chap 13

“Cậu muốn làm gì hôm nay?” – Seo Hyun hỏi câu hỏi quen thuộc, câu hỏi mà họ đã trao đổi trong suốt một tháng.

Ngày cuối cùng của họ thuộc về Yong Hwa, anh trả lời:

“Chỉ cần... theo tôi ngày hôm nay. Em có thể không?” – anh hỏi, đeo kính râm và khởi động chiếc xe.

“Theo cậu tới đâu?”

Sau khi học xong , CN Blue sẽ biểu diễn tại Lotte World. Đến đấy với tôi”

“Được rồi”, cô đồng ý.

Không ai cảm thấy muốn nói chuyện, vì vậy họ im lặng trong suốt quãng đường đến trường. Hôm qua là quá nhiều để cả hai có thể suy nghĩ một cách rõ ràng sáng suốt.

Yong Hwa cảm thấy như đầu óc anh không thể ngừng nhảy múa xung quanh những chủ đề rời rạc về việc là kẻ thù , gần như là bạn bè, không hoàn toàn là người yêu, hay là nạn nhân nữa. Mặc dù anh là người đã bắt đầu trò chơi. Vấn đề là anh không thể định vị được mình đang ở đâu nữa . Anh vẫn đang dẫn dắt trò chơi chứ ? Hay là anh đang dần thua cuộc? Nó có phải để đánh bại cô ấy không? Hay là để tìm sự tha thứ? Hay điều này chỉ là một cố gắng tuyệt vọng để giữ cô ấy lại?

Anh chỉ đơn giản là không có câu trả lời.

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhiều nếu ngày hôm đó, lúc học lớp mười, anh đã không dõi mắt theo một cô gái đeo một cặp kính gọng đỏ. Nhưng giờ đây, khi biết cô, anh thậm chí không muốn quay ngược thời gian.

Anh nhìn Seo Hyun gật đầu và đi ra khỏi xe của anh.

Có lẽ cô ấy đã có câu trả lời, anh nghĩ. Cô ấy phải có rồi.

*****

“Hôm nay họ dường như rất khác, Hyung” – Min Hyuk nhận xét với Jong Hyun, khi họ ngồi cùng nhau, nhìn Yong Hwa và Seo Hyun ngồi cạnh nhau trong phòng chờ của họ ở Lotte World.

“Ừ. Một điều gì đó đã thay đổi” – Jong Hyun đồng ý.

Hai người ngồi trên một băng ghế dài, cùng ăn những hộp thức ăn trưa được chế biến từ nhân viên. Ngoại trừ có lẽ Seo Hyun là người duy nhất ăn. Yong Hwa bận rộn nhìn chằm chằm vào cô. Chưa hết, họ không nói nhiều, như thể đang trò chuyện theo cách của người ngoài hành tinh mà Min Hyuk và Jong Hyun sẽ chẳng thể hiểu được.

Jung Shin đến chỗ Yong Hwa và Seo Hyun, không mảy may biết về bầu không khí giữa họ, mang theo đầy những món quà trong tay.

“Hãy nhìn xem, Hyung, những cô gái bên ngoài đã tặng rất nhiều quà cho chúng ta. Nhưng những gì em đang cầm trên tay tất cả đều là của anh”

“Yeah? Cảm ơn cậu. Sau đêm nay anh sẽ xem nó” – Yong Hwa nói, không hoàn toàn để tâm.

“Có nhiều thư tình quá!” – Jung Shin thông báo một cách hạnh phúc.

“Jinjja?” – Seo Hyun hỏi, tò mò, “Các cô gái vẫn còn làm điều đó trong thời đại này ư?”

“Có chứ, Seo Hyun-ssi, rõ ràng là vậy rồi. Chúng tôi nhận được rất nhiều. Một số thậm chí còn yêu cầu chúng tôi kết hôn với họ”

Seo Hyun cười, “Jeongmal? Wow, họ chắc phải rất thích cậu”

“Tôi cũng nghĩ vậy đấy” – Jung Shin cười lớn, ngồi bên cạnh Seo Hyun, trong khi Yong Hwa đang cố gắng để nuốt trôi chỗ cơm. “Hãy xem này! Cái này cho Yong Hyung!”

Jung Yong Hwa không nói gì, trong khi Jung Shin xé mở một phong bì.

“Yong Nampyeon yêu quí...” – Jung Shin đọc, cố gắng để không cười, trong khi Seo Hyun đã bắt đầu khúc khích với câu nói thân mật tức cười ấy. “Em là một big fan của anh. Em yêu bài hát của anh, giọng nói của anh, đôi mắt của anh, tất cả mọi thứ về anh. Em đã mua CD của anh và nghe nó cả ngày. Thực sự em đã yêu anh mất rồi. Và...” – Jung Shin dừng lại, “Đây là phần thú vị, Seo Hyun-ssi!”, anh tuyên bố.

Seo Hyun ngồi dịch vào, tự đọc bức thư , trong khi Jung Shin tiếp tục, “Em muốn anh sẽ kết hôn với em. Em hứa em sẽ là một người vợ rất, rất tốt! Em sẽ cho anh thấy –”

Jung Shin ngay lập tức dừng lại vì sự kinh ngạc của Seo Hyun, đến từ Yong Hwa, người đã nắm khuỷu tay cô, kéo cô ra xa Jung Shin. Anh không nói bất cứ điều gì để lí giải cho những gì anh đã làm. Nhưng nó đã đủ để làm cho Jung Shin bối rối và gần như cúi đầu trước Hyung của mình để xin lỗi.

“Ah! Mianhe! Em thật là ngu ngốc! Em chỉ muốn chỉ cho cô ấy thấy những bức thư từ các fan hài hước đến thế nào thôi!”

“Không sao đâu” – Seo Hyun nói với Jung Shin.

“Ừ. Hyung có rất nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả bọn họ đều muốn thực sự sở hữu và có được anh ấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đi ăn trưa ngay bây giờ. Hẹn gặp lại mọi người!” – Jung Shin nhanh nhẩu nói, để họ lại một mình để có được hai – chứ không còn là một – hộp cơm trưa.

Seo Hyun nhìn vào Yong Hwa, đang giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục ăn.

“Chuyện đó là sao vậy?”, cô hỏi.

“Theo em nghĩ thì đó là sao?”

“Chúng tôi chỉ đang nói chuyện”

Anh nhún vai.

“Em đã phản ứng hơi mạnh đấy”

Anh uống nước khoáng, cố gắng để nuốt chửng những gì anh thực sự muốn nói. Đó là anh ghét đến thế nào việc cô có thể bình thường cười đùa với bất kỳ ai khác, ngoại trừ anh.

“CN Blue, chuẩn bị trong năm phút”, một nhân viên thông báo qua loa.

“Đừng đi xung quanh trung tâm mua sắm, được chứ? Chỉ cần đợi ở đây cho đến khi chúng tôi xong việc “

“Nhưng làm thế nào tôi có thể nhìn thấy cậu biểu diễn nếu tôi ở đây?”

“Sẽ có một màn hình plasma lớn gần sân khấu. Em chỉ cần xem nó thôi”

“Oh, ne, tôi sẽ làm như vậy”

*****

Anh trông rất bồn chồn khi mỉm cười với cô lần cuối, mang theo cây đàn guitar của mình. Nhưng anh đã biến thành một người khác ngay khi đứng trên sân khấu. Vì vậy, anh bất cần như thể không hề có nỗi lo nào trong cuộc sống. Anh như một cục nam châm ở đó, tin vào chính mình, âm nhạc của mình, ban nhạc của mình, và điều duy nhất mà họ đang thể hiện cho khán giả, tài năng của họ.

