2.

Vũ Chi học khá tốt.
   

Em có thể làm trôi chảy những phép toán đơn giản, tư duy nhanh chóng trước những câu trung bình, cũng cảm thụ văn học tốt. Tuy nhiên, em tỏ ra hào hứng nhất khi được làm thơ.

  
Tôi thường cho các em học sinh cơ hội được sáng tạo, thử sức với những khía cạnh khác của môn Ngữ Văn, bên cạnh những bài tập làm văn quen thuộc. Vào những tiết học làm thơ, Vũ Chi luôn tập trung cao độ. Trong khi đám học sinh nhăn mặt để suy nghĩ nên viết dòng gì tiếp theo, em cúi xuống cặm cụi ghi chép. Đến cuối buổi, nổi bật trong những tác phẩm ngộ nghĩnh của đám nhỏ là mẩu thơ của em:

  
"Mỗi một ngày trôi qua
Mỗi một giây đi mất
Lại làm ta tỉnh giấc
Khỏi giấc mộng đêm hè."
     

Một đoạn thơ 5 chữ giản dị, ngắn gọn và súc tích. Tuy vậy, thanh điệu, vần và nhịp đều được ngắt linh hoạt nhưng vẫn hợp lí. Tôi khá bất ngờ trước khả năng này của em, vì em chưa từng được giáo dục bài bản. Hơn nữa, em mới chỉ 16 tuổi, lại còn là con trai - trong lớp, mấy đứa con trai chỉ quan tâm tới các môn tư duy như Toán hoặc Khoa học.

  
Vì vậy, đến cuối buổi, tôi lại gọi em lên một lần nữa.

    
- Vũ Chi có hứng thú với việc làm thơ không? - Khẽ đẩy chiếc kính gọng bạc, tôi nheo mắt đọc lại mẩu thơ em làm - Bài làm của em khá tốt, và thầy thấy tài năng của em có thể được phát triển hơn nữa.

    
Lại một lần nữa, Vũ Chi đứng ở dưới bàn giáo viên và liếc lên bằng đôi mắt to tròn. Nghe xong câu nói của tôi, ánh mắt của em lấp lánh, lộ vẻ hân hoan trong thoáng chốc. Em vội cụp mắt xuống, nói nhỏ nhẹ:

  
- Mẹ em đã để lại tập "Thơ và đời" của Nguyễn Bính cho em. Em đọc nhiều quá nên học được cách viết thơ.

    
Và một lần nữa, tôi lại phải thán phục em. 16 tuổi, chưa từng được giáo dục, nhưng lại học được kĩ năng viết qua các bài thơ khác. Một đứa trẻ tài năng, lãng mạn và mơ mộng.
     
   
Sâu bên trong bóng hình mộc mạc ấy là một tâm hồn trữ tình, là cái hồn của thi ca. Thơ của em bay bổng và trong sáng, nhưng ẩn trong đó là sự day dứt, tiếc nuối và có đôi chút trốn tránh thực tại. Một đứa trẻ 16 tuổi sáng tác dựa vào việc đọc thơ, nhưng những con chữ ấy lại sầu cảm đến thế.

   
Giữa sự thán phục ấy, đầu tôi chợt hiện lên một thắc mắc.

   
Mẹ em ấy đã "để lại" tập thơ đó?
  
  
Quay trở lại với hiện thực, có lẽ em cũng nhận ra mình đã nói hớ. Đôi mắt của em bình thường đã to nay lại càng to hơn, đôi tai của em cũng đỏ ửng lên đầy vẻ ngại ngùng. Lần này, tôi nhanh chóng mở lời trước:

   
- Chuyện về mẹ em...

   
- Không có gì đâu ạ. - Vũ Chi nhanh chóng đáp, bàn chân rối rít vẽ vòng tròn trên sàn nhà. Đôi tay em nắm chặt, vòng ra sau lưng, biểu hiện rõ sự thiếu tự nhiên.

