Chap 7

Chăm sóc

Lisa không để tâm cười lên: "Không trở ngại."

Chaeyoung không biết nói gì tiếp với cô, khi che ô chung với người khác, nàng luôn có thói quen để bản thân ướt một bên vai. Mà hiện tại trùng hợp lại tương phản, nàng nhìn Lisa, tâm tình vi diệu. Hôm nay cô mặc chiếc sơ mi lanh mỏng, bị nước mưa làm ướt một mảng lớn, dính lên cánh tay thon gầy.

Cho dù Lisa đã nói không trở ngại, nàng vẫn cố chấp nghiêng ô về bên cô, nàng áy náy, nguyện để người bị ướt là bản thân.

Lisa thu hết vào trong mắt, không còn cách nào với nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Dưới cơn mưa rả rích, bước chân của hai người không nhanh không chậm, trên đường cũng không nói với nhau câu nào. Quãng đường từ thư viện tới tòa nhà kí túc xá Tây Viện mất chừng 5-6 phút, không tính là xa xôi.

Thỉnh thoảng Chaeyoung cảm thấy ngứa mặt, là sợi tóc của Lisa bị gió thổi quét qua gò má nàng, mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ gửi. Chaeyoung có nằm mơ cũng không ngờ được, bản thân và Lisa lại có lúc hòa bình như thế, hai cơ thể đứng gần nhau che chung một chiếc ô, cùng vượt qua mưa gió, đi về chung một hướng.

Đợi khi gần tới tòa nhà kí túc xá, mưa cũng nhỏ đi, như sợi tơ, gió cũng đã thổi tan mây mù, thậm chí còn có hiện tượng quang đãng.
"Tới rồi."

Tòa 9 Tây Viện, Lisa nhìn tên tòa nhà một cái, rồi quay sang nói với nàng: "Tôi đi đây."

"Ừm, cảm ơn cậu." Chaeyoung quy củ nói cảm ơn.

Lisa đứng nguyên tại chỗ nhìn Chaeyoung thêm đôi chút, thấy đối phương dường như không còn lời nào muốn nói, cô tiện tay vuốt tóc, cười lên, ngữ điệu bình thản: "Quay về tắm rửa đi."

Giơ tay nhấc chân đều đẹp, Chaeyoung cũng hiểu ra, tại sao nhiều người ghét cô như thế, và cả nhiều người muốn theo đuổi cô như vậy.

"Ừm." Nàng đáp ứng.

Lisa quay người, che ô đi vào màn mưa, rất nhanh, bóng lưng cao ráo xinh đẹp biến mất ở ngã rẽ.

Chaeyoung leo lên tầng 3, có chút mất tập trung, vẫn đang nghĩ về chuyện Lisa đưa bản thân về kí túc xá. Liệu có phải lời cảm ơn ban nãy của nàng quá qua loa? Thật ra bản thân đã nghĩ có nên mời Lisa lên phòng ngồi chơi hoặc là cùng nhau ăn tối hay không... nhưng không biết tại sao, nàng lại không nói ra. Nếu đổi lại là người khác, nhất định nàng sẽ nói.

Lisa không hề ghét nàng, giống như nàng không hề ghét Lisa, hiện tại Chaeyoug xác định được chuyện này. Cho dù người ngoài có đồn đại quan hệ của hai người tới độ có tôi thì không có cậu.

Nghĩ mà xem, cho dù có thích cùng một nam sinh, cũng không tới mức trở thành tình địch như nước với lửa đúng không? Huống hồ bản thân cũng không thích nam sinh kia, chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Chaeyoug đứng soi gương, phồng má thổi tóc mái ướt nhẹp trước trán, đột nhiên cảm thấy, nhất định phải làm rõ hiểu lầm này với Lisa...

Nàng nắm lấy tóc mình, đi tắm rửa trước.

Máy nước nóng trong kí túc xá là loại cũ, phải xả nước một lúc lâu mới có nước nóng. Đợi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, Chaeyoung mới đứng dưới vòi hoa sen, híp mắt ngửa đầu, để nước nóng giội từ đỉnh đầu xuống, nàng không chịu nổi cơ thể dính dính, đặc biệt ghét mùi mồ hôi, khoảng thời gian trước còn trong học kì quân sự, mỗi ngày đổ rất nhiều mồ hôi, đối với nàng mà nói thật sự là giày vò hàng thật giá thật.

Từng tầng hơi nước mỏng manh bốc lên trong nhà tắm, động tác tắm rửa của nàng chậm chạp, còn thích nghĩ ngợi một số chuyện lung tung. Tắm mãi tắm mãi, vô thức nhớ tới Lisa.
Bình thường nhìn cô kiêu căng lại thờ ơ, cho dù cười lên cũng cho người ta cảm giác xa cách, hồi cấp ba, mọi người đều đồn đại tính cách và nhan sắc của cô tương phản với nhau, cách nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cảm thấy Lisa không hề giống biểu hiện bên ngoài của cô, càng không giống dáng vẻ trong miệng người ta.

