4.
- Gia đình em trước đây không hề như vậy - Vũ Chi ngậm ngùi giãi bày, chân co lại trên sàn.
Tôi và em đang ngồi bệt trên sàn gạch sau hè, bên cạnh cái tủ cũ kĩ. Đâu đó tiếng ve kêu trong chiều mùa thu xào xạc. Giọng nói của em tiếp tục, đều đều:
- Hồi xưa, mẹ em và bố em gặp nhau khi đang học ở trên phố. Hai người đã muốn định cư ở trên đó, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên đã chuyển xuống quê ở. Nhưng mà không phải ở đây, cũng chẳng phải ở xóm Ngoài. Em từng sống ở trên tỉnh.
Em khẽ lấy tay vẽ vòng tròn trên sàn nhà lạnh ngắt, mắt lại cụp xuống.
- Sau đó, hồi em 10 tuổi, công việc kinh doanh của bố em thua lỗ. Cả nhà phải chuyển xuống xóm Trong để sống. Rồi ông chìm vào bia rượu.
Tôi vẫn im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt dần chuyển sang nhìn về phía em.
- Mẹ em cũng mất cùng năm em 10 tuổi. Do bố em vô tình ném chai rượu vào người trong lúc say xỉn.
Nói đến đây, gương mặt em lộ rõ vẻ kinh hãi. Thấy vậy, tôi vô thức ngồi gần em hơn một chút.
- Bố em...cấm hai đứa mở miệng. Ông không báo án. Ông...dọn dẹp sạch sẽ rồi chôn xuống mảnh đất trống ngay cạnh nhà...
Giọng em nhỏ dần, run rẩy. Em như chực khóc. Tôi liền quàng tay qua vai em, nhẹ nhàng xoa xoa để em bình tĩnh lại. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi nói:
- Không sao cả, chuyện đã qua rồi. Không sao đâu, Chi. Thầy ở đây.
Em chầm chậm ngước mắt lên nhìn tôi. Bắt gặp ánh nhìn vững chãi của tôi, em cũng đỡ run lẩy bẩy. Em tiếp tục:
- Sau đó...sau đó, bố em lại càng uống nhiều rượu hơn. Ông về càng ngày càng khuya, lắm hôm còn không về nhà. Tuấn lại quá nhỏ, nên nhà còn mỗi em gánh vác.
Đôi mắt của em hiện lên một sự trống rỗng. Giọng em càng tuyệt vọng hơn:
- Bố em ngày càng không ưng mắt em, vì em quá giống mẹ. Từ ngoại hình cho đến tâm hồn. Thầy nhìn bức ảnh của mẹ em, thầy sẽ hiểu thôi.
Đoạn, em lục tìm trong chiếc tủ cũ ra một bức hình đã ố vàng. Trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng rám nắng, đôi mắt long lanh và làn da bánh mật nhàn nhạt. Người phụ nữ ấy đang ngồi trên một cái ghế đong đưa bằng gỗ lim, trong lòng là một đứa bé tóc nâu vàng, tay cầm một cuốn sách.
Chi giống bà y đúc.
Tôi thấy tay em rờ nhẹ lên gương mặt người phụ nữ, thoáng nở một nụ cười nhẹ. Vẻ mặt em lúc ấy bình yên vô cùng. Tựa như những biến cố gia đình chưa hề tồn tại, tựa như em vẫn đang ngồi trong lòng mẹ em vậy. Em hòa vào khung cảnh vắng lặng của buổi chiều sớm, mộc mạc và bình dị đến vô thực.
Khi ấy, tôi còn chẳng để ý tới lý do em kể cho tôi nghe hết chuyện này. Tôi chỉ chú tâm vào em, vào câu chuyện của em, vào đôi mắt ầng ậng nước, vào đôi môi nhỏ nhẹ thủ thỉ, vào gương mặt đỏ ửng sau những giọt nước mắt.
Em cất đi bức ảnh cũ. Ánh mắt em lại vô định nhìn về bầu trời xanh trong.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao ngày ấy em lại trút hết quá khứ của mình cho một người mới gặp như tôi. Có lẽ vì em đã coi tôi là người có thể tin tưởng. Em cô đơn và tuyệt vọng đến mức phải dựa vào một người như tôi, một người thầy mới dạy em được vài buổi, không hơn không kém.
Ngày hôm ấy, không chỉ tâm sự về quá khứ, em đã thực sự dựa vào tôi. Trong phút chốc, mái tóc nâu vàng của em đã tựa lên chiếc áo sơ mi trắng nhàu cũ kĩ, và rồi cơ thể nhỏ nhắn của em hoàn toàn áp sát vào người tôi. Tôi hiểu rằng em cần sự an ủi, nên bàn tay tôi đã nhẹ nhàng xoa xoa đôi vai gầy của em.
