Chap 38
Nắm tay
Tớ nhớ cậu rồi.
Lisa nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi đi, xoa trán mình, trước giờ cô chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ nói như thế với ai.
Có chút giả dối.
Nhưng dù sao gửi cũng đã gửi rồi.
Sau khi Chaeyoung đọc được tin nhắn đã sững sờ nhìn màn hình, dường như bốn chữ này không giống từ ngữ Lisa có thể nói ra, đầu óc lại suy nghĩ lung tung, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đợi xe đi qua một ngã tư
Nàng mới trả lời đơn giản hai câu, sau khi trả lời xong, Chaeyoung đặt điện thoại xuống, chỉ là mấy giây sau, lại không nhịn được mở khóa màn hình nhấp vào nhật kí trò chuyện đọc lại, ánh mắt chăm chú ở câu "Tớ nhớ cậu rồi".
Lặp đi lặp lại, cả đường đều như thế.
Lisa làm tổ trên sofa, liên tục nhìn điện thoại, mãi tới khi nhận được tin nhắn cùng ảnh chế Chaeyoung gửi tới, trên mặt mới hiện lên chút ý cười.
[R]: Bây giờ cậu đang ở nhà à?
[R]: Tớ tới đó.
Hơn nửa tiếng sau, Chaeyoung xuống xe ở cổng trường cấp ba, quên cả mang khăn quàng cổ, chạy thẳng tới khu nhà cũ. Cho dù Lisa có suy nghĩ gì với nàng, khi nhìn thấy tin nhắn "Tớ nhớ cậu rồi" của cô gửi tới, suy nghĩ đầu tiên trong nàng là muốn xuất hiện bên cạnh Lisa. Với tính cách của cô, sẽ không dễ dàng nói ra câu ấy, nàng rất lo lắng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lisa đi ra mở cửa.
Chaeyoung đứng trước cửa, hai má như bị đông lạnh, ngay ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới đôi môi tái nhợt của Lisa, sắc mặt cũng không tốt. Bên ngoài lạnh, cô nhỏ tiếng nói "Mau vào đi", sau đó kéo nàng vào nhà.
Trong phòng ngập tràn hơi ấm.
Cô lên tiếng trước: "Mấy ngày nay bận lắm à?"
Chaeyoung : "Ừ, tụ tập còn phải đi thăm họ hàng."
Im lặng mặt đối mặt nhìn nhau.
Lisa khẽ nói: "Tớ còn tưởng cậu tránh tớ chứ."
"Tránh cậu làm gì..." Âm thanh của Chaeyoung cũng nhỏ, như hiểu như không lời của Lisa, giống như không thể đoán rõ thái độ của cô đối với mình.
Nói xong lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Nghe Lisa nói chuyện nặng âm mũi, nàng quan tâm hỏi: "Có phải cậu khó chịu đúng không? Bị cảm à?"
Trong âm thanh của cô không giấu nổi mệt mỏi: "Bị ho."
Quả nhiên là không thoải mái cần có người ở bên, Chaeyoung cảm thấy Lisa sẽ không vô duyên vô cớ gửi cho mình câu nói ấy. Nàng xòe lòng bàn tay ra sờ trán cô, lại hỏi: "Uống thuốc chưa? Có cần đi khám bác sĩ không?"
"Đã uống thuốc cảm rồi."
"Cặp nhiệt độ chưa?" Nàng không chắc chắn.
"Chưa."
"Đo đi, có nhiệt kế không?"
"Không cần, không sốt." Cô khẽ lắc đầu.
Cho dù Lisa nói như thế, Chaeyoung vẫn không yên tâm, nàng bảo cô đợi mình một lát, rồi vội vội vàng vàng xuống nhà, chạy bước nhỏ tới cửa hàng thuốc gần đó. Đi đi về về giày vò như thế, đợi khi quay lại, trong tay nàng xách theo một chiếc túi ni-lông màu trắng in nhãn hiệu của nhà thuốc, thở phì phò, gò má bị gió thổi đỏ ửng, trên tóc vẫn còn dính bông tuyết.
Nếu muốn tránh mình, sẽ không có phản ứng như thế đúng không? Nói nhớ cậu ấy, cậu ấy liền lập tức tới tìm mình, quan tâm chăm sóc mình các kiểu. Là không kháng cự sự ám muội của mình, hay là căn bản chỉ coi mình là bạn bè bình thường, cho nên mới không để trong lòng?
Lisa không biết Chaeyoung là kiểu trước hay kiểu sau, nhưng cho dù thế nào, nàng không tránh cô là được. Trước giờ cô nghĩ rất thoáng, không lo được lo mất, nhưng khi nghĩ về Chaeyoung, mọi thứ lại trở nên khác biệt.