Seo Hyun đã đứng trước TV plasma. Có rất nhiều thứ anh ta có thể nói về mình. Ngoại trừ việc anh ta không có tài năng. Anh ta chắc chắn có tài năng đặc biệt. Không chỉ trong âm nhạc, mà còn ở khả năng thu hút khán giả trong khi anh hát. Anh ta có thể đi rất xa trong thế giới giải trí, cô nghĩ.

Mọi người cùng hát theo khi họ hát Love Revolution và Sweet Holiday. Tiếng vỗ tay cứ như một làn sóng ào đến quanh trung tâm mua sắm rộng lớn, sau khi họ kết thúc. Các cô gái đến gần sân khấu, xin chữ ký của anh và chụp hình cùng. Anh ký vào sổ cá nhân của họ và chụp hình với họ trong khoảng năm phút, làm cho tất cả vỡ òa hạnh phúc và thêm một chút tham lam để muốn chạm vào anh.

Cuối cùng, bảo vệ hộ tống CN Blue trở về sau sân khấu, sau đó tất cả bọn họ nhanh chóng được đưa đến bãi đậu xe. Có được hướng dẫn trước đó, Seo Hyun đã đợi ở phía trước hành lang, nơi Yong Hwa đã nắm lấy tay cô khi anh thấy cô và kéo cô gần ra đằng trước của mình, giữa các dongsaengs của anh, nhân viên và bảo vệ. Anh không rời tay khỏi cô, muốn chắc chắn rằng cô đã được an toàn, khi họ đi trong hành lang, đến nơi xe của họ đang chờ họ, qua các nhà báo đang vây xung quanh gào thét các câu hỏi.

CN Blue đã không nói bất cứ điều gì, chỉ vẫy tay với các fan vẫn đang đuổi theo họ. Khi van cửa được mở ra và anh đẩy cô vào đầu tiên, ngồi bên cạnh cô khi các cánh cửa đã được đóng kín. “Gwaenchana?” – anh hỏi ngay lập tức.


Cô gật đầu. “Show diễn tuyệt lắm!”, cô ca ngợi. Và sau đó quay sang các dongsaengs của anh. “Show diễn tuyệt lắm!”

Các dongsaengs của anh cười và nói cảm ơn, rồi chiếc xe từ từ chạy khỏi trung tâm mua sắm.

*****

Vì một khoảng thời gian dài trong ngày đã qua, Seo Hyun luôn luôn bên cạnh anh, Yong Hwa cảm thấy anh muốn nắm tay cô. Sau những gì đã xảy ra giữa họ ngày hôm qua, cảm xúc lại tăng lên trong anh, tồi tệ hơn trước. Các tế bào trong anh như gào thét để được tiếp cận cô. Tuy nhiên, anh gắng kiềm chế bản thân để không làm vậy.

Nó nghe không thật vô lí sao, Jung Yong Hwa băn khoăn liệu anh có nên giữ lấy bàn tay của một cô gái?

Nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ là một phần khi thích Seo Hyun. Với những cô gái khác, thực sự rât dễ dàng. Riêng với Seo Hyun, anh phải suy tính từng hành động, từng câu nói, từng cái nhìn anh cho.

Có một điều mà anh luôn muốn, và vì đó là ngày cuối cùng của họ, anh quyết định sẽ đề nghị nó.

“Chúng ta có thể tới ăn tối tại nhà em không?” – Yong Hwa hỏi.

“Tại sao?” – cô hỏi, đã có chút nghi ngờ.

“Tôi chỉ muốn vậy thôi”, anh nói, mặc áo khoác của mình. “Nó chỉ bình thường như khi các cặp đôi dành thời gian ở nhà cùng nhau”

Cô suy tính, cố gắng để đọc ra điều gì đấy trong anh.

Yong Hwa cảm nhận được rằng cô có thể bị thuyết phục, sau tất cả. “Tôi chỉ mới thực sự vào nhà em một lần. Đó là khi chờ em trước buổi biểu diễn ba lê”

“Chúng ta chỉ sẽ ăn bữa tối, chắc chứ?”

Anh mỉm cười. “Chắc chắn rồi. Trừ khi em đề nghị nhiều hơn”

Seo Hyun muốn đối đáp lại, đó đúng là một trò đùa cũ rích của anh, nhưng có điều gì đó trong mắt anh đã làm cho cô quay đi và nhìn theo một hướng khác.

*****

Họ quyết định gọi sushi đến, và ăn nó tại nơi nhà cô. Giống như hai người mới bắt đầu quen biết nhau, bên bờ vực của một điều gì đó, nhưng lại không sẵn sàng đi khỏi địa điểm hiện tại, họ nói về rất nhiều thứ.

Sau khi lau sạch bàn, cô không biết phải làm gì. Đó là nhà của cô, nhưng cô cảm thấy bồn chồn với sự hiện diện của anh.

Một phần của cô muốn bảo anh rời đi, nhưng một phần khác lại cảm thấy rằng điều đó thật là phóng đại khi muốn đuổi anh ra ngoài. Anh đã không làm bất cứ điều gì nực cười sau tất cả.

Anh ngồi một cách thoải mái trên chiếc đi văng của cô, nhìn theo cô từ đằng sau với ánh mắt của mình, khiến cô cảm thấy căng thẳng. Anh biết cô đang làm gì, mặc dù cô chỉ vô thức cảm thấy. Cô cố gắng để tránh ngồi cạnh anh, dọn dẹp cả những thứ vẫn còn sạch sẽ.

“Hyun”, anh bắt đầu, “Chúng ta hãy xem DVD đi!”

Cô nhìn anh ta từ căn bếp nhỏ của mình, cảm giác an toàn khi đứng ở đó, lau khô những chiếc đĩa.

“Ngồi đây”, anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh anh.

Cô cuối cùng đã tiến đến chỗ anh, quyết định rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ không thử cố làm điều gì.

Cô cầm lấy chiếc hộp dvd của mình và đưa cho anh một đống phim ảnh, để anh chọn tên phim.

Anh chọn ngẫu nhiên. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được ngồi bên cạnh cô. Anh chọn một cái và đưa nó cho cô.

“Cái này à?”, cô vẫy bìa DVD.

“Yeah”

“Được rồi”

Cô đặt chiếc DVD vào trong đầu, ấn nút chạy, và ngồi vào chiếc đi văng, bên cạnh anh. Cùng nhau, họ xem bộ phim,

“Sooni, em ở đâu?”

Bộ phim khá hay và hài hước, vì thế họ cười xuyên suốt bộ phim.

Tốt thôi, cô đang xem phim, còn suy nghĩ của anh thì đang ở nơi khác.

Anh tự hỏi. Một lần nữa. Có lẽ phải đến ba nghìn lần kể từ trung học.

Hyun, sẽ cảm thấy thế nào nếu được thực sự làm tình với em? Sẽ cảm thấy thế nào nếu được thì thầm những điều ngọt ngào với em khi không có gì ngăn cách da thịt? Sẽ cảm thấy thế nào khi hoàn toàn hòa với em làm một? Sẽ cảm thấy thế nào khi lắng nghe giọng nói của em gọi tên tôi tràn đầy niềm đam mê giống như tôi? Đôi môi và làn da của em cũng cảm nhận được điều đó chứ? Em có thích mùi vị của tôi không? Liệu điều đó có bao giờ xảy ra không?