Lisa là người thế nào? Chaeyoung không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi cô bị người khác nhục mạ trong phòng vẽ, trên mặt là biểu cảm không thèm để tâm. Ấn tượng quá sâu sắc.

Ngẫm nghĩ rất lâu, nàng lau tóc ra khỏi nhà tắm, sau khi tắm nước nóng cả người thư thái. Sấy khô tóc xong, nàng lười biếng ngồi trước bàn học, cầm điện thoại ở một bên đọc tin nhắn.

Vừa nhấp vào Instagram, Chaeyoung liền nhìn thấy ảnh chụp phong cảnh Jihee gửi cho mình, còn cả ảnh du lịch chụp cùng bạn trai, nhìn có vẻ chơi rất vui, sau đó kéo xuống, Jihoon vẫn đang hăm hở nhắn tin trong nhóm chat nào đó, từng tin nhắn nối tiếp nhau.

Mọi người trong nhóm chat đang thảo luận chuyện tụ tập trong kì nghỉ.

... Tôi biết bên đường ven sông có một nhà hàng hương vị ổn lắm.

... Có thể đi thì gõ 1

... Tôi thống kê chút, dễ hẹn.

Nhóm chat này được Jihoon hăm hở tạo mấy ngày trước, là nhóm chat của hội đồng hương, bên trong đa phần là tân sinh viên khóa 18, đều là người ở Changwon. Jihoon nói tạo nhóm chat này vì để tiện cho đồng hương ăn uống kết bạn, nàng cũng không lạ lẫm, từ nhỏ Jihoon đã là chuyên gia giao tiếp, nhân duyên cũng tốt, thích sắp xếp những chuyện này.

Lúc này Chaeyoung nghĩ tới điều gì đó, nhấp vào danh sách thành viên nhóm chat, tìm từ đầu tới cuối, nhưng không hề nhìn thấy tài khoản nghi là của Lisa, cũng đúng, nhìn cô có vẻ sẽ không tham dự những hoạt động này.

Có lẽ Jihoon có tài khoản Instagram của Lisa chăng?

Chaeyoung mềm nhũn bò ra bàn giống như con mèo nhỏ, chần chừ, cuối cùng quyết định: Nếu bản thân và Lisa gặp lại, tới thời cơ thích hợp sẽ mặt đối mặt giải thích.

Ngày hôm sau, Ansan có mưa. Trong phòng vẽ trống trải, tiếng mưa tí tách, khiến căn phòng càng trở nên tĩnh lặng.

Một mình Lisa ngồi trước giá vẽ, cúi đầu điều chỉnh khay pha màu, bức vẽ màu nước đã hoàn thành hơn nửa. Cô không tham gia hoạt động giải trí thường là ở lì trong phòng vẽ hoặc tới thư viện, cô thích những nơi yên tĩnh, không có những âm thanh ồn ào.

Khi chuyên tâm làm một việc gì đó, Lisa sẽ tập trung toàn bộ tinh thần, thậm chí không quá lưu tâm tới tiếng bước chân sau lưng, mãi tới khi đôi ba tiếng gõ cửa vang lên, cô mới lười biếng quay đầu.

Có một cậu nam sinh đứng trước cửa phòng vẽ, cô nhìn một cái, không nói gì, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Jihoon nghe những người khác trong khoa nói, phần lớn thời gian rảnh rỗi Lisa đều ở phòng vẽ, quả thật như thế, mấy lần cậu lướt qua phòng vẽ bên này, đều có thể nhìn thấy cô.
"Lisa." Jihoon đi về phía trước, có chút căng thẳng.

Cô lại quay đầu, nhìn người xa lạ trước mắt, như có như không cười lên.

Nhịp tim Jihoon chầm chậm tăng nhanh, kết quả...

Cô hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"

Jihoon: "..."

Không tới mức vậy chứ, Jihoon có chút nghi ngờ nhân sinh, bản thân là khuôn mặt qua đường sao? Tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp, hơn nữa trong học kì quân sự cậu cũng từng ra mặt hát giúp cô, ngay cả ấn tượng này cũng không có sao?

"Tôi là Kang Jihoon, chúng ta là bạn học cùng lớp." Cậu bất chấp khó khăn, bất đắc dĩ giới thiệu một lần.

Lisa không quan tâm tới những người xung quanh, cũng không nhớ mặt cùng tên của những người khác, nghe cậu giới thiệu xong, cô cũng không có phản ứng.

"Ngày đầu tiên nhập học chúng ta từng gặp ở nhà ăn." Jihoon gợi chuyện.

