Mất thước
Đến phiên bàn cô trực nhật. Cô cầm chổi quét hành lang trước cửa. Cái chổi rồng bay phượng múa đang thổi cát bụi của cô bay là là trên mặt đất thì bị điểm huyệt bởi 1 bàn chân. Cô cau mày nhìn lên: " tránh ra"
Tất nhiên bàn chấn đó là của con gà rồi. Cô giơ tay lên đấm cho cậu một cái. Nhưng đâu có dễ cậu né được dễ dàng rồi bước nhanh vào lớp để tránh cái chổi với tốc độ bàn thờ đang bay về hướng mình.
Cô hay chêu Giang khiến nó đuổi chạy khắp lớp. Haha mà lần nào Giang cũng thua thôi. Bọn con trai lớp cô thấy bọn cô đuổi nhau quen rồi. Mỗi lần chạy qua chỗ chúng nó là bao nhiêu cái chân thò ra không để ý là hôn mẹ đất luôn. Cũng may là cô nhanh chân nhảy qua mấy cái chân ngáng đường của lũ con trai và thoát thân dễ dàng. Trong khi Giang luôn sợ lũ con trai bắt nạt nên không dám đi qua chỗ đấy.
Chạy cũng mệt rồi cô cầu hòa Giang về chỗ ngồi. Tránh vỏ dưa thì gặp đống vỏ dừa mà. Con gà đến chỗ cô chạnh chọe giơ tay tát nhẹ vào má cô ( không biết có ý đồ gì không ta). Cô là người có ơn phải trả có thù tất báo nên cái tay cô cũng không an phận đánh trả. Tay cô vung lên chưa tới mặt cậu đã bị bàn tay cây vỗ vào. Hừ có khác nào chạm tay ăn mừng chiến thắng đâu. Cô đánh mấy phát đều bị cậu biến thành ăn mừng hết. Cô tức giận lôi vũ khí bí mật của mình ra. Haha cây thước kẻ huyền thoại đánh người đảm bảo đau. Cậu cũng bị ăn thước của cô mấy lần rồi mà có chừa đâu. Cô vung thước lên cười vui sướng chuẩn bị trả thù. Đúng là ngày xui xẻo của cô mà cái thước lại bị cậu cướp được tịch thu và không biết bao giờ mới gặp lại...
Mấy ngày sau ngày nào cô cũng đòi thước nhưng luôn nhận được câu trả lời: "mất rồi". Được cô nhịn, bản cô nương có thù tất báo con gà kia cứ đợi đấy.
Học ôn buổi chiều, cô với Giang ngồi chung một bàn, cậu với Duy ngồi bàn sau. Con trai sao lại thích nghịch tóc của con gái vậy. Lôi lôi kéo kéo dựt dựt muốn khùng cái đầu. Cậu với Duy thi nhau nghịch tóc cô trong khi cô giáo vẫn đang giảng bài trên lớp. Cô nhờ Giang đổi chỗ với mình để ngồi lui vào trong tránh sự truy sát của hai ông giặc trẻ. Thế mà họ quyết không để cho cô yên thân truy sát cô đến cùng. Hai thằng cũng ngồi lui vào trong còn bẻ thêm mấy nan tre ở đâu cắm vào tóc cô. Cô tức giận quay lại lườm cậu rút hết mấy cây trâm nan tre đẹp đẽ vứt đi. Cậu với Duy đúng là đàn gẩy tai trâu điếc không sợ súng vẫn không buông tha cô, quyết không sợ giáo viện, tiếp tục công việc cắm trâm cài tóc cho cô. Lần này thì hết nhịn nổi rồi. Các cụ dạy một điều nhịn là chín điều lành mà bây giờ một điều nhịn là chín thằng ngồi lên đầu. Cô quay phắt xuống quát cậu với Duy. Ôi thôi xong cô giáo nghe tiếng rồi. Không sao mình là người bị hại mà cô tự nhủ.
Đúng là ông trời có mắt mà, cô giáo quả biết đúng sai gọi cậu lên bảng khiến cô cười thầm trong bụng. Cậu học toán cũng khá mà tại mải chêu cô không nghe giảng bài nên giờ này mới loay hoay với cây phấn mà không biết làm gì đây. Cô thấy cậu như vậy thì vui lắm nhưng nghĩ lại nếu gà không làm được bài sẽ bị mắng làm việc riêng. Mà mình cũng có liên quan có khi nào sẽ bị phạt lây không. Đắn đo một lúc cô quyết định nhắc bài cho cậu. Chỉ nhắc cách làm là cậu xuôn xẻ làm xong rồi. Tạm tha cho cậu đấy gà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top