Có lẽ là không bao giờ.

Nếu không phải là với tôi, thì sẽ là ai, Hyun? Điều gì anh ta có mà tôi không có? Em thấy ở anh ta cái gì?

Ai là người mà em sẽ kết hôn? Em trông sẽ thế nào khi trở thành cô dâu? Em sẽ có bao nhiêu đứa con?

Em sẽ hạnh phúc chứ, nếu không có tôi?

Tôi nghĩ là em sẽ hạnh phúc.

Cô tiếp tục tận hưởng bộ phim, ôm gối và khép chân mình lại.

Bộ phim kết thúc. Cô quay lại và mỉm cười, “Nó vui đấy chứ, phải không?”

“Đương nhiên là vậy rồi” – anh khẳng định.

Có một điều gì đó không ổn với anh. Đó là ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Sự thách thức giả mạo của anh sẽ kết thúc khi đêm nay kết thúc. Anh thậm chí không muốn lừa dối chính mình. Tất nhiên cô ấy sẽ lại vui vẻ vào ngày mai, một cách thắng lợi, chứng minh rằng anh không có ảnh hưởng gì với cô cả.

Sẽ là ngày mai.

Đêm nay chưa kết thúc. Anh vẫn có quyền được gần gũi với cô. Vì vậy, anh cử động và đưa tay đặt vào eo của cô.

Như dự kiến, cô ngay lập tức cứng người và gần như đổ trà của cô xuống sàn nhà. Một cách rành mạch, cô yêu cầu nghiêm khắc, “Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang ôm em, có gì to tát đâu?”

“Bỏ tay ra!”, cô ra lệnh một cách bình tĩnh, tự tin rằng, cũng như những ngày qua, anh sẽ tuân thủ và tôn trọng sự riêng tư của cô. Cô đã khám phá được rằng anh ta là con người rất khác so với đêm hôm ấy.

“Không”

“Cậu –”

Anh quay cô đối mặt với anh và lấy chiếc cốc từ tay cô, đặt nó lên bàn, vẫn không rời thay khỏi cô.

“Hyun”, anh bắt đầu, “Những người yêu nhau chia sẻ với nhau quan hệ thể xác. Đó là cách họ thể hiện tình cảm của họ dành cho nhau”

Cô chớp mắt trong một giây, trông hốt hoảng và sợ hãi, như thể cô muốn chạy nhanh nhất có thể, xa khỏi anh ta. Nhưng sau đó cô tự trấn an bản thân.

“Nhưng chúng ta không phải người yêu. Và chúng ta không có tình cảm với nhau. Vì vậy, không cần phải thử”

“Làm thế nào em biết được nếu em không thử?”

“Bỏ đi. Cậu đang đề xuất cái gì vậy?”

Anh đưa khuôn mặt mình tới gần cô, đôi môi chỉ còn cách vài inches. Cô hiểu ý, thu người lại phía sau.

“Đây là một phần của việc chấp nhận thách thức, Hyun. Chúng ta nên hôn nhau. Tôi muốn xem em có bị ảnh hưởng hay không”

Anh tới gần hơn và anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, đoán rằng cô đang nhớ lại tổn thương trước đây.

Nhưng lần này, Yong Hwa nghĩ, sẽ không, không thể là một kinh nghiệm đau thương, khi anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm gáy và nắm cổ tay cô, kéo cô gần hơn và gần hơn cho đến khi hơi thở của anh trộn lẫn với cô.

Cô phá vỡ ánh mắt của họ và quay đi, cứng đầu từ chối anh.

Anh mỉm cười một nụ cười đầy hiểu biết. Cô sẽ không để điều này dễ dàng. Đó là đặc trưng của cô. Vì vậy, anh ôm chầm lấy cô, áp sát mặt vào má cô. Cô nắm chặt cánh tay mạnh mẽ của anh, vẫn từ chối nhìn vào anh, anh bắt đầu trượt đôi môi đang mở lên vành tai cô, thở nhanh hơn và cô có thể nghe thấy một cách rõ ràng từng tiếng thở ra và hít vào của anh.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và âm thầm yêu cầu cô phải đối mặt với anh, nhưng cô vẫn từ chối. Vì vậy, anh vén tóc cô ra sau bờ vai và hôn lên cổ cô. Cô bật lên một âm thanh phản đối nhưng nó đã tạo nên hiệu ứng khác khi đến tai anh. Anh kéo cô sát hơn vào cơ thể anh, liếm và cắn làn da mềm mại của cô.

Hơi thở của cô tự nhiên trở nên nhanh hơn khiến cô phải mím môi lại, cố gắng không để phát ra âm thanh nào, khi anh lần đến xương hàm của cô. “Đừng từ chối tôi nữa”, anh thì thầm, tay đặt lên khuôn mặt cô một lần nữa, “Em biết rằng điều đó chỉ khiến tôi thèm muốn em nhiều hơn mà”

“Tôi không cố gắng để -”

“Tôi biết em không như vậy. Vì vậy, hãy tiếp tục đi”

Cô đã rất căng thẳng, giống như một con bướm bị mắc vào lưới.

“Em sẽ thua, phải chứ? Nếu em nói không, em sẽ thua cuộc, nhớ không?”

Đôi mắt cô tối sầm lại và anh biết rằng anh đã đánh đúng điểm mấu chốt. Cô không bao giờ chịu thừa nhận rằng anh có thể đánh bại cô. Vì vậy, anh ôm cô chặt hơn và đưa bàn tay của mình lên vai cô, chỉ hôn bên cạnh môi cô. Cô đặt tay trên ngực anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng đó cũng là khi anh đặt đôi môi của mình lên môi cô.
Cô bỏ qua cái nhìn của anh và mím chặt môi lại.

Anh dừng lại và tìm kiếm trên khuôn mặt cô. Cô trông giống như đang sẵn sàng để chiến đấu, chứ không phải sẵn sàng để được hôn. “Nghe này”, anh bắt đầu, xoa đôi vai đang gồng lên vì căng thẳng của cô, “Sẽ thế nào nếu em giả vờ rằng em không ghét tôi?”

“Đó là điều không tưởng cô phản đối, nhưng giọng nói của cô chỉ như tiếng thì thầm, và nó có vẻ rất thân mật trong tai anh.

“Chỉ lần này thôi, Hyun. Tôi muốn em tận hưởng giây phút này với tôi. Tôi đã từng nói với em đúng không? Em sống quá thẳng thắn và nguyên tắc. Em cần phải cảm nhận, đừng chỉ có lý trí”

“Đừng nói như thể cậu hiểu rõ về tôi”

Đương nhiên là tôi hiểu rõ em. Em là người duy nhất tôi cố gắng để hiểu mỗi khi em xuất hiện.

“Em không muốn cảm nhận cảm giác thực sự khi được hôn sao?”

“Tôi không chắc rằng tôi muốn cảm thấy nó cùng với cậu. Bên cạnh đó, tôi đã biết cậu hôn thế nào rồi”

Anh hiểu chính xác những gì cô đang đề cập tới và trả lời: “Đó là trước đây thôi, còn bây giờ sẽ khác”

“Sự khác biệt là gì?”

“Hoàn toàn khác biệt. Bởi vì giờ đây, tôi đang cố gắng thuyết phục em làm điều này một cách tự nguyện”

Sau đó họ đứng yên lặng. Cô cố gắng không để sự phòng vệ của mình lung lay. Anh cố gắng để đoán khi nào cô sẵn sàng.

