C2: Hoàng Tử Vụng Về

Hyerang đẩy nhẹ Okgyeong đứng dậy, dẫn cô về phòng tắm. Nhưng bước chân loạng choạng của Okgyeong làm cô khẽ bật cười. "Ai mà thấy Hoàng tử Quốc kịch lúc này chắc không nhận ra nổi."

"Hoàng tử thì sao chứ?" Okgyeong quay lại, chống tay lên tường, nghiêng người nhìn Hyerang với nụ cười nhếch môi lém lỉnh.

"Hoàng tử của em, đâu chỉ trên sân khấu. Ở nhà, chị cũng là Hoàng tử mà. Mà em có biết điều đó nghĩa là gì không?"

"Ý chị là gì?" Hyerang giả vờ nghiêm nghị, nhưng đôi môi cong lên vì kìm nụ cười.

"Ý là, Hoàng tử có quyền đòi một nụ hôn từ Công chúa" Okgyeong nói, nghiêng đầu sát lại, đôi mắt như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong lòng Hyerang.

Hyerang khẽ lắc đầu, rồi đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán Okgyeong. "Đủ chưa? Đi tắm đi, đồ ngốc."

"Chưa đâu" Okgyeong nói nhỏ, giọng lầm bầm khi cô để Hyerang kéo mình đi.

"Nhưng tạm chấp nhận. Vì em là Công chúa nên chị nhường đấy."

---

Sau khi tắm xong, Okgyeong trở lại, mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm. Cô ngồi xuống bên cạnh Hyerang, cầm lấy tay cô mà không nói gì. Không khí lặng lẽ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa sổ.

"Chị xin lỗi vì làm em lo lắng," Okgyeong nói, giọng cô trầm xuống, tỉnh táo hơn. "Chị không nên để em chờ."

"Em quen rồi" Hyerang đáp nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên tình cảm sâu sắc.

"Không nên quen với điều đó" Okgyeong nói, quay sang nhìn Hyerang.

"Chị sẽ cố để em không phải chờ nữa. Vì chị yêu em, hơn cả những thói quen ngu ngốc của mình."

Hyerang mỉm cười, xiết chặt tay cô. "Em biết. Và dù chị có là Hoàng tử hay không, với em, chị luôn là người quan trọng nhất."

Ngoài kia, Seoul vẫn lung linh trong ánh đèn. Nhưng với họ, khoảnh khắc này, không gian này, là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top