Chương 22. "Chạy trời không khỏi nắng... ".
***
Phiến môi Hoàng Triết Dã vẫn luôn vì biểu tình phong phú trên gương mặt cô mà ẩn nhiễm nét cười nhàn nhạt.
Thời điểm cô chủ động gọi điện đến anh nhằm đề cập chuyện trả áo tại nhà hàng Mặt Trời Nhỏ, bất giác trong lòng cảm thấy có hơi trùng hợp. Vì vốn dĩ, địa điểm mà con trai giám đốc tập đoàn Ngô Thế, tức Ngô Đại Hùng muốn cùng anh xin một cái hẹn, mong hồi nhận được sự hỗ trợ cũng là ở nơi đây.
Tuy nhiên Hoàng Triết Dã không ngờ Ngô Đại Hùng lại tranh thủ đến mức đem luôn cả chuyện riêng tư lấy làm gộp chung một thể. Bất quá, anh vô tình ngồi nán thêm vài phút chủ đích xem xét qua giấy tờ hợp tác, tiện thể chờ cô.
Giờ nghĩ kỹ, khuôn mặt Ngô Đại Hùng khi ấy đúng thật có hơi tiến thoái lưỡng nan, thập phần khó xử, ánh mắt liên tục lén nhìn đồng hồ trên tay.
Qua mấy phút ngập ngừng, sắc mặt anh ta tối dần liền nhanh đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào anh rồi rời khỏi.
Ngô Đại Hùng vừa ra ngoài chưa lâu, cô đã trùng khớp xuất hiện đứng trước mặt anh với bộ dạng chẳng thể khoa trương hơn, còn hùng hùng hổ hổ nói những điều mà bản thân chưa từng trải nghiệm.
Anh cảm thấy mỗi lần mình trêu chọc cô tâm trạng trở nên thoải mái. Nếu đã thế, sao anh không thuận tình bồi cô diễn chứ.
"Cô Huỳnh, trông cô không được khỏe ? " Anh đối với màn kịch trước mắt chẳng hề tỏ ý vạch trần.
Điềm nhiên như thể lần đầu gặp mặt.
"Anh.. N.. Ng.. ô.. , đúng là tôi.. tôi.. cảm giác mình không.. không khỏe, tôi xin phép đi vệ.. vệ sinh. "__, Tình cảnh hiện tại ai lấy làm khỏe nổi.
Một mớ hỗn độn tự dưng ở đâu nhào tới quấn lấy cô, y hệt cuộn len bị tháo ra rối bời vậy, chẳng hiểu chính mình mơ mơ hồ hồ đại khái kiên trì diễn cái gì.
"Cô cứ tự nhiên. " Đáy mắt anh hiện lên ý cười, xem bộ còn kiên trì diễn hơn cô.
"... "
Rốt cuộc, anh ta không phải Ngô Đại Hùng thì anh ta là ai chứ ? Là ai mà vui vẻ phối hợp cùng cô diễn như thật thế hả ?
Trần Phương Phương âm thầm vò đầu bứt tóc ai oán, cô giờ chẳng thèm quan trọng quái gì đến chuyện mặt mũi nữa, trốn được khéo trốn thôi.
Con người này thiệt biết nhập vai, diễn còn giỏi hơn cả cô, đường đường chính chính biến cô từ tiểu thư sang chảnh xuống thành kẻ tấu hài ngớ ngẩn.
Nghĩ thôi đã thấy không dễ chọc rồi.
Có cho tiền cô cũng chẳng dám chần chừ ngồi thêm giây phút nào đâu, lo mà kiếm đường sống thôi.
Phương Phương cầm túi xách, túi kraft đựng áo khoác với quần áo thay bên trong lên, ba chân bốn cẳng chạy như điên về phía nhà vệ sinh.
Tạm biệt.
Hoàng Triết Dã dõi theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất, môi mỏng bật cười thành tiếng.
....
Chuyện đời nhiều lúc nó "máu chó " dã man lắm luôn chứ chẳng đùa. Cha mẹ ơi, thử hỏi xem có điều gì đáng buồn hơn khi cái người mà mình vừa mới co giò, co cẳng trốn khỏi kia lại đùng đùng trở thành ân nhân đã từng giúp đỡ mình không chớ. Chẳng những thế mình còn phải lên xe đi cùng với người ta.
Giống hệt Tôn Ngộ Không dù bay vạn dặm vẫn không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai.
Cảm giác khó tả.__.
Chuyện là, cách đây chừng đâu mười phút trước, cái khoảng thời gian Trần Phương Phương cô tháo chạy vào nhà vệ sinh tránh nạn, cũng như đem lớp makeup lòe loẹt dày cộm trên mặt ra sức tẩy rửa hết toàn bộ, cả bộ trang phục mang tiếng là hàng hiệu nhưng vướng víu quá trời cũng một tay lột sạch, hảo hảo trả về cô gái nhỏ thường ngày với chiếc áo sơ mi đơn bạc cùng quần jean bình dị.
Lựa chọn phong cách "con gái nhà lành " luôn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Quá ổn.
Ha ha ha...
Ha ha..
Ha.. H.. a.. a.. aaaaaaa...
Gương mặt Trần Phương Phương trắng bệch, nụ cười trở nên méo mó kỳ dị, não bộ thì nhiễu loạn. Cô liên hồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhiều lần, phi thường, phi thường hoài nghi thị giác của bản thân.
Ực...
"Anh.. là người tới lấy áo ? " Thề ! Trần Phương Phương cô chẳng tin nổi luôn, nhất nhất bạo gan hỏi lại chắc chắn mới an tâm.