Cuối cùng, anh đưa mình về phía trước, và cô không lùi lại. Anh hôn cô một cách nhẹ nhàng nhất anh có thể, chỉ như chạm nhẹ. Cô nuốt nước bọt và anh vuốt ve má cô, cố gắng để làm dịu cô. Anh hôn cô một lần nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng, thuyết phục cô tin tưởng anh, xin cô nghe theo sự dẫn dắt của anh. Anh dừng lại và nhìn cô.

Cái cách cô biểu lộ như thể bóng tối đang trùm lên cô vậy. Đó là những gì anh không thích ở cô. Cô nghĩ quá nhiều.

Khi anh nghiêng đầu một lần nữa, cô nhắm mắt lại.

“Hyun”, anh gọi cô đầy mềm mại, chạm đến môi dưới của cô bằng hàm răng của mình và cắn nhẹ nó. Cô thở và mở nó ra.

Anh hài lòng, hôn cô sâu hơn, đẩy lên một chút, và kéo cô vào vòng tay của mình. Cô không chống cự khi anh luồn lưỡi mình vào trong khoảng vài inch, cố gắng ghi nhớ, cố gắng khắc sâu hương vị của cô trong tâm trí mình.

Anh cầm tay cô và đặt nó lên cổ anh. Đôi mắt của cô vẫn mở và anh hôn trong khi nhìn chằm chằm vào mắt cô. Một chút do dự, cô ôm lấy anh, nhắm mắt lại và một cách chậm rãi, đầy ngại ngùng, cô hôn anh trở lại. Anh cảm thấy như thể từng thớ thịt thắt lại, và mọi thứ như nổ tung khi cô cũng tiến tới gần hơn với anh, xóa đi bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.

Anh chạy bàn tay của mình nhẹ nhàng trên lưng cô, sống với giấc mơ của mình, với cô gái duy nhất anh từng yêu thương. Đó là nó, phải không? Trong một khoảnh khắc của sự rõ ràng, anh nhận ra rằng anh yêu cô ấy. Anh chỉ là luôn luôn quá kiêu ngạo hoặc quá ngu ngốc để thừa nhận điều đó với cô ấy.

Và bây giờ cô đứng đó, trong vòng tay của anh, hôn lại anh đầy cảm xúc. Cô hôn một cách ngọt ngào, chậm rãi, và anh bắt đầu cảm thấy rằng anh sẽ hối hận mãi mãi nếu không làm gì cả. Vì vậy, anh kéo cô vào lòng, nắm lấy cổ tay cô để cô theo anh, để cô ngồi trên anh.

Cô dừng lại, xem xét tình hình một cách bẽn lẽn, không biết phải làm gì, cũng không biết phải nhìn vào đâu, vì thế cô mím môi lại và nhìn xuống. Điều đó không làm anh trùng xuống, trái lại, nó chỉ làm cho anh khao khát nhiều hơn.

Anh kéo đầu cô xuống và hôn cô một lần nữa, lần đầu chỉ như một sự tìm tòi, lần thứ hai đã thân thiết hơn. Cô dường như đã quyết định ngừng chống lại anh và cố gắng quay trở lại với sự thích thú, mặc dù vẫn đầy nghi ngờ và lúng túng. Anh muốn hòa cơ thể họ cùng với nhau, để khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc, và tiếp tục, đam mê và đam mê hơn nữa. Anh vuốt ve lưng và tay cô, hít mùi hương ở cổ và xương đòn của cô, cuối cùng chạy bàn tay của mình lên chân cô đang ở trên anh. Một cách vô thức, cô rên rỉ, siết chặt vòng tay, quên mất chính bản thân mình trong nó.

Ngay giờ phút này đây, nhịp tim của anh ngày càng đập lớn. Đây là sự thực, cô ấy ngồi đây, trong lòng anh, từ bỏ chính mình để anh khám phá. Hương thơm của cô quá đỗi ngọt ngào, tươi mát, và anh như kẻ say. Bởi cô. Vì cô.

Anh ngày càng say sưa, áp cơ thể của mình gần cô, muốn đặt cô xuống, bị kích thích vô cùng.
Anh cảm thấy rằng mình cần dừng lại, trước khi hoàn toàn đánh mất tâm trí. Anh làm chậm nụ hôn lại, chậm rãi cắn nhẹ vào môi cô trước khi dừng lại hoàn toàn.

Cô ngồi thẳng lại còn anh dựa trở lại chiếc đi văng. Họ tìm kiếm khuôn mặt của nhau, nhận ra rằng âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở khó nhọc của họ.

“Đó....”, anh hít vào, “là cái cách mà những người yêu nhau hôn, Hyun”

“Tôi biết. Nhưng... anh đã từng bao giờ có người yêu chưa?”

“Chưa... bạn gái. Rất nhiều bạn gái”

“Vậy làm sao anh có thể nói thế được?”

“Bởi vì có lẽ tôi là người tốt nhất để dạy em điều này”

Cô không cử động hay nói bất kì điều gì nữa.

Vì vậy, anh kéo cơ thể của cô lại gần anh hơn nữa, đặt đầu cô lên vai anh, ôm cô thật chặt. Và anh nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở và trái tim của họ như đang chiến đấu để hoạt động bình thường trở lại.

Làm thế nào mày có thể yêu một ai đó nhiều hơn yêu chính bản thân?

Làm thế nào mày có thể quan tâm đến một ai đó hơn cả quan tâm đến bản thân?

Làm thế nào mày có thể ném hết lòng tự trọng của mày chỉ trong một khoảnh khắc với cô ấy?

Làm thế nào mày có thể muốn một ai đó quá nhiều đến mức nó biến thành sự ám ảnh, không bao giờ ngừng, không bận tâm cái cách cô ấy đối xử với mình?

Yong Hwa suy nghĩ về những câu hỏi này trong một khoảnh khắc bình yên, trong thời hạn cuối cùng của anh, nâng nIU giải thưởng trong vòng tay của mình.

Anh cảm thấy như mình như bị đốt thành tro chỉ vì nhận ra rằng nó đã thực sự xảy ra và anh sẽ không phải mãi mơ về nó nữa.

Nhưng một tiếng gì đó reo lên. Đó là một giai điệu. Một bản nhạc chuông.

Một tiếng báo thức?

Và Seo Hyun đứng dậy.

Cô tiếp tục đi đến bàn TV, và tắt nó đi.

Cô xoay người và mỉm cười với anh.

“Chính xác là 00:00. Vụ cá cược của chúng ta chính thức kết thúc”

Anh như bị ném từ trên trời xuống đất.

“Chính xác đến từng phút”, anh nhận xét, cảm giác khi ôm cô trong tay còn chưa biến mất hoàn toàn.

“Đương nhiên. Tôi không thích câu chuyện đi theo một hướng khác đâu. Cậu không nghĩ là đã đến lúc phải về nhà rồi à?”

Anh đã phải dồn tất cả năng lượng của mình chỉ để đứng lên.

“Oh, đợi đã. Chỉ một phút thôi. Đừng đi vội”

Cô đã gọi một số và sau đó bật nó ở chế độ loa. Sau bốn lần gọi, một người đã nhấc máy. “Yeoboseyo? Seo Hyun” – một giọng nam vang lên, lấp vào căn phòng im lặng.

“Kyu? Ne. Những điều cậu đề nghị với mình cách đây một tuần, cậu vẫn chưa đổi ý chứ?”

