CHƯƠNG 12 - Tình ngay lý gian
Môn thi cuối cùng là toán, Khả Hân hăng hái làm bài. Không ngờ mình lại có thể hoàn thành được tới chín mươi phần trăm. Tất nhiên cũng có vài câu cô cảm thấy không tự tin, và bài nâng cao thực sự không có khả năng lấy điểm. Còn năm phút cuối Khả Hân cố gắng xem lại bài một lượt nữa. Cho đến khi cô giáo yêu cầu nộp bài, tuần này cô ngồi bàn cuối cùng cho nên nhận được nhiệm vụ đi thu bài của cả lớp. ( Để điều chỉnh mắt và góc nhìn cho học sinh nên quy định của trường là một tuần sẽ đổi chỗ một lần, luân phiên từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài)Khả Hân đi được nửa lớp thì nghe có tiếng rơi vỡ của đồ dùng học tập phía dưới, quay lại thấy Hồng Phương đang loay hoay cúi xuống nhặt đồ dưới chân bàn của cô. Giáo viên thấy vậy cũng vội vàng đi xuống, Hồng Phương mới trần tình là do mình sơ ý làm đổ. Nhưng cô giáo không nói gì mà trực tiếp lấy ra từ hộc bàn của Khả Hân một cuốn sách vẫn đang mở đến đúng bài trong đề kiểm tra vừa xong.
- Khả Hân quay lại đây? Giải thích cho tôi đây là gì?
Khả Hân một chân ba bước chạy đến, lật lật xem xem, đúng là sách toán. Nhưng cô bé không hiểu đây là chuyện gì?
- Là sách toán ạ, nhưng sao lại còn ở đây. Em nhớ là đã để ở tủ đồ đằng kia.
- Em mang tài liệu vào, hiên ngang mở sách còn nói như vậy là sao?
- Em thật sự không biết ạ?
- Vậy đây là của ai?! Ai lại để ở trong bàn của em?
- Em thật sự không có, em không mang vào thưa cô.
- Cả lớp đã thấy tôi tự tay bắt được, em vẫn không nhận thì cùng tôi lên văn phòng gặp mẹ em.
- Em ...
Cô Lưu một mực dắt Khả Hân rời khỏi lớp trước những ánh mắt tò mò và không mấy thiện cảm của đa số các bạn, họ mang ác cảm rằng Khả Hân cậy mình là con gái của Hiệu phó nên cố ý làm càn. Lại được Khánh Kiệt tỏ tình gây ra sự đố kỵ ganh ghét. Số còn lại là những bạn chơi khá thân với cô trong đó có Diệu Huyền và Ngọc Anh, bọn họ cố gắng bênh vực bạn dẫn đến một màn khẩu chiến um xùm. Đến mức giáo viên ở lớp bên cạnh phải tới để dẹp loạn, chuyện này rất nhanh đã lan ra những lớp khác, cả trường đều không ngừng bàn tán về Khả Hân.
Vốn dĩ chuyện quay cóp bài không phải quá xa lạ, dù là trường chuyên, các bạn đều có thực lực, nhưng thi thoảng vẫn có trường hợp lén lút làm chuyện xấu. Nếu có bị bắt thì nhận tội và xin lỗi sau đó chịu hình phạt thích đáng là qua. Nhưng Khả Hân lại là người đặc biệt, ở trong hoàn cảnh đặc biệt, cô bé một mực không nhận khiến cho câu chuyện càng trở nên lớn hơn. Đến lúc này nó không còn là chuyện của một cá nhân nữa.
Ngọc Dung vừa kết thúc cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm các lớp, chuẩn bị cho việc kết thúc kỳ một. Nghe tin từ cô Lưu các thầy cô khác đều cảm thấy có chút khó xử, nhưng cô Lưu lại là người cực kì thẳng thắn, từ trước đến nay học sinh sai phạm trong môn của cô chưa bao giờ được xử nhẹ tội. Ngọc Dung nhìn con gái với khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt long lanh.
- Con có thể trình bày một lần, tốt nhất hãy trung thực.Ngồi trước mặt cô bé bây giờ là mẹ mình, thầy chủ nhiệm và cô Lưu. Khả Hân biết được mẹ đang rất giận, nhưng chuyện mình không làm thì không thể nhận. Nhưng cô bé không nhận thì đồng nghĩa với việc cô giáo nói sai.
- Con thực sự không làm, con không biết tại sao sách lại có trong ngăn bàn của mình. Mẹ hãy tin con ... con ...