"Mua nhiệt kế rồi, cậu cặp nhiệt độ trước đi..." Chaeyoung vừa vào nhà liền nói.
Lisa không vội cặp nhiệt độ, mà đứng ở cửa, giúp nàng phủi tuyết trên tóc trước.
Chaeyoung đứng yên, vô cùng ngoan ngoãn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người luôn quan tâm nhau như thế, trở thành một loại hành động trong lòng sáng như gương, ăn ý tới nỗi không cần nói nhiều một câu. Nàng rất thích Lisa đối xử với mình như thế, nhân lúc này nàng liếc trộm lên mặt cô, từ sau nụ hôn hôm đó, hiện tại chỉ cần tiếp xúc hơi thân mật, trong đầu nàng sẽ ngập trong suy nghĩ vượt quá ranh giới.
Trong thời gian ấy, Chaeyoung đã xé vỏ đựng nhiệt kế, nhét cho Lisa. Trong sự thúc giục của nàng, Lisa ngồi xuống sofa cặp nhiệt độ.
Ngoại trừ nhiệt kế, Chaeyoung còn mua siro trị ho, nàng thấy Lisa ho có chút nghiêm trọng, giọng nói cũng đã khàn khàn.
Lisa ngửi thấy mùi siro trị ho liền nhíu mày, còn nhớ trước kia cô Lena cũng bảo cô uống, lúc đó cô uống một ngụm nhỏ, cuối cùng nói thế nào cũng không chịu uống nữa, thà chịu ho còn hơn.
"Uống cái này đi."
Cô nhìn dung dịch đặc quánh đen xì xì, trả treo với Chaeyoung : "Có thể không uống không?"
Nàng không nhượng bộ: "Phải uống."
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong tình huống này luôn có người thỏa hiệp.
Cuối cùng người thỏa hiệp là Lisa, cô lặng lẽ nhận lấy siro trong tay Chaeyoung, nín thở uống hết trong một hơi, trong miệng toàn mùi thuốc nam dinh dính ngây ngấy, khó chịu không nói thành lời.
Nàng ở bên cạnh quan sát rồi cười lên, còn cố ý hỏi: "Có ngon không?"
Ấn đường Lisa vẫn nhíu chặt.
Chaeyoung tiếp tục cười, còn không đứng đắn nói: "Tớ phát hiện lúc bị bệnh cậu rất ngoan."
Rất ngoan? Lisa không cách nào tiếp nhận lời này.
Nàng nhìn Lisa uống xong siro, lại kịp thời đưa giấy ăn cho cô, "Lau đi."
Lisa nhận lấy giấy, nhìn về phía Chaeyoung, cô ngừng lại một lúc lâu, không lên tiếng. Nàng chần chừ, "Nhìn tớ làm gì?"
"Đừng quá tốt với tớ." Đáy mắt Lisa u ám, ngữ điệu bình tĩnh, "Tớ sợ sau này không quen."
Có lẽ vì bị bệnh.
Cảm xúc buồn bã hơn bình thường.
Lisa không nói thẳng những lời ấy, nhưng Chaeyoung nghe hiểu, chính là sợ cô đơn, sợ một mình, mà khi Lisa nói như thế, khiến người ta đau lòng không thôi. Nhìn cô rất kiêu ngạo thờ ơ, thật ra rất thiếu cảm giác an toàn, một mình cô trải qua lại phải chịu đựng rất nhiều chuyện, trong đáy lòng có nơi mẫn cảm yếu ớt hơn những người khác, chẳng qua là giấu đi thật sâu mà thôi.
"Không đâu." Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Lisa.
"Cậu còn có thể ở bên cạnh tớ mãi được à?" Cô nhanh chóng tiếp lời Chaeyoung.
"Tại sao không thể?" Nàng buột miệng nói ra, ngừng lại giây lát, cô lại nói: "Sau này chúng ta tốt nghiệp rồi có thể ở cùng một thành phố, có thể chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng."
Có một số chuyện Chaeyoung vẫn mơ màng, nhưng chuyện muốn ở cạnh Lisa, nàng không hề mơ màng chút nào. Có thể gặp được người hiểu mình, hiếm có khó tìm.
Sau này chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng. Lisa rung động, chí ít biết được trong lòng Chaeyoung, bản thân có một vị trí đặc biệt. Từ nhỏ, cô đã cảm thấy bản thân sống trong một vũng bùn lầy, sau khi gặp nàng, như thể cuối cùng cũng có người ra sức kéo cô một cái, nhẫn nại dẫn cô đi ngắm ánh mặt trời ngoài kia.
