Cậu bạn thuở nhỏ
Trời sáng. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đung đưa trên những giọt nước, phiến lá, mọi vật. Chim sẻ cũng đã tỉnh giấc tự lúc nào, líu ríu tìm thức ăn cho bữa sáng nhỏ bé của mình, lâu lâu ngừng lại hót vài câu thanh thoát.
Ở con đường thân thuộc, trong căn nhà yên bình, trên chiếc giường mềm mại, ấm áp, cô gái nhỏ vẫn chưa thể tình táo.
-Yasu-chan!!! Mau dậy ngay cho chị!!!_dưới nhà, tiếng hét "thánh thót" của cô chị vang lên, lập tức công hiệu dành cho con em. Yasu bật dậy như lò xo, xong lại lèm nhèm:
-Còn sớm mà..... Chẹp... Ưm, đi thay đồ thôi..._nói rồi, cô bước chân xuống giường, chưa kịp tỉnh táo đã té nhào ra đất cái "Rầm!" mạnh mẽ! +_+!
-Ui ui.... Hic! Quả bóng chết tiệt mà.... Hơ..Tỉnh ngủ luôn (OwO!) Mà thôi kệ, càng tốt vậy...
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong, Yasu nhanh chóng xuống lầu. Ko may thay, lại trượt chân mà té.
"Bụp!!" lần này, cô may mắn được chiếc gối đỡ cho, ko thì khuôn mặt ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi =v= Người con gái từ trong phòng bếp nhìn ra, lắc đầu ngao ngán:
-Em đi đứng cho cẩn thận chứ! Mau ra ăn sáng đi học!
-Hì hì... Ohayou, onee-chan!_Yasu cười ngố, kéo ghế vào chỗ. Mỉm cười, cô chị bẹo má Yasu một cái, nói:
-Mồ~ Em đấy, đáng yêu chết được nga~_rồi lại trở nên nghiêm túc:
-Hên sao, chị đề phòng để gối những chỗ góc và nơi cần thiết, chứ nếu ko thì mệt nữa!
-Hì hì... Onee-chan biết mà... Tại cái số của em thôi! Nhưng ko sao, em quen rồi! Hì hì...
-Rồi rồi, lo ăn lẹ rồi đi học! Em nghỉ hồi hôm qua rồi, nghỉ nữa ko tốt đâu!
-Có phải em cố ý đâu mà... Tại tự nhiên lại bị sốt thoy..
-Lo ăn đi!!
-Dạ!.. Itadakimasu! (mời xơi, mời ăn; dịch đúng hơn là: cảm ơn vì bữa ăn của Chúa/Thượng đế ban cho ^^)
.
.
----------------------------------------
-Ittekimasu! (Em đi đây!)_vẫy tay chào cô chị gái, Yasu vui vẻ cất bước đi học.
-Itterasshai~ (đi an toàn)
"Rầm!!" Vừa mới chúc xong, Yasu liền bị va đầu vào cây cột điện. Còn chị gái cô thì đứng cười như mếu. Sau đó, trên đường đi học........... Mà thôi, để kể sau^^
Đó là một ngày bình thường của cô gái xui xẻo Jikun Yasu
-----------------------------------------
-Kimo-chan~! Cậu đang làm gì đó?!_Yuri nhí nhảnh hỏi cô bạn đang ngồi hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó. Ngưng bút một chút, Kimo day day hai mắt, thở dài:
-Haizz... Sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi trí tuệ cho các khối 3,4,5,6....
-...Và tất nhiên, Kimo của chúng ta đã được chọn đi!Hi hi... Cô bạn thiên tài này nè~ Ne, ne?! (Nhỉ, nhỉ?!) :]]_Haji quàng cổ Kimo, cười tự hào và vô cùng hào sảng. Yuri "Ồ~" một tiếng rồi chắp tay, cười vui vẻ:
-Sugoi~ (Giỏi ghê~) Kimo-chan! Tớ ủng hộ cậu hết mình! Ganbatte! (Cố lên nhé!; Chúc may mắn!) >_^
-Cả cậu cũng vậy sao hả?! Hic~ Tớ có giỏi cái gì đâu mà đẩy vào cái cuộc thi đó chứ~~_Kimo ôm đầu gục xuống bàn.
-Sao lại thế?!... Tớ thấy..cậu học giỏi lắm mà!_Mary lóng ngóng lên tiếng. Cô vào đây và cùng học tiếng Nhật với những người bạn mới cũng đã được gần 2 tuần rồi nên khả năng nói cũng đã cải thiện hơn. Kimo nhìn cô, mỉm cười:
-Arigatou, Mary-chan! Nhưng tớ vẫn chưa được tới thế đâu....
"Xoạch..!" Tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt câu chuyện của 4 người. "Tách, tách..." Tiếng nước chảy ướt cả một khoảng nền gạch. Yasu lấy sức mà thở lấy thở để, đầu gối còn lưu lại vết trầy, trên trán thì sưng một cục đỏ hồng, còn tay có cả vết cào, hên ko chảy máu. Mệt mỏi, chân Yasu run đến nỗi muốn gục quỵ xuống.
Hốt hoảng, Mary đứng gần nhất vội đỡ lấy cô bạn ngồi vào chiếc ghế gần đó, hỏi gấp:
-Yasu, cậu có sao ko?? Tại sao lại...
-Yasu-san, đưa đầu đây!Thiệt là tình mà..._một cậu bạn gọi, trên tay là chiếc khăn lông.
-Yoda-kun??? Sao cậu ở đây??/_Yasu bất ngờ nhìn người đối diện. Cậu bạn đó ko trả lời, nhăn nhó:
-Mau đưa đầu đây! Bệnh thì chả ai rảnh mà chăm đầu!!