- Nhờ thầy Hà đi gọi lớp trưởng lớp mình cùng hai bạn ngồi gần Khả Hân nhất xuống đây ạ.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, lớp trưởng ngồi cách vài bàn nên chỉ khi cô giáo lấy sách ra cậu mới biết. Bạn gái khác ngồi bên trái Khả Hân cũng không biết gì. chỉ có Hồng Phương ấp a ấp úng nói rằng mình có nhìn thấy Khả Hân dở sách nhưng không dám thưa. Khả Hân nghe bạn nói mà như sét đánh bên tai, tại sao bạn ấy có thể nói dối mà không xấu hổ như vậy.
- Không đúng, cậu nói lại xem, mình không hề làm chuyện đó, tại sao cậu lại nói dối?
- Khả Hân!
Ngọc Dung không giữ được bình tĩnh, đập tay thật mạnh xuống bàn mà quát lớn. Khả Hân giật mình cũng im bặt, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi thành dòng. Cô Lưu nhận được sự đồng tình thì càng muốn kết luận vấn đề.
- Xin cô Hiệu Phó và thầy chủ nhiệm đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất.
- Cô, em thực sự có thể làm lại bài ngay tại đây, em không hề quay cóp ạ.Khả Hân yếu ớt bảo vệ mình, nhưng lúc này đến cả mẹ đẻ cô cũng không còn muốn nghe.
- Toán cũng có thể học thuộc lòng như văn vậy.
Cô Lưu lạnh lùng đáp rồi bỏ đi lên lớp trước. Ngọc Dung không thể dung túng cho con gái, cảm giác thất vọng khiến bản thân vô cùng khó chịu.
- Thầy Hà, là học sinh của thầy, cứ phạt nặng để răn đe, không cần nể mặt tôi.
Ngọc Dung nói rồi thu xếp đồ đạc tan ca sớm. Thầy Hà rất có hảo cảm với Khả Hân, cô bé luôn cười tươi vui vẻ như vậy, thầy không tin lại có thể gây ra chuyện như thế này. Sau khi được thầy nhẹ nhàng nói chuyện, Khả Hân cảm thấy khá hơn vì ít nhất còn có người tin mình. Nhưng tình ngay lý gian, thầy không có cách nào giúp được.
Trước tiên là yêu cầu viết bản kiểm điểm, Khả Hân ngồi cả mấy tiếng đồng hồ cũng không viết được một chữ nào. Cả trường đã về hết, bác bảo vệ cũng cần đóng cửa. Khả Hân cảm thấy trống rỗng và vô cùng mệt mỏi, cô chậm chạp thu lại giấy bút.
- Em không làm thì không thể nhận tội nhưng bản kiểm điểm này không thể không viết, để anh giúp em.Gia Minh vừa nói vừa lấy giấy và bút về phía mình, cậu viết một mạch liền kín nửa trang. Cuối cùng xoay về phái Khả Hân.
- Nào ký tên.
- Chữ của anh khi viết cẩn thận còn đẹp hơn chữ em nữa.
- Nhìn qua chắc chỉ mẹ em nhận ra thôi, nhưng ý anh là mang về chép lại.
Gia Minh gọi điện xin phép ba Khắc Lâm rồi đưa Khả Hân về nhà mình. Cậu biết với tính khí của mẹ cô bây giờ, nếu hai mẹ con gặp nhau chắc chắn xảy ra nội chiến. Gia Phúc được cử đi về nhà Khả Hân một chuyến lấy đồ giúp chị, cũng may ba cô nhanh nhạy đã đợi sẵn ở cổng. Coi như đi lánh nạn, một vài bữa trời yên biển lặng mặt trời sẽ lại rực rỡ mà thôi.
Buổi tối Khả Hân cùng anh em Gia Minh gặp nhau ở phòng đọc sách, Gia Phúc cảm thấy máu thám tử của mình đang sôi sùn sục, không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thế nhưng ngoài việc tin tưởng Khả Hân ra họ cũng không có bằng chứng nào để chứng minh cô vô tội. Sau khi phân tích ngược xuôi thì tạm kết luận vấn đề họ cần tìm hiểu chính là ở Hồng Phương?!
Khánh Kiệt đi bồi dưỡng đội tuyển vật lý ở Hà nội cho nên chỉ có thể an ủi cô vài lời rồi cúp máy.
Khả Hân nộp lên bản kiểm điểm xin lỗi vì làm mất thời gian của thầy cô, làm ảnh hưởng không khí học tập của bạn học chứ không hề thừa nhận việc quay cóp. Vì vậy mà chuyện này vẫn không thể kết thúc. Cuối cùng nhà trường phải dùng đến hình phạt cao hơn, không hợp tác tội lại nặng thêm một bậc. Thứ hai, trong lễ chào cờ sẽ công khai xử lý.
********///********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top