Chương 1: Bạn chung nhà là nam
Tôi tên là Phương Tiểu Nhi. Sau kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi sẽ trở thành học sinh cấp 3 và cũng là một thiếu nữ 16 tuổi đầu. Vốn dĩ bây giờ tôi phải đến thăm quan trường mới, gặp lại chúng bạn cũ, làm quen trước môi trường học tập ở Việt Nam. Nhưng vì công việc quan trọng ở nước ngoài của mẹ tôi nên hiện giờ tôi tạm thời phải chuyển cư sang Bắc Kinh và phải nhanh tìm chỗ ở mới của mình ở đây. Là nhà của bạn thân mẹ tôi, dì Hân. Có lẽ, tôi sẽ sống ở Bắc Kinh chờ đến khi mẹ hoàn tất xong công việc. Tôi muốn đến Bắc Kinh trong niềm háo hức nên đã đến Bắc Kinh từ sáng sớm.
Tôi đi loanh quanh để hít không khí sáng sớm ở đây. Đi được một lúc thì tiếng khóc của trẻ con,tôi lần theo tiếng khóc đó thì thấy một đứa nhóc khoảng 4 hoặc 5 tuổi đứng khóc. Vì tính tò mò của tôi nên tôi tiến lại gần và hỏi:
- Nhóc con, có chuyện gì vậy?
Nhóc con ấy nghe thấy tiếng của tôi, ngẩng đầu lên, miếng nấc lên từng hồi và nói:
- Hic hic quả bóng bay mà ông mới mua cho em bị vướng trên cái cây đó không lấy xuống được. *vừa nói vừa chỉ tay vào cái cây trước mặt*
Tôi mỉm cười và lấy khăn trong túi áo mình ra lau nước mắt và nước mũi của nhóc con ấy. Vừa lau vừa nói:
- Ngoan, nín đi, chị sẽ lấy bong bóng xuống cho em nha.
Nhóc con ấy nghe tôi nói vậy liền gật đầu lìa lịa, nụ cười của nhóc ấy thể hiện sự vui mừng không thể tả.
_____________Cùng lúc đó_____________
Ở một nơi khác, giọng của một cậu thanh niên phát lên:
- Cảm ơn chú, nhất định con sẽ trả lại.
- Không có gì, đừng khác sáo, không cần trả vội đâu.
* Phía Tiểu Nhi*
Tôi quyết định trèo lên cái cây và cố gắng vươn tay để lấy cho bằng được quả bong bóng.
Khoảnh khắc dừng lại khi tôi cố gắng lấy quả bong bóng cho nhóc con để đáp trả lại ánh mắt của sự mong chờ. Nhưng khoảnh khắc ấy lại trôi quá một cách kỳ lạ, tôi bất chợt từ trên cây cao tới tận trời xanh. Tôi ngã xuống lên người cậu thanh niên với tóc đen mượt và cặp mắt sắc bén đỡ tôi. Giây phút ấy bỗng nhiên trôi chậm dần, hai cặp mắt nhìn nhau, tôi ngã xuống mặt áp vào ngực cậu. Tôi khẽ đỏ mặt và im lắng trong vòng tay ấm áp của cậu với cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy an toàn. Nếu tôi là người điều khiển thời gian, tôi sẽ tình nguyện dừng lại để mãi trong lòng cậu ấy.
Cậu ấy nhăn mặt, khó chịu nói:
- Này, cô là biến thái à.
Lúc này, chính cậu ta đã dập tắt suy nghĩ thơ mộng trong đầu tôi. Tôi tức điên lên, nói:
- Nè, anh kia, anh nói ai biến thái hả?
Cậu ta thở dài, nói:
- Vậy cô xem trên tay cô đang cầm gì kìa?
Nghe thấy vậy tôi quay lại nhìn. Ôi trời ơi! Thật là mất mặt! Trong lúc té xuống, tôi vô tình lấy nhầm cái áo lót của nhà bên cạnh cái cây. Tôi hoảng loạng, giải thích:
- Anh hiểu lầm rồi, tôi không cố ý lấy cái này mà là lấy quả bong bóng cho nhóc con đang đứng đằng kia.
Anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói gì thậm chí không thèm liếc nhìn tôi mà anh ta chạy lại lấy cái thang và trèo lên lấy quả bong bóng cho nhóc con. Rồi trèo xuống và nói:
- Của em này, chẳng phải anh đã hứa với em lấy nó xuống cho em rồi sao? Đừng khóc nữa, nín đi nha.
Nhóc con ấy gật đầu và nói "cảm ơn".
Tôi ngạc nhiên không ngờ anh ta dịu dàng đến như vậy.
- Nè nhóc, đi mau thôi. Ở đây có biến thái.
'Rắc rắc' Một lần nữa anh ta đã đập tan suy nghĩ thơ mộng của tôi. Thật là tức điên mà! Dịu dàng cái quỷ gì chứ? Tôi tức tối, quay lưng đi và lẩm bẩm trong miệng.
* Sau này tôi không có hy vọng gặp anh lần nữa*
Tôi lại tiếp tục đi tìm nhà của dì Hân và cuối cùng cũng đã đến.
( Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Tôi vui mừng khi biết nhà mới của mình lại đẹp đến vậy. Tôi bấm chuông liên hồi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trong lúc loay hoay, tôi bất ngờ lại gặp anh ta, hai cặp mắt lại chạm nhau và đồng thành la lên:
- Là anh/cô
Tôi thật sự không tin vào mặt mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hồi nãy mới gặp giờ gặp nữa.
Anh ta không nói gì chỉ lấy tay cho vào túi quần lấy chỉ chìa khoá mở cửa và bước vào. Bơ tôi toàn tập, tôi từ từ bình tĩnh lại và phát hiện rằng tôi phải sống chung nhà với anh ta sao? Rồ cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây!
______________________________________
Lần đầu viết truyện, mong mọi người nhận xét và vote cho mình nha :))) ♥️♥️♥️😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top