Nghe thế, Yasu ngoan ngoãn gật nhẹ , nghiêng đầu tới. Mary ngạc nhiên một hồi rồi cũng nhanh nhẹn lui ra để cậu ta bước đến lau đầu cho cô bạn mình. Chống cằm lên bàn, Haji cười nửa miệng, chọc:
-Ara, ara~ Tình cảm ghê hồn a~
-C..C..Cái gì??_Cậu ta giật bắn mình, quay đầu sang trơn mắt nhìn Haji, mặt cơ hồ đỏ hồng.
-Chứ gì nữa?! Mới đi học lại thôi là đã quan tâm cho người ta tình tứ thế kia.... Oái!_đang nói dở dang, Yuri bị nguyên cái khăn vào mặt. Kimo cười hiền, can:
-Nào nào, Yoda-kun! Mà này, Yasu, cậu bị sao mà ra nông nỗi này hả?
-Etou.... Thì, tớ đang đi thì có chiếc xe chạy ngang qua, gặp gần đó có vũng nước nữa, nên mới ướt. Lát sau đi được một đoạn, thấy có con mèo mắc trên cây ven đường, tớ thương nên trèo lên giúp nó xuống, nhưng được một chút thì.... gãy cây, mèo con sợ quá, nó quào vào người tớ thế này đây.... Ờm... Trên đường đến trường phải qua một con sông mà... Tới đoạn đó thì cái khăn tay của tớ đang dùng để lau người bị gió cuốn, nên tớ đuổi theo và.... Hì hì... Ắt xìu~ Còn lúc vô gần trường, tớ lại gặp một đám đông xô đẩy gần đấy để mua hàng hiếm.... nên trầy trụa luôn!
-.......
We don't talk anymore = v =
-Càng ngày, thành tích của cậu càng tăng nhỉ?!_Yoda băng lại vết thương ở đầu gối cho cô bạn, nói.
-A! Đúng rồi! Sao cậu lại ở đây thế?!_như nhớ ra, Yasu lay lay vai cậu hỏi
-Ơ hay?! Tớ đi học hỏi thôi, có phải di cư đâu chứ?!_Yoda cười trừ
-Cậu ấy vào đây từ hôm qua đấy! Tại cậu nên ko biết thôi!
-Mà hay thiệt! Hồi hôm qua mới hết giờ là cậu phóng luôn về nhà! Tớ có biết cậu học ở đây đâu?!_Yuri nói
-Ha ha... Hôm qua mẹ tớ bảo vừa tan học thì về ngay, la cà thì lạc đường mất! Cũng đã 1 năm ko đi lại con đường đó mà!_Yoda cười bảo
-Anou.... Yasu-chan... Ai thế...?!_Mary nãy giờ mới lên tiếng
-A, Mary-chan! Đây là....
---------------------------------------------
Damachi Yoramada (Yoda): bạn thuở nhỏ của Yasu, sống với mẹ. Cậu bạn có ước mơ trở thành bác sĩ như mẹ, nên hai đứa bé từ nhỏ đã chơi thân với nhau vô cùng (chắc cũng biết tại sao nhỉ=w=). Cậu được nhận một phần đi sang Đức để tìm hiểu thêm về ngành y cùng mẹ khi mới học lớp 2, do giám đốc bệnh viện của mẹ cậu hỗ trợ. Đã một năm hai đứa ko gặp nhau nên Yasu hơi ngạc nhiên khi cậu ấy lại xuất hiện trong lớp mình ấy mà^^
--------------------------------------------
Băng bó thuần thục, nhanh nhẹn, khéo léo. Loáng một cái, Yoda đã giúp Yasu sơ cứu lại vết thương. Xong đâu đấy, cậu cốc nhẹ vào trán cô:
-Baka! Đi đứng vẫn chả thể nào yên ổn nổi à?!
-Hu oa~ Cậu ăn hiếp tớ a~_ôm đầu, Yasu mè nheo. Cả bọn bật cười:
-Cậu bắt đầu giống Yuri rồi đấy!!
-Ể?? Sao lại có tớ trong đó chứ?! >3<_Yuri phồng má, nhăn nhó giận dỗi. Cả bọn đang tính chọc thì:
-Woa~ Damachi-san, cậu khéo thật đấy!!
-Chà! Nhanh gọn luôn!
-Sugoi! Nee, nee, Dama-kun, chỉ tui nữa nhé!
-...Bla...bla....
Vậy là cậu bạn mới vào được một ngày trước đó đã được chú ý, cả bọn kéo cậu đi hỏi đủ thứ, từ thứ liên quan đến ko mắc mớ gì đến y học cả =_=" Yup, anh chàng nổi tiếng rồi... Đúng là trẻ con :3
"RENGGG!!"
-Oa!! Tới giờ mất rồi...._Yuri vươn vai mệt mỏi, chán nản. Cô muốn chơi nữa a~ Mary cười tươi:
-Nào, Yuri-san! Về lớp thôi! Ko Lớp trưởng sẽ nổi giận đấy!_cô dọa. Yuri nhanh chóng phóng ra cửa:
-Ja ne!!!!_rồi "biệt tích"
-Cậu ấy chạy nhanh thật đấy!_Kimo ko mấy ngạc nhiên, vẻ mặt hững hờ đáp. Rồi cô quay sang Mary nhắc nhỏ:
-Cậu cũng về lớp đi, Mary-chan!
-Ư..Ừm! Bye bye~
----------------------------------------------------
Xuất hiện một nhân vật nữa rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top