Yong Hwa nhìn thấy một màu đỏ.

“Cậu nghĩ rằng mình có thể thay đổi tâm ý mình nhanh đến thế sao?” – Kyu Hyun hỏi ngược trở lại.

“Mình đồng ý, mình muốn làm bạn gái của cậu. Xin vui lòng, dạy mình làm thế nào để yêu một người”

Yong Hwa cố tập trung để thở. Mỗi lần lấy hơi khiến anh đau đớn như thể một lưỡi dao đang đâm thẳng vào anh vậy.

Kyu Hyun cười sung sướng từ đầu dây bên kia. “Omo! Jinjja?”

“Ne. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu đến đây đấy”

“Oh, Hyunnie! Mình sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ. Đợi mình! Ahrasseo?”

“Ne. Mình sẽ đợi, Kyu”

Kyu Hyun cúp máy.

Và Seo Hyun đứng đối mặt với Yong Hwa, đang bị sốc nặng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô.

“Đêm đó, cậu đã nói không sao nếu tôi trả thù cậu, đúng không?”

“Đúng” – anh khẳng định, hàm siết chặt.

“Và tôi đã nói với cậu, cậu sẽ phải trả lại cho tôi tất cả những đau đớn và xấu hổ mà cậu đã gây ra cho tôi”

Anh nuốt nước bọt, “Luôn là người thông minh hơn, phải không?”

“Tôi muốn là như thế đấy”

Seo Hyun nhìn anh, sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt, như thể anh ta sẽ nôn bất kỳ trong vài giây nữa.

Nếu cô từng muốn chiến thắng, thì đó là lúc này.

“Em đã lên kế hoạch trong suốt quãng thời gian ấy sao?”

“… … .. Đúng vậy”

“Đặc biệt là sau ngày hôm qua?”

“Nhiều hơn nữa sau ngày hôm qua”

Anh không còn biết phải làm gì. Anh muốn đập tan mọi thứ mà anh nhìn thấy, hoặc khóa mình ở nơi này với cô, cho đến khi cô chịu thay đổi tâm trí. Hoặc có thể điên cuồng hơn, bẻ gãy cổ Kyu Hyun khi cậu ta đến đây.

Tuy nhiên, đây có lẽ là điều được định sẵn dành cho anh, và mặc dù không muốn nghe nó, trái tim anh nói với anh rằng anh xứng đáng nhận được điều này.

Màn hài kịch tôi đang diễn là gì vậy? Làm thế nào mà tôi còn từng cân nhắc rằng mình có xứng đáng với em không? Vô lý hơn hết thảy, là tại sao tôi đã từng hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi?

Anh thở dài.

“Em đã cướp đi giọng nói của tôi lần này. Tôi không biết phải nói gì với em cả”

“Vậy thì... đừng nói gì. Cậu nên đi đi. Kyu Hyun sẽ sớm đến đây”

Trong thế giới hoàn hảo của anh, đêm nay cô sẽ cầu xin anh ở lại, nói rằng cô yêu anh, và rằng cô chỉ có thể là chính mình khi ở bên anh.

Nhưng không. Đó chỉ là giấc mơ vô căn cứ của anh mà thôi.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ”

Anh bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, bỏ lại Seo Hyun, vẫn đang đứng trước TV.

Khoảng cách từ cửa phòng cô tới xe anh dường như rất xa.

Anh chỉ ngồi bất động, trong không biết bao lâu nữa.

Từ bãi đậu xe, anh nhìn thấy chiếc xe của Kyu Hyun đến. Cậu ta đi ra khỏi chiếc xe, đến gặp Seo Hyun, người chờ cậu ta với một nụ cười chân thật trên khuôn mặt của cô ở ngoài phòng đợi.

Em đã không bao giờ mỉm cười với tôi như thế. Seo Hyun ..... em thực sự yêu cậu ta sao?

Và, sự điên rồ, như một chất độc ngập tràn trong đầu anh. Hình ảnh Seo Hyun và Kyu Hyun ở bên nhau xâm chiếm bộ não của anh. Họ nói chuyện cùng nhau ở đó, rồi cô đưa tay, chạm lấy tay cậu ta, và kéo cậu ta vào trong.

Đôi mắt mờ đục, có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng của anh mà không thể biến đi ngay cả khi anh cố nuốt vài lần.

Khi cảm thấy có gì đó ươn ướt trên khuôn mặt của mình, anh nhận ra rằng anh chưa từng cảm thấy bị đánh bại trong cuộc sống của anh trước đây, chưa một lần. Anh nắm chặt tay lái và gục đầu xuống nó. Trái tim của anh cứ mãi gào thét một cái tên nhưng anh đã không còn có thể phát âm nó thành tiếng.

Anh run lên và nhắm mắt lại.

Và rồi cuối cùng anh quyết định quay số.

Jong Hyun nhấc máy.

“Jong Hyun-ah, mua nhiều đồ uống vào”

“Hyung? Wae? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đêm nay anh muốn say”

“Nhưng, anh đang ở đâu, Hyung?”

“Trên đường về nhà. Hãy chắc chắn rằng mình sẽ mua đồ uống rất mạnh, được không? Nếu cậu không làm được anh sẽ đến một quán bar gần nhất và lãng phí trong đấy”

“Ah, ahrasseo. Ne. Em sẽ mua. Em sẽ mua rất nhiều. Và anh sẽ eh ... về nhà bây giờ, phải không?”

“Yeah”

“De. Bọn em sẽ đợi anh”

Yong Hwa cúp máy. Anh khởi động xe, buộc mình phải rời khỏi chỗ này.

*****

Khi Jong Hyun ra mở cửa cho Yong Hwa, cậu đã rất ngạc nhiên với các biểu hiện của Hyung mình, như thể anh ấy vừa trải qua một cái gì đó rất khủng khiếp. Nhợt nhạt với đôi mắt đỏ ngầu.

Jong Hyun mở rộng cánh cửa để anh ấy có thể vào bên trong.

Anh thấy Yong Hwa đứng nhìn xung quanh một lúc, như thể anh ấy đã không ở đó một thời gian dài. Và sau đó anh đi thẳng đến bàn làm việc trong phòng khách của họ, nơi Jong Hyun chất đống tất cả các loại bia và rượu mà cậu đã mua.

Yong Hwa ngồi xuống, mở một lon bia, và bắt đầu uống nó một hơi. Nó hết nhanh chóng, anh tiếp tục mở một lon khác. “Tôi đã nói với cậu là mua loại mạnh rồi cơ mà”, anh nói, thậm chí còn không phát âm rõ.

Jong Hyun không nói gì, đoán rằng Yong Hwa cuối cùng sẽ nhìn thấy chiếc chai lớn.

“Cho anh một cái cốc” – anh ra lệnh.

Jong Hyun muốn nói không, nhưng cái nhìn của Hyung cậu đã khiến cậu phải đi vào trong bếp.

Yong Hwa mở một lon bia khác trong khi chờ đợi.

Jung Shin và Min Hyuk đi ra khỏi phòng họ, không biết phải nói gì nhìn thấy Yong Hwa như thế. Họ chỉ đứng đó khi Jong Hyun đưa cho Yong Hwa một chiếc cốc.

Anh mở chai, đổ vào cốc, sau đó bắt đầu uống. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

“Hyung .... chuyện gì vậy?” – Jung Shin hỏi, ghét nhìn thấy Yong Hwa như vậy. Anh là người mạnh mẽ, người lãnh đạo, là tảng đá để dựa vào trong thời điểm khó khăn. Thật quá là lùng khi thấy anh nhàu nát thế này.