Em lẳng lặng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của em dù vẫn còn long lanh vài giọt lệ nhưng lại sâu thẳm và trong trẻo đến lạ lùng. Gương mặt em lại càng trở nên rõ nét hơn. Từ hàng mi dày khẽ rung khi em chớp mắt, đốm tàn nhang nhỏ quanh hai gò má cao, đến cả vết nứt nẻ trên đôi môi chúm chím.
Tôi chầm chậm ôm lấy bầu má của em mà vuốt ve. Bằng tất cả sự dịu dàng và ôn nhu nhất.
Thay cho lời động viên chân thành từ người thầy đến học sinh của mình.
_____
Vũ Chi đã đi học lại.
Cùng với Tuấn.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trong chiếc bàn ở góc lớp. Ban đầu, tôi cứ nghĩ Tuấn sẽ ương bướng, quậy phá và chán ghét lớp học. Nhưng bất ngờ thay, nó học chăm chỉ vô cùng. Thậm chí, đôi khi nó còn tiếp thu các môn Tự nhiên nhanh hơn cả Chi và các bạn đồng trang lứa.
Khác với em, Tuấn hòa nhập khá nhanh. Không lâu sau ngày đầu tiên đi học, nó đã kết thân được với bạn bè trong lớp. Có lẽ là do mấy đứa nhỏ gần tuổi nhau, vả lại Tuấn cũng hoạt bát hơn em rất nhiều.
Mỗi giờ ra chơi, tụi nhỏ đứa nào đứa nấy đều thích chạy ù ra nghịch bên cạnh cây bàng. Lớp lúc nào cũng chỉ còn lại Chi và tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi và em dần trở nên khăng khít hơn. Em thường chủ động lên hỏi bài tôi, nhờ tôi giảng này giảng nọ, hoặc mượn vài đồ dùng học tập lặt vặt. Khi nói chuyện với tôi, em cũng không còn nhìn chằm chằm xuống dưới đất nữa. Đôi mắt to tròn ấy đã chịu ngước lên nhìn vào tôi, khi thì với vẻ thắc mắc, khi thì với sự hân hoan, đôi lúc với ý dò xét. Nhưng dù ánh mắt đó mang ý nghĩa gì đi nữa thì chúng vẫn luôn đem lại sự dễ chịu, khoan khoái cho tâm trí tôi, làm cho lòng tôi phấp phới một cách kì lạ.
Tôi không biết đây gọi là cái gì. Tình cảm tôi dành cho em đã vô tình vượt qua lằn ranh thầy trò từ bao giờ. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi đang giảng dạy giữa tiết học, tâm trí của tôi lại thôi thúc tôi nhìn về phía em. Dù rằng dáng vẻ học tập của em vẫn không thay đổi: vẫn là bờ vai nhỏ gầy cúi xuống cặm cụi viết, mái tóc vàng nâu được vén gọn gàng sau hai bên mang tay, đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng để lắng nghe tôi nói.
Hay mỗi khi đêm xuống, chấm xong bài cho đám học sinh, đầu óc tôi lại luẩn quẩn quanh căn nhà chật chội ở xóm Trong. Không biết em đã yên giấc chưa, hay còn đang loanh quanh trong bếp nấu canh giải rượu cho ông bố say xỉn. Liệu em có tủi thân mà khóc trong đêm lạnh lẽo không? Em sẽ an ủi mình thế nào khi bị ám ảnh bởi những kí ức quá khứ? Tôi chẳng hề có câu trả lời, và cũng chẳng thể biết được đáp án. Nhưng những câu hỏi đó vẫn quay cuồng trong não tôi, đi sâu vào những giấc mơ của tôi.
Trong mơ, hình bóng em luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi chỉ có thể thấy được bóng dáng em chạy về phía trước, xuyên qua màn sương mù trắng xóa. Hiếm khi, em quay lại nhìn tôi. Nhưng mỗi lúc như vậy, gương mặt em lại thoảng chút nét lạnh lùng, hờ hững, rồi nhanh chóng tan biến.
Ngoài ra, còn có vài giấc mơ có em mà tôi chẳng thể nhớ nổi em đã làm gì trong đó. Chắc là vì trí nhớ giảm sút do cái tật thường xuyên ngủ muộn của tôi dạo gần đây.
Dù là ngoài đời thật hay trong mộng, hình bóng của em cũng luôn bám lấy tâm trí tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Có lẽ, lòng tôi đã thuộc về em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top