Ham muốn chiếm hữu sẽ bành trướng, nếu bản thân chủ động hơn một chút, liệu Chaeyoung có mãi thuộc về cô không? Nghĩ như thế, Lisa chăm chú nhìn nàng, không tiếp tục khống chế yêu thích trong đáy mắt.
Cô thay đổi cách nghĩ.
Cho dù chỉ có một chút khả năng, bản thân cũng muốn mong đợi.
Hai người ngồi cùng nhau, chống tay lên sofa, ngón cái lặng lẽ chạm vào nhau. Không khí là một sự tồn tại rất huyền diệu. Chaeyoung nhìn vào ánh mắt Lisa, xán lạn cười lên, cho dù ám muội lúc này là ảo giác đơn phương của bản thân, nàng cũng lưu luyến.
Nhất thời hai người cùng cười lên, cười tới nỗi có chút kì quái.
Ngón tay Lisa vẫn lướt qua lướt lại trên sofa, cô nhìn Chaeyoung, cười một lúc, rất lâu sau, lúc lên tiếng, âm thanh nói chuyện có chút khàn khàn, "Park Chaeyoung, cậu có chút ngốc nghếch."
Nàng quay đầu, "Chỉ có cậu nói tớ ngốc thôi."
Cô không nói, còn không phải ngốc sao, chậm tiêu giống như đầu gỗ.
...
Kì nghỉ đông năm nay ngắn hơn so với năm ngoái, nhưng vì xảy ra rất nhiều chuyện không bình tĩnh, nên trở nên dài vô cùng. Quay lại trường sau tết, chào đón một học kì mới. Chaeyoung cảm thấy quan hệ của bản thân và Lisa cũng bắt đầu trở nên "không rõ ràng" từ học kì này.
Nàng và Lisa vẫn giống như ngày trước, chờ đợi đối phương tan học, cùng đi ăn uống dạo phố hoặc ngồi lì ở thư viện. Nhưng có một thứ gọi là ám muội, đang điên cuồng sinh sôi giữa hai người.
Giống như ngày đó ở thư viện.
Đang trong mùa liễu rủ phất phơ, hoa ngọc lan trắng bên ngoài thư viện nở rộ, nở trắng cành. Chưa tới cuối kì, bình thường thư viện không quá đông đúc.
Tầng 4 là phòng triển lãm nghệ thuật mỹ thuật, bao gồm nhiếp ảnh, Chaeyoung có hứng thú với nhiếp ảnh, cộng thêm học kì này có môn quay phim lấy tin, nàng thường cùng Lisa đi dạo quanh tầng 4 thư viện.
Ánh mắt nhìn theo từng hàng sách cũ được đánh số, khi nhìn qua khe sách, Chaeyoung vô tình thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt vô thức dừng lại, Lisa ngẩng mắt lên cũng nhìn thấy nàng, liền cười một cái.
Suýt chút nữa Chaeyoung không cầm chắc quyển sách trong tay, rồi sau đó, nàng thấy Lisa đi về một phía, chỉ có thể thấp thoáng thấy được góc nghiêng của đối phương, rất có phong thái nữ thần, cộng thêm thân hình cùng khí chất đều xuất chúng, rất khó không thu hút ánh mắt xung quanh.
Đứng một bên giá sách, Chaeyoung liên tục nhìn về phía Lisa, bản thân chưa từng rung động với ai, trong tình huống này, căn bản không biết nên làm thế nào mới ổn. Càng không nói tới việc còn là với nữ sinh. Có lẽ nàng đã sớm ý thức được bản thân thích nữ giới, trước giờ bản thân luôn đề kháng tiếp xúc với nam sinh, hơn nữa nàng thừa nhận khi vừa tiếp xúc với Lisa, đã có suy nghĩ không quá đơn thuần với cô.
Rút ra một quyển sách, khi Chaeyoung ngẩng đầu lên, một đầu giá sách đã trống không, không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
"Xong chưa?" Âm thanh thủ thỉ truyền tới bên tai phá vỡ suy tư, Chaeyoung quay đầu lại, Lisa đã đi tới bên cạnh nàng, trong tay cầm hai quyển sách, đều là sách thể loại lịch sử nghệ thuật.
Nàng nhìn Lisa ngẩn ra rồi gật đầu.
"Đi thôi." Cô nói.
"Ừ." Nàng nhỏ tiếng đáp.
Từ thư viện trở về kí túc xá, phải đi qua con đường bên hồ đầy nắng và gió trong trường, nơi này cũng là nơi những cặp tình nhân trong trường ít xuất hiện nhất, thích hợp để ngắm nghía check in.