Min Hyuk ngồi trên thảm, nhìn Yong Hwa tiếp tục uống cho đến khi anh ấy ho và nghẹn lại, cho đến khi tay anh ấy run lên và không còn có thể đổ đúng vào cốc nữa.

“Cô ấy muốn ở bên hắn ta. Cô ấy ghét anh. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Và bây giờ một người nào khác sẽ có được cô ấy!”

Không một ai thốt lên lời nào.

“Cô ấy là tất cả!” – anh đập mạnh chiếc ly xuống bàn. “tất cả mọi thứ”, anh gào lên.

“Cô ấy là người duy nhất ...” – anh chợt nói một cách nhẹ nhàng, nhìn xuống đất khi bắt đầu cảm thấy đôi mắt mình đau nhức.

Yong Hwa cố gắng mở một lon bia mà thất bại thảm hại.

“Hyung, geumanhe ... ” – Jung Shin cầu xin.

Cuối cùng là Min Hyuk đưa tay ra mở lon bia giúp anh.

Tất cả bọn họ ngồi nhìn anh uống hết nó.

“Anh nên làm gì? Anh nên làm cái quái gì đây?”

“Hyung ... ”

“Và bây giờ cô ấy ở bên hắn ta! CÔ ẤY Ở BÊN HẮN TA!!!” – anh hét lên, ném chiếc cốc vào tường.

Chiếc cốc vỡ ra từng mảnh, bia bắn tung tóe khắp phòng và lên cả người họ.

Nếu có ai biết về con người thật của Yong Hwa, chắc hẳn phải là họ. Họ đã chung sống với nhau và chia sẻ mọi thứ. Họ biết tình cảm anh dành cho Seo Hyun sâu sắc đến thế nào. Họ không đồng ý với cách anh đối xử với những người khác. Jong Hyun là người đầu tiên đánh anh sau những gì anh đã làm với Seo Hyun tại trường trung học. Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận rằng họ mong muốn rằng anh có thể ở bên cô. Tất cả các cô gái mà anh từng chơi đùa chỉ là cái bóng của Seo Hyun mà thôi.

Nó luôn luôn như vậy. Họ không hoàn toàn hiểu được tại sao.

Họ đã hy vọng rằng có lẽ, một tháng đặt cược giữa hai người có thể là một khởi đầu tốt đẹp. Rõ ràng, nó không hề là vậy.

Yong Hwa nằm xuống sàn nhà, lấy tay che mặt, vỏ lon bia nằm rải rác xung quanh, để mặc các cậu em của anh nhìn nhau, ái ngại cho hoàn cảnh của anh.

*****

Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu một cách dễ dàng sao?

Seo Hyun tự hỏi chính mình, vào đêm qua, sau khi Kyu Hyun đã về nhà. Anh dường như hạnh phúc đến mức không còn tỉnh táo. Anh hứa sẽ đón cô vào ngày mai, và cùng với nhau, họ sẽ làm tất cả mọi thứ cô muốn.

Cô ấy không có ý phá hủy cuộc sống của Yong Hwa.

Nhưng không có nghĩa là cô không muốn làm tổn thương anh như những đau đớn anh đã gây ra cho cô. Làm tan vỡ trái tim anh ta sẽ không hủy hoại được anh ta, cô chắc chắn điều đó. Làm tan vỡ trái tim anh ta là một điều cô đã luôn luôn muốn làm sau đêm hôm đó.

Một cách logic, nếu cậu thích tôi, cậu sẽ bị tổn thương nếu tôi ở bên người khác phải không? Đây là sự trả thù của tôi.

Bên cạnh đó, ở bên Kyu là điều đúng đắn. Chúng ta rất hợp nhau, rất hiểu nhau, và mình biết rằng cậu ấy yêu mình.

Và còn gì nữa, có vẻ như, điều đó sẽ làm cậu đau đớn.

Thái độ của anh sau khi cô gọi cho Kyu Hyun đang nhảy múa trong đầu cô. Giống như anh ta không thể tin cô có thể làm điều đó.

Nhưng tôi đã làm, phải không? Hãy nhận lấy đi, Jung Yong Hwa

Và bây giờ, tôi tin rằng chúng ta đã hòa nhau rồi. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước cậu một lần nữa.

Cô bắt đầu cảm thấy lạnh, vì vậy cô nằm lên giường, kéo chăn đến cằm, tự tin rằng cô sẽ ngủ ngon đêm đó.

Part 2

Yong Hwa ngồi nhắm mắt trên chiếc ghế dài gần phòng thay đồ khi He Yi đi đến mang theo điện thoại di động của cô ấy.

“Hãy nói cho em số của anh”

“Tôi quên rồi” – Yong Hwa cho biết một cách dễ dàng.

He Yi nhìn chằm chằm vào Yong Hwa, người cứng đầu vẫn nhắm mắt lại.

“Hãy cho em số điện thoại di động của anh, em sẽ nhá máy để anh biết được số của em”

“Tôi không mang theo điện thoại”

“Jung Yong Hwa!”

Yong Hwa mở mắt, uể oải nhìn biểu hiện của cô ấy. “Cô sẽ không cố để làm phiền tôi đấy chứ”

“Chắc chắn em sẽ không!” – He Yi khẳng định, gần như dậm chân.

Yong Hwa ngồi im lặng một lúc. Sau đó, anh đứng dậy và đi vào phòng thay đồ, He Yi theo sát phía sau anh. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi của mình. Màn hình LCD thông báo không có cuộc gọi nhỡ, không có thư, và không có email nhận được. Ừ, phải. Mày đang hy vọng gì chứ Yong Hwa?

Anh ném điện thoại của mình về phía He Yi. Cô ấy bắt lấy nó trong không trung. Yong Hwa sau đó bỏ cô ta ở đó.

He Yi gọi số của cô bằng điện thoại của anh, lưu lại số. Cô cũng lưu lại số của mình trong điện thoại của anh. Sau đó, lén lút phía sau cửa, cô lần theo sự tò mò của mình. He Yi mở thư mục hình ảnh của anh. Những gì cô thấy làm cô chỉ muốn ném cái điện thoại đi trong giận giữ.

Có cả tá những bức hình chụp Seo Hyun. Tất cả đều được chụp khi cô ấy không hề nhìn vào máy ảnh. Đặc biệt là một tấm hình chụp Seo Hyun đang ngủ trên chiếc giường giống như loại giường ở trong bệnh viện.

Cô nhấp vào menu.

Bạn có chắc chắn muốn xóa những hình ảnh đã chọn không?

Có.

Xóa hình ảnh ... ... ..

Sau đó, cô mở thư mục quay số nhanh.

Ở số điện thoại đầu tiên, màn hình LCD hiển thị

“Calling Seo Hyun ....”

Cô muốn Seo Hyun biến mất ngay khỏi trái đất này.

Vì vậy, cô xóa số của Seo Hyun

*****

Yong Hwa mở điện thoại di động của mình trên đường về nhà của mình. Anh chợt há miệng khi phát hiện ra thư mục hình ảnh của anh đã bị xóa. “Shit!”, anh nguyền rủa, làm cho ba cậu em quay đầu lại nhìn anh. Sau đó anh tiếp tục kiểm tra danh bạ của mình.

Các thông tin liên lạc với Seo Hyun cũng đã bị xóa.

