẻ khó hiểu lại hiện lên trên mặt thằng bé.


- Anh nói cái gì cơ?


- Tại sao hồi trước ông ta không cho em đi học?


- Tại vì nhà mình không đủ tiền cho cả 2 đứa đi học chứ sao.


- Nhưng vì sao anh là đứa được đi học, dù cho anh làm nhiều việc nhà hơn em?


Thằng Tuấn dần bị cuốn vào cuộc trò chuyện:


- Thì chắc là do bố không muốn gặp anh ở nhà nữa.


- Vậy tức là, bố không muốn thấy mặt anh nữa nên mới tống anh đi học, đúng không? - Đôi mắt tôi xoáy sâu vào tròng đen của Tuấn.


Đến đây, đầu óc thằng bé bắt đầu rối lên.


Tôi tiếp tục:


- Vì anh là một bản sao hoàn hảo của mẹ, nên bố luôn khó chịu khi nhìn thấy anh. Khi nhìn anh, bố lại nhớ về những kí ức đó. Do vậy, khi thầy Luân mở lớp, bố mới có cơ hội để tống anh đi, ít thấy mặt anh hơn mỗi ngày.


Thằng Tuấn im lặng, cúi gầm đầu xuống. Giọng tôi vẫn đều đều:


- Hay nói cách khác, vì bố không cần anh nữa, nên bố mới cho anh đi học.


Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.


Tôi nhẹ nhàng hỏi:


- Bố có bao giờ quan tâm đến việc em muốn đi học không? Khi thầy Luân ngỏ lời về việc hỗ trợ học phí cho cả em và anh, bố đã làm gì?


Nó run rẩy đáp:


- Bố...chưa bao giờ hỏi em. Lúc đó, bố đã...đã đồng ý cho em đi học...


- Chính xác. Vậy thì, phải chăng bố thực sự cho em đi học vì em muốn? Hay là, vì học phí được giảm, nên em mới được đi học?


Mắt tôi xoáy sâu vào mắt nó:


- Hoặc đúng hơn là, bố cho em đến lớp ngay khi có cơ hội, như lúc bố tống anh đi học?


Gương mặt thằng bé lộ rõ vẻ kinh hãi. Mặc cho biểu cảm khó coi trên mặt nó, giọng tôi vẫn vang lên:


- Bố không muốn thấy mặt em nữa, nên mới cho em đi học. Thế là ngay từ đầu, ông ta cũng không cần em đâu, nhỉ. Vì ông ta tống em ra khỏi nhà ngay khi hoàn cảnh cho phép mà.


Đầu óc của Tuấn rối tung rối mù. Tôi biết rõ điều đó, nhưng mặc cho nó tiếp diễn.


- Này, em có biết tại sao bố lại phóng hỏa không?


- Em...không biết...


- Là vì bố không cần căn nhà nữa chứ sao. Năm đó, khi bố không cần mẹ nữa, bố đã ra tay giết mẹ vì mẹ ngăn cản bố rượu chè. Bố không cần sự can ngăn đó. Và lần này, bố không cần hai anh em mình tồn tại nữa, nên đã đốt nhà vì lầm tưởng tụi mình đang ở đó.


Toàn thân thằng bé run lẩy bẩy. Tay nó bấu chặt vào mép áo, mắt đăm đăm nhìn về hư không.


Tuấn chậm rãi mở lời:


- Nhưng anh ơi...sao bố lại không cần em nữa? Em đâu có trông giống mẹ đâu...


- Đơn giản thôi, vì từ khi ông ta xuống tay với mẹ, ông ta đã chẳng còn cần ai nữa. Một khi đã hạ sát được một thành viên trong gia đình, sẽ có người thứ hai, thậm chí là thứ ba phải đổ máu.


Nhìn xuống đứa nhóc đang rối loạn, tôi nhỏ giọng nói:


- Ngay từ khi ông ta cấm tụi mình báo án, ông ta đã muốn giết tụi mình rồi. Hai anh em mình là hai người duy nhất nắm giữ sự thật, là người duy nhất có thể báo án với cảnh sát. Và cũng là người duy nhất có thể tống ông ta vào tù, hủy hoại cuộc đời ông ấy.


Mắt thằng bé giờ đã ầng ậng nước. Bỏ ngoài tai tiếng sụt sịt của nó, tôi thêm vào:


- Mà này, em nghĩ thử xem, có ai trên đời cần chúng ta không?


Nó ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn tôi với vẻ mặt tuyệt vọng.


- Em nghĩ thử xem. Từ khi mẹ mất, bố luôn muốn tống khứ hai anh em mình ra khỏi cuộc sống của ông ấy. Ở xóm Trong, chúng ta không kết thân được với hàng xóm nào cả. Thậm chí, họ còn chẳng biết gì hơn ngoài việc chúng ta là con của ông bợm rượu chè phiền phức. Anh và em đều không có bạn bè, cũng chẳng có họ hàng nào cả.


Tuấn cố cãi trong cơn suy sụp:


- Em mới chơi với thằng-


- Nó có thực sự cần em không? Trước khi em đến, nó vẫn có bạn bè, vẫn có những mối quan tâm riêng mà. Sự xuất hiện của em cùng lắm cũng chỉ tô điểm thêm một chút cho cuộc sống hàng ngày của nó thôi.


Tôi nhìn vào mắt Tuấn, nói:


- Vả lại, em nhìn lại gia cảnh nhà nó xem? Giàu nứt đố đổ vách. Ngược lại, em chỉ là một đứa nhà nghèo rách rưới. Em có chắc nó không coi thường em không? Nó có đang coi em như một người bạn không, hay đơn thuần chỉ là lòng thương hại?


Nói đến đây, thằng bé đã chính thức vụn vỡ. Tuấn ngồi co chân lên, gục đầu vào giữa hai bàn tay. Tôi thấy những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống đất, từ từ và chậm rãi.


Dần dần, chúng biến thành tiếng nức nở. Tôi phải nhanh chóng bịt miệng Tuấn lại kẻo người khác để ý. Tôi nhỏ giọng răn đe:


- Đừng có làm ồn! Người khác mà thấy sẽ không ổn đâu.


- Nhưng mà anh ơi...bố muốn giết mình ư?


Bỏ ngoài tai câu hỏi của nó, tôi đe dọa:


- Người khác mà thấy sẽ bắt ta lại, dò hỏi về gia đình mình. Sớm thôi, cảnh sát sẽ tìm ra cái xác của mẹ. Và hai anh em mình sẽ bị quy về tội che giấu án mạng, có thể bị nhét vào trại cải tạo đấy.


Tuấn vẫn còn sụt sịt, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy.


Thấy vậy, tôi kéo tay nó đứng dậy.


- Đi với anh. Đến xem căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top