Chapter 0

Ở trong cái xã hội xô bồ này, cần lắm phải loại ra những kẻ háo chiến, háo thắng và những kẻ lười suy nghĩ. Ngay cả những kẻ không có những quyết định thẳng thắn cho bản thân, cũng cần được loại bỏ.

Đêm đấy, có đúng 20 người đã bị tập đoàn RWBG "bắt cóc" một cách im lạnh nhất có thể. Họ bị bịt thuốc mê nên cũng không thể cựa quậy được. Và cho đến khi có đủ 20 người, RWBG đã cho họ tập trung lại ở một căn phòng đầy những hòm bằng kính được dựng đứng, ở dưới đáy có những ánh đèn chiếu ngược lên, lấp lánh những bụi. Ôi, những con chuột bạch, các bạn được đến đây là một niềm vinh hạnh đấy! Các bạn nghĩ khi không họ lại "bắt cóc" các bạn như vậy sao?

"Chào mừng đã đến với chúng tôi, 20 player đầu tiên của tập đoàn RWBG!"

Giọng nói phát ra từ một cái loa gắn ngay góc phòng. Mọi người bỗng choàng tỉnh sau giấc ngủ dài bởi thuốc mê gây ra. Rồi ai nấy bất ngờ nhìn xung quanh: tường trắng bao bọc, những cái hòm kính và bên cạnh mình là những người mà mình không quen biết. Những gương mặt hốt hoảng, sợ hãi, có người đứng lên hét lớn: "Hãy thả chúng tôi ra!" nhưng lời đáp chỉ là một giọng cười từ cái loa ấy.

"Chúng tôi sẽ không hại các bạn, nên hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc các bạn tận tình. Giây lát, tôi sẽ cho phục vụ mang bữa sáng đến để mọi người chuẩn bị tâm lý cho bài kiểm tra này mà tập đoàn tôi đã đưa ra."

Mọi người lại càng hoang mang hơn. Những lời lẽ mềm dẻo, nghe đến khó tin, nhưng cũng có phần nào thành thật.

Vài phút sau đó, sau khi mọi người đã đủ bình tĩnh, kẻ phát thanh - người đã nói qua cái loa kia lại tiếp tục.

"Đúng vậy, thật không phụ lòng tôi đã chọn các bạn, những đứa trẻ thông minh và trưởng thành của thành phố này. Bây giờ hãy để tôi nói ra lí do vì sao các bạn ở đây... và một số luật chơi của ngày hôm nay."

Kẻ phát thanh tiếp tục:

"Mục đích chúng tôi dẫn các bạn đến đây là để giúp cho xã hội này tốt đẹp hơn, không còn bóng dáng của những thành phần sai trái của xã hội. Hẳn các bạn cũng chẳng muốn nhìn thấy những con người vì quá ham muốn chiến thắng mà hi sinh quá nhiều, cho đến khi mất mạng mà mình cũng không biết. Các bạn sẽ là những người đầu tiên được thử trò chơi mà chúng tôi đã chọn cho các bạn hôm nay. Các bạn ở đây, ngoài cái đặc điểm chung là đều rất thông minh, lanh lợi và bình tĩnh, các bạn đều biết đến trò chơi mang tên "Werewolves", và các bạn là những người có kinh nghiệm chơi cũng khá lâu, đặc biệt ở đây tôi đã chọn những người đã chơi hơn một năm. Các bạn sẽ bước vào chiếc hòm kia và đeo thiết bị lên đầu. Thiết bị này sẽ bắt vào dây thần kinh bộ não của các bạn, và các bạn sẽ đi vào một thế giới ảo cùng nhau. Các bạn sẽ trở thành một trong các nhân vật mà chúng tôi đã chọn, và bắt đầu nhiệm vụ của mình mỗi đêm, giống như chơi bằng thẻ bài ở ngoài đời thực. Những ai bị giết hoặc bị án treo sẽ bị giật điện cho đến bất tỉnh. Nếu là phe Sói thắng, chỉ có những con Ma sói, kể cả những con đã bị giết sẽ được thức tỉnh, và ngược lại với phe Dân làng. Phe thua, sẽ mãi mãi bị bất tỉnh."

Nghe đến đây, mọi người dường như chẳng còn nghe được gì nữa. Tin như sét đánh ngang tai, như một ngọn lao ném thẳng vào tâm trí. Chẳng còn ai có thể bình tĩnh để tiếp tục nghe được nữa. Có người bật khóc, có người không kịp hoàn hồn, có người chỉ ngồi thừ ra vì chẳng thể nghĩ được gì nữa, mọi thứ thật hoảng loạn. Bỗng có một người đứng lên, dõng dạc nói: "Hãy nói rõ cho chúng tôi gồm những nhân vật nào!" Mọi ánh mắt hướng về người đó, và rồi hướng về cái loa để chờ lời đáp.

"Giỏi lắm, cô gái! Những nhân vật, bao gồm: Ma sói, Sói trùm, Sói lai, Phù thủy, Tiên tri, Thợ săn, Bảo vệ, Ba anh em, Nguyệt nữ, Cô bé ti hí và cuối cùng là Dân làng. Cô có muốn hỏi thêm gì nữa không, nữ thanh niên dũng cảm?"

"Cho tôi biết có bao nhiêu Sói và bao nhiêu Dân làng."

"Thế thì là 5 Sói, tính cả Sói trùm và Sói lai, và 6 Dân làng, không tính những nhân vật có chức năng. Hay lắm, cô gái. Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến mọi hành động của cô trong suốt trò chơi. Tôi hi vọng rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng."