“Goddamnit! Yoo He Yi thật là một con chó cái!” – Anh nguyền rủa trong đầu.

Anh cần gọi cho ai đó để có thể lấy lại số của cô. Và mở máy tính xách tay của mình ở nhà để lấy lại các hình ảnh.

Nhưng thực sự, đó là lỗi của mình khi đưa cho điện thoại cho Yoo He Yi. Không thể đổ lỗi cho ai khác.

*****

Lần đầu tiên họ gặp lại nhau là hai tuần sau vụ đặt cược một tháng của họ kết thúc. Yong Hwa bước vào phòng ăn, cười đùa của Min Hyuk. Nụ cười của anh biến mất ngay khi nhìn thấy cô ấy cùng với anh ta.

Seo Hyun đang nói chuyện với Kyu Hyun trong khi gắp một miếng dim sum vào bát anh ta, cô ngẫu nhiên nhìn về phía cửa ra vào.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu.

Anh chú ý đến việc cô ấy ngồi gần anh ta như thế nào.

Cô để ý thấy anh đã bị sút đi một vài cân.

Anh nhìn cô ấy trong bộ váy sáng màu, không mặc áo khoác để che đi bờ vai, và có một lớp mỏng make-up trên khuôn mặt của cô.

Vì sao em ăn mặc như vậy khi em đi với anh ta, nhưng không phải với tôi, huh?

Seo Hyun thấy khuôn mặt anh tái đi, nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù.

Kyu Hyun phá vỡ cái nhìn giữa Yong Hwa và Seo Hyun.

Soo Young càng thêm lo lắng hơn, nhìn vào cả ba người trong số họ, vì sợ Yong Hwa sẽ lên tiếng gọi Kyu Hyun và cho cậu ta một trận.

Min Hyuk và Jong Hyun quyết định họ sẽ kéo Yong Hwa ra ngoài căn tin, nếu hai người họ còn tiếp tục nhìn nhau chằm chằm thế này.

Yong Hwa như muốn chạy ngay đến đó và bắt cóc cô ấy đi, tay nắm chặt khay thức ăn của mình.

Seo Hyun muốn phá vỡ cái nhìn của họ, nhưng cô không thể.

Nhưng cuối cùng, Yong Hwa là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác để lại dongsaeng của mình xếp hàng tại quầy thực phẩm.

Seo Hyun cau mày.

Nhưng sau đó cô tiếp tục bữa ăn của mình như không có gì xảy ra.

*****

“Chúng tôi dự kiến về single thứ hai của các cậu sẽ là “Y, Why”. Bởi vì chúng tôi cho rằng bài hát đó cho thấy một khía cạnh khác của CN Blue Các cậu nghĩ sao?” – giám đốc điều hành hỏi, trong một cuộc họp chính thức diễn ra giữa anh ta, CN Blue, quản lý của họ, bốn nhân viên, và Ye Jie là điều phối viên của họ.

Bốn người họ nhìn chằm chằm vào các thành viên khác, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. “Tất cả chúng tôi đều thích bài hát đó” – Jong Hyun bắt đầu. “Và chúng tôi đồng ý, nó sẽ cho thấy một mặt khác của chúng tôi”

Thư ký của giám đốc sau đó cho họ bốn đề xuất. “Bây giờ xin vui lòng đọc cái này. Chúng tôi quyết định sẽ làm một video âm nhạc đặc biệt. Để làm cho nó đáng nhớ hơn và hấp dẫn những người hâm mộ của các cậu và thế hệ trẻ của đất nước này”

Giám đốc ra hiệu cho một trong những nhân viên đọc báo cáo.

“Nó sẽ được thực hiện như một bộ phim ngắn với một cốt truyện. Bài hát có một cảm nhận sâu sắc hơn. Chúng tôi muốn làm cho nó thành một câu chuyện về đề tài theo đuổi tình yêu”

“Câu chuyện về một chàng trai thích một cô gái trong một thời gian rất dài. Anh ta tiếp tục ủng hộ cô ấy mà không nói ra cảm xúc của mình. Và cuối cùng, cô gái sẽ thú nhận rằng cô ấy cũng yêu anh ta”

“Jung Yong Hwa sẽ là nhân vật nam chính. Chúng tôi sẽ mở một buổi casting cho nhân vật nữ chính. Cô ấy phải biết hát, chơi piano, và khiêu vũ một chút. Câu chuyện bên lề là cô gái đang cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Nó sẽ được đạo diễn bởi một đạo diễn video âm nhạc nổi tiếng. Phần khiêu vũ sẽ được dàn dựng và huấn luyện bởi một người tốt nghiệp trường Julliard. Chúng tôi quyết tâm làm cho nó trở thành một video đặc biệt. CN Blue sẽ xuất hiện trong đó như những người bạn của Yong Hwa”

Không thể tin nổi, Yong Hwa nhanh chóng mở từng trang của đề xuất video âm nhạc và đọc tóm tắt. Thực sự nó hoàn toàn chính xác như những gì các nhân viên nói.

Nó có vẻ như một bản sao cuộc sống riêng của mình. Haha. Thật là một trò đùa. Ngoại trừ. Anh có thể biến điều này thành một cơ hội khác cho cuộc sống của mình.

Không một chút do dự, anh nói,

“Tôi có thể đề nghị tên cho nhân vật nữ không?”

Jong Hyun sau đó thở dài. Min Hyuk lắc đầu. Shin Jung nhăn mặt lại.

Bỏ qua những điều đó, Yong Hwa tiếp tục, “Tôi viết ca khúc, thưa giám đốc. Tôi có ý tưởng về một người có thể phù hợp nhất với video này”

“Ah, thật sao? Cậu muốn đề nghị một người nào đó?” – anh im lặng một lúc, xem xét những mặt tích cực và tiêu cực.

“Được thôi, tôi không có vấn đề với điều đó. Nhưng cô ấy sẽ phải trải qua mọi quá trình thử giọng. Và liệu Giám đốc âm nhạc chấp nhận cô ấy hay không, là quyết định của ông ấy”

“Tốt. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ vượt qua tất cả các buổi thử giọng”

“Ồ” – giám đốc cau mày, “Đó là một trong những người bạn của cậu sao? Một ca sĩ trong một nhóm nhạc hay một diễn viên?”

“Không. Cô ấy không nằm trong những số đó”

“Tôi hiểu rồi. Được rồi, cậu có thể cho biết chi tiết liên lạc với cô ấy cho Phòng nhân sự của chúng tôi. Họ sẽ liên lạc chính thức với cô ấy sau đó, yêu cầu cô ấy đến thử giọng”

*****

“Seo Hyun chuyên ngành Piano, vui lòng đến văn phòng của cô Han ngay bây giờ” – micro trong khuôn viên trường thông báo, gây ngạc nhiên cho Seo Hyun khi cô đang ở thư viện, và hoàn thành bài luận của mình về xu hướng âm nhạc những năm 90.

“Chúng tôi nhắc lại, Seo Hyun chuyên ngành Piano, vui lòng đến văn phòng của cô Han ngay lập tức.

Hoàn toàn bối rối, tuy nhiên cô vẫn sắp xếp lại sách vở, đứng dậy từ ghế của mình và đi bộ đến văn phòng của giảng viên.

