chương 3 giáng thế
Bầu trời trong xanh chuyển động, tiếng kêu của chim phượng hoàng vang vọng .
Nay cả ngọn núi trấn giữa đồng lô cũng rung chuyển mạnh, Mai niệm Khanh chưa bao giao thấy chuyện nay điễn .
Cũng không biết đó tiếng kêu của loại nào có thể uy vũ như vậy , ngay cả nui đồng lô cũng không chịu nổi .
Không chỉ ở đồng lô mà còn có cả thiên giới khắp cả nơi , cũng bị tiếng kêu nó ai cũng phải bịch tai lại .
Bùi Minh lên tiếng " chuyện gì đang điễn ra vậy , tại sao rung chuyện như vậy ".
Ngay cả đồ đạc cũng bị đổ vỡ ,không biết đã bao nhiêu điện của thần quan ở đây liên tiếp bị đổ , cũng may cuối cũng tiếng kêu đó cũng dừng .
Linh Văn nghĩ tiếng kêu vừa rồi làm cho bầu trời rung chuyển ,dám chắc hai vị Hoa Thành và Hạ Huyền kia cũng ảnh hưởng không nhỏ .
Một người trong đám nói" không biết do giống loại nào gây ra , nếu biết ta nhất định tính sổ với nó ".
Linh Văn là người hiểu biết khá nhiều nói " ta nghĩ người nên bỏ y định đó đi, tiếng kêu của nó mạnh và uy vũ" .
"Ta nghĩ ngươi chưa kịp tấn công , nó đã cho quăng người không còn manh giáp. "
Trong chợ quỹ cục Lạc phường không biết , tại sao Hoa Thanh đột nhiên đầu óc quay cuồng .
Sau hồi ngất đi , hắn làm ca ca lo lắng không thui , cũng may là sớm tỉnh lại nếu không Tạ Liên lo chết mất .
Ngay cả vị Hạ Huyền kia cũng vậy, y như vị áo đỏ kia. Vốn dĩ đang ôm xác Thanh Huyền thì tự động ngất đi , sau khi tỉnh hăn tức tốc đến đến đồng lô xem thử .
Hắn vừa tới đã thấy chổ đồng lô đã yên lặng , thật không biết đó tiếng kêu của loại vật gì mà uy lực như vậy .
Ngay cả đồng lô cũng không chịu nổi mà rung chuyển , Niệm Khanh biết có biết là có người liền ra ngoài xem .
Y nhẹ giọng "ồ thì ra là Hắc Thủy "
Sống nhiều năm như vậy từ trước , vẫn chưa bao giờ tiếng của loại nào uy lực như vậy .
Hắc Thủy do dự hỏi " ta từ lúc phàm nhân, đến khi làm quỹ cũng chưa bao giờ nghe tiếng loại ".
Đột nhiên trong đầu nghĩ, không lẽ là phượng hoàng .Trước đây y có từng nghe về vị điện hạ phượng hoáng tộc, do niết bàn thất bại đẫn đến hồn siêu phách tán.
Sau trận chuyện kia y đã ở đây với quân ngô , nên mấy việc của tam giới .y hoàn toàn không biết lắm , bởi vậy nên việc phượng hoàng tụ hồn niết bàn giáng thế.
Y thật không biết gì , mà dù gì đây cũng là sự cố mà thui.
Niệm Khanh nói " không sao cả , cái này chỉ do phượng hoàng giáng thế mà ra.
Ở nơi ngô đông thân cây ngô đồng phá xác , phượng hoàng giáng thế sau nhiều năm .
Cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp , một con phượng hoàng lửa bay lên cao đạp đất, hóa hình người .
Mấy vị trưởng lão phượng tộc không khỏi vui mừng , sau bao nhiêu năm cũng tới ngày phượng hoàng niết bàn .
Tiểu bạch phượng hay tin điện hạ niết bàn , liên nhanh chóng cất hai quyển sách .
Cảnh Nhiễm chỉ là tiểu phượng hoàng trắng lần đầu tiên nhìn thấy, cảng tưởng hõa phượng niết bàn đẹp vô cùng .
Cảnh nhiễm nói "hay chúng ta ra ngoài cho điện hạ nghĩ ngơi , dù người cũng vừa niết bàn mà".