Cô ngẩng đầu, tâm trí phải trải qua một trận hỗn độn rồi mới dám dán chặt mắt mình nhìn nhận thêm lần nữa người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Anh ta một thân tây trang xám tro chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược theo kiểu slick back gọn gàng để lộ vầng trán cao sạch sẽ, khí chất lãnh đạm, nam tính.
Phong thái này chẳng thể lẫn vào đâu được...
Chính hắn chứ ai.
Thiên gia gia, bộ ông tính viết tiểu thuyết ngôn tình hộ cuộc đời cô luôn hay sao mà đẩy cô vào cái tình huống oái ăm trâu chó vầy hả ? Phi.. Chắc anh ta không phải họ Phó, họ Cố, họ Lục hay họ Hàn gì đó chứ ?
"Đúng, là tôi. " Tư thế người đàn ông uy vũ, kiệt ngạo, trả lời rành mạch khẳng định.
Vẫn là ngữ điệu mê luyến người khác đấy, vẫn là khí chất cao quý, lãnh đạm cùng gương mặt cương nghị, anh tuấn đấy.
Ô... Thật bất ngờ !!!
Ha ha ha... Người lạ ơi...
Xong xong xong cô rồi, nhắm chừng anh ta mà nhận ra thì cô nửa phần nắm chắc rắc rối to.
"Sắc mặt cô không tốt lắm. "
Gặp anh khẳng định là không tốt nổi rồi.
"Tôi.. tôi không sao ? Tại.. tại thấy dáng vẻ anh bây giờ không.. không giống đêm đó. " Phương Phương rất muốn, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
"Đêm đó tôi đi giải trí. "
"... " Cô gái họ Trần "tâm lặng như hến ".
Ừ ! cứ coi cô là "nha đầu ngốc " đi.
"Vậy.. vậy áo của anh đây. Cảm ơn anh đã cứu giúp. " Phương Phương lập tức đem túi kraft đựng áo khoác cấp tốc đưa cho anh ta, điệu bộ chân thành, kính cẩn. Thầm mong anh nhận xong sẽ kết thúc cuộc nói chuyện.
"Cô thích tranh chứ ? "
Hả ?
Không như cô mong đợi, người đàn ông họ Hoàng đột ngột hỏi một câu thực khiến Trần Phương Phương kinh ngạc ngẩng đầu, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
"Tranh á ? À... tôi.. tôi cũng thích chút chút. " Cô miễn cưỡng nói.
"Vậy chúng ta cùng đi xem tranh. " Lời anh buông xuống căn bản không có ý trưng cầu ý kiến của cô, là tự động quyết định.
Trần Phương Phương...
Cùng đi xem tranh ?
Ể, khoan, khoan đã, cô còn chưa biết tên, biết tuổi anh ta, sao bất thình lình nói đi là liền đường đột đi cơ chứ ?
Cô có trả lời đồng ý đâu.. ê.. ê..
Hớ !!!
Và cuối cùng, như bao cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác, vị đại soái ca đẹp không góc chết khoác tay cô gái nhỏ có khuôn mặt đâu đâu cũng toàn góc chết, cả hai ngọt ngào đi đến bến bờ hạnh phúc.
Ha ha ha ha ha ha ha ha...
Mẹ nó, cô đùa đấy.
Hiện tại Trần Phương Phương cô mà không để tâm trạng mình được giải phóng thì bảo đảm cô sẽ bị căng thẳng tới mức điên loạn mất.
Ai biểu gan cô nhỏ, tim thỏ làm gì chớ, loay hoay mãi vẫn chả hó hé mở miệng từ chối lời đề nghị của anh ta. Chẳng nhẽ, cô phải leo lên xe một người đàn ông xa lạ chỉ vừa mới gặp hai lần ?
"... "
À, thì đúng vậy đó, cô đã leo lên chiếc siêu xe sang trọng của người đàn ông điển trai, chẳng những thế cô còn "may mắn " ngồi ghế phụ ngay cạnh anh ta nữa mới ghê.
"Chúng ta chờ ai à ? " Trần Phương Phương thắc mắc. Tại sao anh vẫn chưa chịu cho xe chạy nhỉ ? Cô sẵn sàng hết rồi nè.
Dáng vẻ chờ đợi của cô làm Hoàng Triết Dã khẽ cười. Anh nghiêng đầu, đưa đôi mắt phẳng lặng nhìn về phía cô.
"Không, chờ cô thôi. "
"Chờ tôi ? " Anh ta nói dễ hiểu hơn được không ? Đầu cô hiện tại nhảy ra quá trời dấu "??? " rồi đây.
Hoàng Triết Dã "ừm " lấy một tiếng, cơ hồ không hề có ý giải thích rõ ràng thêm câu nào. Anh muốn cô tự hiểu ?
Trần Phương Phương...
"Anh xem, tôi... tôi ngồi ngay ngắn rồi. "
Hoàng Triết Dã...
Bạc môi mỏng cong nhẹ.
"Cô chưa gài dây an toàn. " Triết Dã cẩn thận nhắc nhở.
Anh nói cô mới sực nhớ tới, nhưng cô còn chưa kịp lấy dây tự cài thì anh ngồi bên cạnh đã nới lỏng dây an toàn của bản thân rồi nom người qua chỗ cô, chu đáo chủ động lấy dây cài giúp cô.
Thình thịch...
Thình thịch...
Gương mặt Trần Phương Phương đỏ lựng không tài nào giấu được, môi hồng mím chặt. Cô có cảm giác toàn bộ linh hồn đều bị tan chảy, đến nhịp tim cũng không thể quản nổi nữa.
Tiêu cô rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top