Lisa đã ghét bỏ người bên cạnh quá ồn, cách bắt chuyện như thế bản thân đã gặp nhiều, không có hứng thú.

"Tôi là bạn của Park Chaeyoung, bạn và cậu ấy là bạn học à?" Jihoon đang cố gắng tìm mọi điểm giao cắt, ý định kéo chút quan hệ với cô.
Khi Jihoon nhắc nhở như thế, Lisa nhớ ra ngày đó có một nam sinh đi cùng Chaeyoung, cô gật đầu, "Nhớ ra rồi."

"Đúng không, tôi còn nghe Chaeyoung nhắc tới bạn, chúng ta cũng coi như người quen rồi."

"Cậu ta từng nhắc tới tôi?" Cô hiếu kì, "Nói gì về tôi?"

Jihoon rất khâm phục năng lực xã giao của bản thân trong lòng, khen con gái là thế mạnh của cậu, cậu không chút mơ hồ, "Nói bạn rất xinh."

"Thật à?" Lisa nghiêng đầu.

"Thật, không chỉ nói một lần." Thấy cô chịu để ý tới bản thân, nụ cười của Jihoon trở nên tự tin, đối đáp lưu loát, lời giả dối có thể nói hệt như thật.

Có lẽ người này không biết bản thân cô và Chaeyoung có duyên phận thế nào, Lisa cong khóe môi cười cười, vô thức nghĩ tới dáng vẻ lạnh nhạt khó chịu mỗi lần nàng gặp cô... có ma quỷ mới tin sẽ khen cô.

Jihoon nhân lúc sắt đang nóng: "Lisa, bạn cũng là người Changwon đúng không, tối ngày kia chúng tôi có một buổi tụ họp đồng hương, có thời gian tới góp vui không? Park Chaeyoung cũng đi."

Lisa nghĩ ngợi giây lát, không nói gì khác, trả lời: "Được."

"Vậy kết bạn Instagram nhé, tiện liên lạc, tôi thêm bạn vào nhóm chat."Jihoon lấy ra điện thoại của mình, cậu thừa nhận bản thân dốc sức tạo ra nhóm chat đồng hương này, phần lớn nguyên nhân là để dùng làm cái cớ kết bạn với Lisa. Nghe nói trong khoa có nam sinh trực tiếp hỏi xin phương thức liên lạc với Lisa, bị từ chối một cách dứt khoát.

Cô cũng cầm điện thoại của cậu đưa tới nhập tên tài khoản của mình. Sau khi kết bạn xong, Jihoon cười nói: "Tôi không làm phiền bạn nữa, liên lạc qua tin nhắn sau nhé."

"Ừm." Cô cúi đầu, đồng thời đồng ý yêu cầu kết bạn, đầu ngón tay khẽ chạm lên, tiện tay cài đặt quyền xem trang cá nhân: Không để người kia xem, không xem của người kia.

Có khoảng mười mấy người tham gia buổi tụ tập của hội đồng hương.

Chaeyoung không quá thích ồn ào, nhưng thỉnh thoảng tham gia tụ họp quen biết vài người bạn mới cũng không tệ. Ở một mình quá lâu, cũng sẽ khó chịu.

Khoảng 6 giờ, Chaeyoung cùng phần lớn mọi người đã tập hợp trước cổng trường, nhưng tới lúc gần xuất phát vẫn không thấy bóng dáng Jihoon, không lâu sau, nàng nhận được điện thoại của cậu nói bản thân có chút chuyện chậm trễ, sẽ tới muộn một chút.

"Người phụ trách như cậu có thể đáng tin chút không hả? Đã nói 6 giờ tập hợp ở cửa tây cơ mà." Nàng không nhịn được oán thán.

"Chẳng phải là đột nhiên có chuyện sao? Tôi gửi cậu địa chỉ với tin nhắn đặt chỗ trước cho cậu rồi đấy, các cậu đến đó trước đi, tôi cũng tới nhanh thôi." Jihoon có tính toán của bản thân, để những người kia đi trước, cậu sẽ đi riêng cùng Lisa qua đó. Cậu không nói những chuyện này với Chaeyoung, nói ra chắc chắn nàng sẽ cười cậu.

Chaeyoung: "Được rồi, cậu nhớ đến sớm đấy."

Địa điểm ăn uống cũng là Jihoon chọn, là con đường ven sông nổi tiếng của Ansan, nhà hàng với hương vị đặc sắc của bản địa rất nổi tiếng , vị trí vừa hay ở đầu sông, cảnh đêm rất đẹp. Jihoon rất thạo việc ăn chơi nhảy múa, bình thường sẽ không phạm lỗi.

Ánh đèn sáng lên, ngắm cảnh sông từ phòng ăn tầng 2 sẽ tuyệt đẹp.