   
- Nếu em không thoải mái để chia sẻ thì thầy sẽ không hỏi. - Tôi nhẹ nhàng đáp, chậm rãi bỏ chiếc kính xuống - Cũng muộn rồi, đến giờ thầy phải về nhà. Đi đường an toàn nhé, Vũ Chi.

   
Sắc mặt của em đỡ hơn hẳn, tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Trước khi em quay lưng rời đi, tôi đã kịp nói:

  
- Sau này nếu muốn đọc thêm tài liệu Ngữ Văn thì cứ tìm đến thầy nhé, thầy không ngại chia sẻ đâu.

  
Nói rồi, tôi cười mỉm, bóp nhẹ vai em tỏ ý thân thiện. Lúc bấy giờ em mới từ từ ngước lên nhìn vào mắt tôi lần nữa, nhưng lần này là tràn đầy sự cảm kích.

    
Tuy nhiên, lúc ấy, tôi không để ý đến bóng dáng nho nhỏ ở cửa lớp đang len lén ngó qua khung cửa sổ đang mở. Bất chợt, lọ hoa ở cạnh khung cửa bị xê dịch, vỡ choang xuống sàn nhà.

    
- Ai đó? - Tôi hét lên, đứng dậy khỏi ghế và chạy thẳng ra chỗ bình hoa. Người nghe lén đã chạy đi. Hẳn người này phải có vóc dáng nhỏ con lắm vì góc khuất mà bàn giáo viên không nhìn được cạnh cửa sổ chỉ có chỗ kẹt cửa ra vào - nơi đang được mở rộng, tạo với bức tường cạnh cửa sổ một góc rất hẹp. Đứng yên trong đó nghe lén, luồn lách và chạy trốn nhanh như vậy, không loại trừ khả năng đó là trẻ con.

   
Hay là đám học sinh chưa kịp về? Không thể được, học trò của tôi chẳng bao giờ ở lại lớp sau giờ tan học cả. Đám trẻ con ấy đứa thì ham chơi, đứa lại sợ mẹ mắng về trễ nên lúc nào cũng chạy ù ra khỏi lớp sau khi đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút chiều.

   
Nhận ra mình đã quên mất sự tồn tại của Vũ Chi suốt từ nãy đến giờ, tôi ngoảnh đầu lại, định thông báo với em. Nhưng lúc ấy, em đã biến mất từ bao giờ.

   
_
  
  
Vào những ngày hôm sau, Vũ Chi không đi học.

    
Thiếu vắng hình bóng em, lớp học dường như vắng đi rất nhiều. Hoặc ít nhất là tôi thấy vậy. Mặc dù mấy đứa nhỏ vẫn hoạt bát và nô nức như vậy, lòng tôi vẫn không khỏi chùng xuống mỗi khi nhìn vào góc lớp trống trải.

   
Tôi đã hỏi phụ huynh các em trong lớp để thử liên hệ với người đăng ký cho Vũ Chi vào học lớp của tôi. Nhưng không ai có thông tin gì hữu ích cả, thậm chí là chẳng người nào biết về gia đình em.

    
Tôi đành phải lục lại tờ giấy nhập học của em để tìm địa chỉ nhà. Lần mò mấy ngày, cuối cùng tôi cũng đã tìm được. Đó là một ngôi nhà khá xa ở xóm Trong, ngay gần đầm lầy. Dường như ngôi nhà này tách biệt hẳn với những nhà dân khác trong xóm, vì thường thường người dân sẽ không xây nhà ở gần đầm lầy nguy hiểm đó đến vậy. Sau này tôi mới biết, vì nơi đó là mảnh đất rẻ nhất, xa xôi nhất ở xóm Trong nên gia đình em cũng không giao du với ai cả.

    
Sau khi tìm được địa chỉ, tôi quyết định đến thẳng nhà của em để hỏi chuyện. Tôi cần lời giải đáp cho sự vắng mặt của em mấy ngày nay. Tôi đã trống vắng quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top