Một giọng nói cất lên " không cần "
Thần ảnh vững chảy bước đi nhẹ nhàng, từ đi ra ngoài , thần đân phượng tộc ai cũng cúi đầu, quỳ xuống.
" chúc mứng tiểu phượng quân niết bán thành công".
Một vị trưỡng lão nói " điện hạ , ngài tùy không mất ký ức hoàn toàn , có điều như ở trong quá khứ của người , dù gì chết đi hồn phách cũng không con nguyên vẹn".
Y nói " chỉ ta có tiết nuốt, có điều khi linh hồn nhỏ ta chịu khổ , mấy kí ức đó biến mất là điều hiển nhiên , có mấy chuyện quá khứ trước khi ta chết đi , có chuyện ta nhớ có chuyện thì không ".
Thần đân , trưỡng lão điều cáo lui để y lại trong khu rừng ngô đông , y ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà .
Thời điểm này cây ngô đồng nở hoa, tỏa sắc một khu rừng . Nơi đây vốn là nơi ở của đại tộc phượng hoàng , y đã ngủ rất lâu nên không được thấy cảnh rừng ngô đồng .
Đã lâu như vậy phượng tộc đã thay đổi nhiều , ngô đông chen chút nhau . Nơi đây chính là nơi sinh sống của đảng tộc phượng hoàng, con cháu tộc phượng sinh sống ở đây lâu năm .
Nếu so về độ tiên khí thì nơi quanh năm ngút ngàn thu hút linh khí , người trong tộc có nhiều người là tiên nhân.
Có thể nói ngoài trừ mấy chuyện là mấy ảnh hướng phượng tộc , thì tộc này rất ít khi tranh chấp .
Nhớ lúc xưa tộc phượng là tộc rất mạnh, do chuyện tranh giành địa tứ hải bát hoang với các tộc trừ thanh khâu .
Làm cho long, điểu , phượng và nhiều tộc khác tổn thương nặng, mất nhiều thần đân . Sau này thì khác, tam giới yên ổn ngay cả tứ hải bát hoang các tộc cùng nhau cai quản .
Tộc hồ Thanh Khâu do không chịu tổn thương , sau này có nhiều thượng thần danh phận cao quý và quyền hành cao ở tứ hải bát hoang sau đó tới phượng tộc.
Mà phượng tộc và thanh khâu thân thiết nhiều năm, có thể nói sau khi ở ẩn ngô đồng thì ngay càng thịnh vượng mạnh hơn xưa lại thêm mối hôn ước với thiên tộc và cô cô .
Nên phượng tộc ngày càng vững mạnh, nghe nói cô cô muốn kết thân với thanh khâu và phượng tộc cho y.
Chuyện này y chưa nghĩ tới nên cô cô muốn giữa hóa khí , bằng cách cho thái tử thiên tộc và nữ đế thanh khâu Bạch ẩn làm thành hôn ước .
Dù là con trai cô cô kết thân thì mối giao hảo này rất thích hợp , mà biểu ca y lại cũng với vị cô nương đó lúc hơi oan gia .
Bây giờ coi như phải lòng , dù gì cô ấy cũng là thiên hậu tương lai, y nghĩ nhiều năm như vậy cũng phải ra dáng chứ .
Y nhâm nhị ly tra một tiểu tử bé nhỏ, bế lên nhóc con lên tiêng" mỹ nam tử ngươi là ai, ta chưa từng thấy ngươi "
" mà trên trán có điểm ngọn lửa nhìn rất đẹp , ta nghe phụ thần nói " thúc thúc của sẽ giáng thế , còn nói là nhan sắc khuynh thành làm biết bao thiếu nữ điên đảo".
Y nhìn cục bông nhỏ trên trán có sứng giống long tộc , lại còn nói đến xem thúc thúc giáng thế.
Thầm nghĩ là mình đi nhiều lâu như vậy, bọn họ bây giờ cũng phải con một đàn rồi .
Một tiểu cô nương chạy tới y nhìn người dó , thật sự rất quen mà không nhớ ra .
Người kia nói " con là tiểu tổ tông mà ngươi hay gọi, ngươi quên con rồi chứ .