Cả nhóm người ngồi vây quanh bàn tròn, vẫn chưa đông đủ, ngoài Jihoon nói sẽ tới sau, còn có mấy người nữa cũng chưa tới, Tuy mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước kia từng nói chuyện trong nhóm chat, lại học cùng trường rồi cùng quê, tự nhiên mang theo một loại cảm giác thân thiết, ban đầu có chút dè dặt ngượng ngùng, nhưng nói mãi nói mãi cũng trở nên cởi mở.

Tiếng cười nói vang lên trong phòng ăn, rất náo nhiệt.

Nàng vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh da dẻ trắng trẻo ngồi bên trái tiến tới bắt chuyện, "Chào cậu, tôi là Jung Kangsoo, khoa Truyền thông."

"Park Chaeyoung, tôi khoa Báo chí." Nàng lịch sự cởi mở cười cười.

"Chúng ta học chung một học viện, kết bạn Instagram không?"

"Ừm, được." Chaeyoung nghĩ sau này có thể tới học lỏm khoa Truyền thông, có thêm người quen cũng tốt. Đang nói chuyện với người ta, đột nhiên, phòng ăn trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, nàng không rõ chuyện gì liền ngẩng đầu lên.

Tất cả mọi người đều giống Chaeyoung, quay đầu nhìn về phía cửa.

Sau khi nhìn thấy Lisa đứng trước cửa, nàng lập tức hiểu ra, tại sao Jihoon lại tích cực nhiệt tình sắp xếp buổi tụ tập này. Chỉ là nàng rất bất ngờ, vì Lisa lại tham gia loại hoạt động mang tính tập thể như vậy.

Cô đứng ở đó, cho dù bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cũng đều thản nhiên. Ánh mắt cô lướt một vòng quanh bàn tròn, tự nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Bạn học, cậu tới tham gia buổi tụ tập của hội đồng hương à?" Bên cạnh có người hỏi.

"Ừm." Lisa cười.

"Ngồi tự nhiên đi."

Chaeyoung lặng lẽ ngồi ở đó, chỉ nhìn thấy dường như cô đi về phía mình... Hôm nay Lisa giống nàng, mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần ngắn, rất thảnh thơi tùy ý, có chút bối rối là nàng phát hiện bên cạnh có nam sinh không ngừng liếc nhìn chân Lisa.

Bên phải Chaeyoung còn vị trí trống, có một nam sinh hơi béo cũng đi tới, đang chuẩn bị ngồi vào chỗ, nhìn thấy Lisa cũng đi tới, thế là cười khà khà nói một câu: "Ưu tiên phụ nữ, ưu tiên phụ nữ."

Nhường chỗ ngồi sang bên cạnh.

Lisa nhìn Chaeyoung, không lập tức ngồi xuống, mà là hỏi nàng trước: "Có để ý tôi ngồi đây không?"

"Không để ý." Nàng mím môi cười, nàng cảm nhận được, bản thân và Lisa đang xóa bỏ giới hạn quan hệ tình địch.

Đồ ăn sắp lên, Jihoon vẫn chưa thấy đâu, Chaeyoung vừa định gọi điện cho cậu, kết quả cậu đã chủ động gọi cho nàng, do không nghe rõ Jihoon nói gì thế là đứng dậy đi ra bên cửa sổ.

"Cậu vừa nói cái gì?" Nàng hỏi lại một lần.

"Tối nay tôi không tới được rồi."

Chaeyoung nhớ tới tình bạn, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Lisa cũng tới rồi."

Jihoon: "Tôi biết, là tôi bảo bạn ấy tới."

"Cơ hội tốt thế này mà cậu lại không tới à?" Nàng khó hiểu, với tính cách của Jihoon có lẽ còn ước có thể ngồi tên lửa tới.

"Tôi cũng muốn chứ, nhưng người anh em của tôi chơi bóng bị gãy chân, tôi phải đưa cậu ta đi bệnh viện." Jihoon rất hối hận, mồm miệng thật đen đủi, nói có chuyện thì thật sự có chuyện, hết cách, người như cậu coi trọng nghĩa khí, không thể bỏ mặc anh em không quan tâm.

Chaeyoung nghe được sự bất đắc dĩ của Jihoon, an ủi cậu: "Không sao, lần sau cố gắng."

"Cậu chăm sóc Lisa giúp tôi một chút." Jihoon lại nói.

"Một người lớn tướng như thế, còn cần chăm sóc gì hả?"

"Trông chừng bạn ấy, đừng để bạn ấy uống quá nhiều rượu, cũng đừng uống quá nhiều đồ lạnh, nếu mọi người chơi tới khuya, cậu đưa bạn ấy về kí túc xá..." Jihoon không ngừng dặn dò.

Chaeyoung nghe xong, ngắt lời đối phương, lạnh lùng đáp lại một câu: "Có cần tôi đút cơm cho cậu ta luôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top