"Mong mọi người đã nắm rõ luật. Bất cứ điều gì cần hỏi, các bạn vẫn có thể liên lạc với tôi xuyên suốt trò chơi. Tất nhiên, vì tôi là Quản trò. Bây giờ mời mọi người dùng bữa, khi nào mọi người sẵn sàng, hãy bước vào trong hòm và cài thiết bị. Tôi khuyên các bạn nên bắt đầu trò chuyện với nhau để làm quen, và có thể tìm được ai đó để tin cậy trong trò chơi này. Bây giờ, các bạn vui lòng bước ra khỏi những cái vòng tròn trên sàn."

Vừa dứt lời, từ những cái vòng tròn, mọc lên những bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn trắng một cách vừa thanh lịch vừa sang trọng. Kẻ phát thanh kia quả không dối trá, hắn cho người mang lên bữa sáng cho mọi người đúng như đã hứa. Tuy nhiên, cũng không thể tin hắn trăm phần trăm được, vì qua giọng nói của hắn, có điều gì đó khá bất thường. Tất cả mọi người cùng dùng bữa, có vẻ tinh thần ai nấy đã vững hơn, vài tiếng cười nói, vài người đã bước vào hòm. Tất cả đã phấn chấn trở lại, và cũng nghĩa rằng, trò chơi sẽ được bắt đầu sớm hơn dự định.

Theo sự quan sát của kẻ phát thanh, từ lúc bắt đầu bữa ăn, đã có khá nhiều người muốn làm quen với cô gái dũng cảm khi nãy, nhưng đều bị từ chối. Có lẽ cô không muốn tin vào ai cả, dẫu gì trong trò chơi này, nếu không may tin tưởng vào những con Sói, và ta thuộc phe Dân làng, thì e rằng ta đành phải từ bỏ tình bạn tuy còn mới mẻ. Có lẽ, cô không muốn chuyện đó xảy ra nên đã từ chối ngay từ đầu. Đó có phải là một quyết định sáng suốt không? Ôi, tùy tình huống cả! Nhưng có thể, đó cũng là một sai lầm. Cô làm mất lòng người khác, thì liệu có ai muốn bảo vệ cô nữa không, ngay cả khi cô thuộc phe Dân làng? Nhưng quyền quyết định là của cô, nữ thanh niên dũng cảm ạ. Có lẽ nên chúc cô may mắn thì hơn.

Mọi người đã bước vào hòm. Tiếng lạch cạch của những thiết bị được lắp vào.

"Chúc tất cả may mắn!"

Và chỉ trong chớp mắt, tất cả đã có mặt tại thế giới ảo. Quang cảnh thật thoáng đãng. Xung quanh là những ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhỏ xếp thành một vòng tròn, cửa hướng về tâm, nơi có lửa trại, giàn treo và những thanh gỗ được chẻ nửa để ngồi. Mỗi người đều có một ngôi nhà riêng để mỗi đêm tránh cái lạnh và là nơi tạm trú. Trong nhà chỉ có một cái bàn nhỏ, ghế đẩu, cái tủ gỗ và một chiếc giường đơn xinh xắn. Sau đó tất cả chọn cho mình một ngôi nhà. Vừa bước vào trong, bộ quần áo họ đang mặc biến thành trang phục cổ của một số làng khi xưa. Áo khoác nhung, tay áo phồng và váy có đính ruy băng thật dân dã. Quần dài, nâu hoặc đen tối với những đôi ủng và dép, trông mà giản dị. Nhanh chóng, trước mặt mỗi người hiện ra thẻ bài nhân vật mà mình sẽ đóng vai trong ván này.

"Trước khi bắt đầu đêm thứ nhất, tôi có một món quà muốn tặng mọi người."

Bỗng, một cách thần kỳ, trên cái bàn nhỏ cạnh chiếc giường đơn xuất hiện một quyển sổ nhỏ làm từ giấy Papyrus, loại giấy rất cổ có từ thời Ai Cập khi vừa mới phát minh ra giấy, và một cây bút lông chim trắng tinh.

"Đừng lo, đấy chỉ là bút máy và quyển sổ rất bình thường của thời đại chúng ta, tôi chỉ mô phỏng lại để theo đúng không khí của trò chơi ngày hôm nay thôi. À, còn nữa, tôi có một câu đố muốn gửi đến mọi người đây. Nếu ai giải ra được thì mong rằng người đó sẽ thực hiện duy nhất một điều mà tôi muốn gửi gắm. Giới hạn thời gian giải là xuyên suốt ván này. Nhưng đây chỉ là câu đố không bắt buộc phải trả lời, tuy nhiên, tôi mong rằng các bạn sẽ dành một chút thời gian để suy nghĩ..."

Rồi hắn đọc lên câu đố ấy. Câu đố là một bài thơ khá đơn giản...

---------------------------------------------------------

Trước khi đăng mẩu truyện này, Ly đã giành ra 10 phút để đọc lại toàn bộ truyện, và điều khiến Ly nản nhất là mẩu truyện này... dài quá ;-; Ly có nghe feedback từ một người bạn, và bạn ấy bảo Wattpad là nơi mà chỉ nên đăng truyện mà "người đọc sẽ thích đọc trên mạng hơn là mua sách về đọc", hay "eBook", nên trong trí tưởng tượng của Ly (vì Ly rất rất rất ít khi đọc eBook, Ly nghĩ cuốn eBook cuối cùng Ly đọc đã cách đây 2 năm rồi) eBook là những cuốn sách nội dung thú vị và mới mẻ, đặc biệt được chia thành nhiều chap ngắn gọn, chứ không dài như vầy ;-;

Ly mong mọi người thích mẩu truyện này, vì đọc lại khá nhiều lần rồi mà Ly vẫn thích lắm, thế nên Ly mong mọi người cũng hiểu cho Ly được. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc truyện và đọc hết phần này. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Cre tranh:

- Bìa sách: mark22

- Bìa chap: therealwocky (Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top