Chaeyoung và Lisa sánh vai đi bên nhau, vì dính quá gần, mu bàn tay của hai người thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau. Tới lần thứ ba mu bàn tay chạm vào cô, nàng nhớ tới phương pháp Jihee dạy mình, có thể thăm dò lại...
Đi thêm một lúc nữa, Chaeyoung lặng lẽ muốn nắm lấy tay Lisa, mới vừa chạm vào ngón tay, lại rụt về.
Rõ ràng trước kia nắm tay rất thuần thục.
Không biết lúc này lại sợ hãi điều gì.
Chaeyoung nhìn về phía trước, lại có cặp tình nhân đang nắm tay chậm bước nói cười, không khỏi than thở, lẽ nào xuân tới tình nhân cũng nhiều lên sao? Trên đoạn đường tới đây, xung quanh đã mấy đôi mấy cặp.
Cô nghiêng đầu, liền thấy Chaeyoung như thể đang nhìn cặp đôi kia, "Ngưỡng mộ người ta à?"
Phản ứng đầu tiên của nàng là cứng miệng: "Nào có."
Còn không à? Ngưỡng mộ đã viết hết lên mặt rồi. Nhiệt huyết trong người Lisa sục sôi, cười hỏi nàng : "Có muốn thử cảm giác yêu đương không?"
"Hả?" Chaeyoung không hiểu ý của cô.
"Đưa tay cho tớ." Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung, trong lúc nói chuyện, cô đã nắm lấy lòng bàn tay của nàng.
Chaeyoung cười lên, đã hiểu ra Lisa có ý gì, nhưng sau khi cô nắm lấy tay nàng như thế, nàng liền mất tập trung, hơn nữa nhịp tim cũng tăng nhanh theo đó một cách rõ ràng. Nàng và Lisa từng nắm tay rất nhiều lần, nhưng cảm giác lần này không giống, có lẽ là vì khi nàng muốn nắm tay Lisa, vừa hay cô liền nắm lấy tay nàng.
Có một loại ảo giác... có lẽ Lisa cũng giống như mình.
Cố tình cười nói mấy câu, sau khi nắm tay nhau đi một đoạn đường, cả hai liền trở nên vô cùng yên tĩnh.
Không tránh mình. Lisa cứ thế nắm tay nàng chầm chậm đi về phía trước. Khi cảm nhận được Chaeyoung cũng nắm lấy tay mình, khóe miệng cô vô thức cong lên nụ cười.
Lại đi về phía trước thêm mấy bước.
Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, ánh mắt nàng để ý thấy cô đang nhìn mình, cũng quay đầu sang. Một giây sau, trái tim Chaeyoung triệt để mất khống chế, vì ngón tay Lisa lặng lẽ luồn qua kẽ tay nàng, từng chút từng chút, như thể cực kì cẩn thận thăm dò.
Chaeyoung lấy hết dũng khí, không tránh đi ánh mắt Lisa nhìn mình, ngược lại còn âm thầm cong ngón tay lên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của cô, một động tác nhỏ rất khẽ khàng lại vụng về.
Sự chủ động tới từ hai phía, khiến mười ngón tay trên hai bàn tay mảnh mai trắng trẻo đan lấy nhau. Trong im lặng, có chút cảm xúc vừa mơ hồ lại rõ ràng. Con đường nhỏ chỉ dài mấy chục mét, hai người giống như những cặp tình nhân xung quanh, yên lặng nắm lấy tay nhau đi rất lâu.
Bạn bè bình thường nào lại nắm tay mười ngón đan nhau chứ? Lòng bàn tay Chaeyoung nóng hổi, thậm chí còn rịn ra mồ hôi, đợi khi tới kí túc xá, hai người mới buông tay đối phương ra. Còn về chuyện nắm tay, không ai nói lời nào.
"Tớ về đây." Cô nói.
"Ừm." Nàng đáp, lúc này cuộc đối thoại bình thường nhất cũng trở nên sâu xa.
Lisa vuốt tóc cười cười, quay người đi. Chaeyoung chăm chú nhìn bóng lưng cô một lúc lâu, mất hồn, nhưng không ngờ rằng Lisa còn chưa đi được mấy bước đã quay người lại. Cứ như thế, hai người đứng cách nhau một khoảng không xa, vừa vặn nhìn vào mắt nhau.
Xung quanh không ngừng có sinh viên kết thành nhóm đi về kí túc xá, líu lo tiếng nói cười.
Chaeyoung thấy Lisa lấy điện thoại, cúi đầu nhắn tin, chỉ hai giây, điện thoại trong tay nàng rung lên, lướt qua thanh thông báo, đọc được tin nhắn cô gửi tới cho bản thân, nàng mất hồn cười lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top