Y đột nhiên nhớ quả là Tuyết Nhu, lúc bé tí bây giờ đã cao lơn như vậy rồi , y nói giọng an ủi" nhờ chứ tiểu tổ tông, bây giờ lớn quá nhỉ ".
Y chỉ vào cục bột kia hỏi " còn đây là ai vậy , ta không biết !
"Người không biết cũng phải , nó là đệ đệ con tên Minh Khải."
Sau đó cục bột được đẫn tới trước mặt y , nó đôi mắt to tròn nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt .
Gọi mấy tiếng " thúc thúc "
Y nhẹ tay xoa đầu nói sau nay" phải nhất định ngoan, nếu không cha mẹ của các con sẽ mệt lắm đó
Làm y nhỏ đến tiểu tổ tông tuyết nhu mình nuôi , năm đó nếu mình không chọn niết bàn sẽ không trả cho cha mẹ nó .
Có thể nói nó do chính y nuôi, nên tính cách có phần giống y tuổi thiếu niên .
Hai để tiểu tử gia hõa kia giao phượng hoàng Cảnh Nhiễm chăm sóc , dù cô ấy cũng rảnh .
Nhiều năm trong cây ngô đồng , đã tứng rất lâu y không cất cánh, dùng đôi cánh phượng hoàng bay cao và xa hơn .
Tuyết Nhu thật muốn cùng tiểu thúc của mình ra ngoài , dường như y chỉ thích ở một mình .
Nói y có bạn bè hay không, y cũng không biết nữa , bởi những người mà y quen biết đều chỉ nói chuyện xã giao cho có, không tới mức phải bạn bè .
Y không thích tin tưởng quá vào điều gì đó , y cũng không thích phải quá thân thiết với bất kì ai.
Ngay cả Bạch ẩn cô ấy quen biết y nhiều năm, cảm thấy y khó hiểu. Ngay cả khi quen như vậy , cô ấy chưa bao giờ thấy quá thân thiết với người nào .
Giống như chỉ gặp mặt cho biết xã giao, không hẳn là bàng hữu , ngay cả mấy vị thần khác cũng nghĩ như vậy.
Y quả là ít nói vô cùng , đi bên cảnh quả là không biết nói gì , nếu không vì y xinh đẹp nhìn mà không chán.
Chắc mấy người khác đã sớm bỏ đi về rồi , người gì ngoài việc cười một cái, không nói một câu .
Nếu có cũng chỉ là 5 câu một ngày, nếu có kẻ nào khiến tiểu thúc y nói nhiều hơn5 câu chắc là còn hơn cả thần thánh.
Tiểu tổ tông cô nương làm nũng kéo tay, muốn đẫn y ra ngoài rừng ngô đồng, cô bé dùng ánh mắt lung linh lấp lánh mà nhìn .
" tiểu thúc thúc , người đã bao lâu không ra ngoài , lần nay không nể mặt con mà đi sau ".
Y lại cười nói " dù con có làm nũng,hay ăn đi nữa , ta cũng không đi ".
Tiểu tổ tông lại ũy khuất" người đó, con chỉ muốn cũng người dạo chơi, lúc còn nhỏ khi sống cũng với người ".
"Con cảm thấy ngoài trừ có việc gấp, thì chưa bao người ra khỏi rừng ngô đông".
Y nhiết liệt kể "ngoài trừ ngọn núi, chỗ ở riêng của ngươi thường lui tời, thì ngoài ra không có việc sẽ không đi đâu".
Y chỉ tay vào trán, không nói gì thế là không đi . Muốn kéo người xuống nhân gian , quả là khó không phải đễ .
Thượng thiên đình sao khi biết trân vũ bão vừa rồi , là con ông chau phượng hoàng tộc thì cũng không dám tính toán .
Dù sao người ta sinh đã có vạch đích, bọn họ nhờ mệnh cách, mới có thể làm thần, không giống như điên hạ sinh ra đã là tiên thai.
Chuyện Tạ Liên thăng lên thượng thần mọi người ai cũng rõ, với tài năng này y chuyện lên thượng thần là sớm muộn mà thui .
Bọn họ cũng biết y chả ham hố gì chức đế quân thượng thiên đình, mà không làm đế quân y vẫn có chức vụ khác .
Chức vụ đế quân ở thượng thiên đình để trống đã lâu, Tạ Liên là người thích hợp vào,có đều mọi người còn khá nghi ngại chuyện y và quỹ vương áo đỏ .
Nếu có thể mong vị phượng quân đảm nhiệm, nghe đâu thiên hậu muốn cho vị nay từng rất lâu .
Ngay cả trước khi quân ngô phi thăng, có điều vị đế quân đã từ chồi. Lý do là vì nơi đây vốn là người phàm phi thăng, tốt nhất nên để một người có mệnh tốt lên đảm nhiệm .
Dù không quản lý thượng thiên đình, thì chức vụ ở phượng tộc hoặc tứ hải bát hoang của vị ấy cao hơn rất nhiều. Nếu mà quân ngô còn đảm nhiệm, gặp mặt vị đây còn hành lễ kia kìa .
Suất thân cao quý thì dĩ nhiên sẽ có tộc chóng lưng,cộng thanh khâu cũng chổ thân thiết nên hai rất giao hảo, thêm sự tôn kính phượng tộc của điểu tộc .
Tạ Liên sao khi hay tin phượng hoàng đi đến rừng ngô đồng ,ý muốn xin ít máu .
Tạ Liên phi thăng bay một tới đó không do dự , vừa đặt chân lên đạo ngô đồng.
Đã bị canh cửa chặn, y nói " ta là thượng thần Tạ Liên , có chuyện muốn thỉnh cầu phượng quân .
Đám người kia chỉ biết cuối đầu tạ lỗi" mong thái tử điện hạ thông cảm,đế quân không muốn tiếp ai .
Tạ liên lại nói " xin các hạ, ta chỉ xin ít máu tươi mà thui , để cứu bàn hữu ".
Bọn họ thấy vậy đành truyền âm cho phượng quân , vừa truyền âm một tờ giấy bay tơi bên trên đề " cho kẻ kia vào , ta cho phép ".
Y biết tính điện hạ này là không thích nói nhiều ,lại thêm bản tính kỳ quái, nếu không chuyện gì hệ trọng y sẽ không nói nhiều .
Mà y vừa rừng nhìn thấy một cô nương và bé con trước mắt, đứa bé kia là tiểu thiên tôn con thái tử .
Sau nay sẽ lên làm thái tử, còn vị kia là thượng thần cảnh nhiễm của tộc, y lần trước tới đây có gặp .
Cô ta được điện hạ bảo là nói chuyện với Tạ Liên, sau một tâm sự Cảnh nhiễm đã biết người muốn cứu chính là phong sư Thanh Huyền .
Có điều vì điện hạ này lại từ chồi, chỉ lại chữ " sống chết của kẻ khác, ta chả quan tâm ".
"Cho dù người có cấu xin hay quỹ vương đến tìm một giọt máu, cũng không có mà cho ".
"Trừ phi"
Hai chữ cuối cùng này khiến y lo lắng không nguội, một tờ giấy khác được đưa tới.
Vì phượng quân này nói chuyện không chịu nói, cứ thích lẫn trốn trong rừng ngô đồng .
Tời giấy lần này ghi " ta muốn xem tên quỹ vương gì đó , liễu có dám vì người hắn yêu mà lao đầu vào biển lửa không".
Tới lúc đó các người muốn lấy bao nhiêu máu cũng được , Tạ Liên quả là hồ đồ,dù biết Hắc thủy tìm kiếm hồn phách cho phong sư .
Nhưng chưa bao giờ bàn về việc đến ngô đồng xin ít máu cho hắn, dù gì cả lúc Thanh Huyền chết đi, tên quỹ vương kia vẫn chưa làm rõ được trái tim mình .
Nơi này vốn là cấm địa đặc biệt, không thể tùy tiện đi sau chổ ở của tộc, ngoại trừ các vị thần đặc biệt, thân thiết mới dám vào sâu vào trong.
Còn chúng quỹ chưa từng đặt chân vào tộc, có muốn cúng khó vào được. Tạ Liên lần trước tới cũng chỉ vào rừng, chứ dám vào sâu bên trong vào chỗ ở.
Lúc này một lôi phượng hoàng, hiện thân thành thiếu niên nói " mời Tạ Liên thượng thần vào trong tộc nghĩ ngơi, có gì điện hạ sẽ mời ngài gặp sau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top