Đến trước văn phòng, cô gõ cửa và sau đó nghe thấy một tiếng “Mời vào”

“Ah” – Cô Han rời mắt khỏi màn hình máy tính, “Cô gái tôi đang tìm kiếm. Hãy ngồi xuống, Seo Hyun-ssi”

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Tôi có một tin tức tốt lành cho em”

“Thật sao ạ, Sonsaengnim? Đó là gì ạ”

“Công ty quản lí FNC Music gọi đến và thông báo rằng họ muốn em tham gia thử vai cho video âm nhạc mới của CN Blue”

Seo Hyun cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Khi cô lấy lại sự tập trung trong tâm trí của mình, cô ấy hỏi một lần nữa, “Em xin lỗi. Gì cơ ạ?”

“Đó không phải là tin tốt sao? Đây là một cơ hội rất tốt cho em”

Seo Hyun nắm chặt lấy túi của mình, cô cảm thấy như cô muốn hét lên. Không, Thưa cô. Đây không phải là cơ hội cho em.

Điều này thật là vô lý.

“CN Blue đang trở nên nổi tiếng rất nhanh dạo gần đây. Tôi cũng thích các bài hát của họ. Chúng tôi đã thảo luận, tôi và các giảng viên khác cho rằng thật tuyệt vời khi mà những người trẻ có thể tạo ra âm nhạc của riêng mình và được chấp nhận như thế”

Seo Hyun không nói gì, cảm giác tức giận tăng lên qua từng phút.

“Em được yêu cầu đến văn phòng của FNC Music lúc 11 giờ ngày mai. Chỉ cần cho biết tên của em và họ sẽ đưa em đến văn phòng chính. Và sau đó em sẽ tham gia thử giọng”

Mình sẽ không đến. Mình sẽ không.

“Nghĩ về chuyện này, giọng ca chính là Jung Yong Hwa, phải không nhỉ?”

“N-ne”

“Chẳng phải cậu ta là partner của em trong màn duet lúc trước sao?”

“Vâng, Sonsaengnim. Là cùng một người”

“Ah. Tôi hiểu rồi. Vậy, cậu ta là học sinh lớp tôi. Thế nên em và cậu ta là bạn”

“... ... Một cái gì đó như thế, vâng. Chúng em đến từ cùng một trường trung học”

“Hmm. Được rồi, tôi chỉ gọi em đến để nói với em chuyện này. Có lẽ em có lớp học bây giờ phải không?”

“Em? Không ạ, em sẽ về nhà bây giờ. Gamsahamnida, Han Sonsaengnim” – cô cúi chào và rời văn phòng.

Seo Hyun dựa vào tường, sau khi cô đi ra ngoài văn phòng.

Chỉ khi tôi nghĩ rằng tôi đã thoát khỏi người đó, anh ta lại cố gắng để có thể bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa.

Cô lấy điện thoại di động và tìm trong danh bạ của mình.

Jung Yong Hwa

Calling Jung Yong Hwa ... ... …

Yong Hwa đang chơi guitar, đọc dòng ghi chú nghệch ngoạc viết trên tờ giấy đặt trong phòng tập của CN Blue Bất chợt màn hình điện thoại của anh sáng lên.

Yong Hwa gần như không thể tin những gì hiển thị trên màn hình.

Anh ngay lập tức nhấc máy.

“Cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy?” – Seo Hyun hét lên, ngay đúng lúc anh vừa bắt máy.

Goddamnit, tôi nhớ giọng nói của em rất nhiều, cô gái.

“Tôi đã làm chuyện quái quỷ gì chứ?”

“Là chuyện này. Lời mời đến thử giọng”

“Oh. Chuyện đó. Em phải làm điều đó”

“Ah!!!! Jinjja!”

Anh có thể nghe được tiếng cô giận dữ.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Tôi ư? Tôi đang ở FNC”

“Cậu có thể đi đến chỗ nào khác không?”

“Không. Sao nào?”

“Vậy hãy ở đó”

Cô cúp máy. Yong Hwa cau mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cô ấy có ý gì vậy? Cô ấy sẽ đến đây? Không .... Không thể nào. Chuyện đó là không thể. Phải không?

*****

Thật là một người xấc xược, Seo Hyun giận dữ trong khi gọi một chiếc taxi. Cậu nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát cuộc sống của tôi? Hãy đoán xem? Cậu không thể đâu!
“Jung Yong Hwa, cậu có khách” – Ye Jie thông báo, mở cửa rộng hơn, cho thấy Seo Hyun đứng đó. Min Hyuk, Jung Shin, và Jong Hyun đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy ở đó, họ đã không nói gì, dừng tất cả mọi thứ họ làm.

Không có bất kì lời chào hỏi nào, cô nói thẳng, “Bây giờ cậu đang cố làm chuyện gì nào?”

Yong Hwa đứng dậy, hồi phục sau cú sốc khi nhìn thấy cô ấy ở đó.

“Em sẽ được chọn làm nhân vật nữ cho video âm nhạc của CN Blue”

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì tôi đề xuất tên của em với quản lý của chúng tôi”

“Cho điều gì?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng em là phù hợp nhất”

Min Hyuk ho ở phía sau. “Phù hợp? Bài hát đó nói về cô ấy!” – Min Hyuk thì thầm, Jung Shin cười khúc khích theo nhịp thở của mình, nó không đủ lớn để làm cho Seo Hyun nghe thấy, nhưng đủ lớn khiến cho Jong Hyun phải lén đá cậu ấy dưới gầm bàn.

“Nhưng – nhưng tôi sẽ làm gì trong đoạn video đó? Tôi không phải là người chuyên nghiệp! Tất cả những gì tôi có thể làm là chơi piano!”

“Em sẽ diễn xuất, chơi piano, hát, và khiêu vũ” – Yong Hwa trích dẫn.

“Và điều gì khiến cho cậu đề xuất tên của tôi”

“Điều này có thể làm cho em đạt được một điểm A”

Cô nhớn lông mày lên, cố gắng lắng nghe.

“Hình ảnh của em sẽ được biết đến trên toàn quốc. Có nghệ sĩ nào lại không muốn được công nhận cơ chứ?”

“Bên cạnh đó, đây là một video từ một cơ quan có uy tín, và được hướng dẫn bởi một giám đốc có chuyên môn tốt. Em sẽ được đào tạo khiêu vũ bởi một người tốt nhiệp Julliard”

Seo Hyun đưa tay của mình để ngăn anh lại.

“Trước khi cậu hoàn thành màn độc thoại, không, cảm ơn. Tôi không muốn điều này”

“Em có chắc em không muốn tham gia? Thậm chí là ngay cả vì một bản lý lịch trong tương lai? Hoặc chỉ là lấy các kinh nghiệm?”

“Không. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì với cậu”

Anh đi về phía cô ấy.

“Em sẽ đến thử giọng vào ngày mai” – anh ra lệnh.

Một cái gì đó loé lên trong mắt cô ấy. Anh biết chắc đó là gì. Cô ghét bị kiểm soát. Đặc biệt là bởi anh.

“Vậy đó. Tôi sẽ đi tới bộ phận nhân sự. Tôi từ chối điều này”

Yong Hwa kéo tay cô ấy lại, ngăn chặn cô ấy thực hiện ý định của mình.

“Con người em có vấn đề quái quỷ gì vậy, Hyun? Tại sao em sợ bị nhìn thấy hay được biết đến?”

Cô giật tay mình ra khỏi anh ấy.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi thậm chí còn không nói những lời đó”

“Hãy nhìn xem. Em biết những gì, hãy trả lời tôi. Tại sao em học piano?”

Seo Hyun cau mày. Tại sao lại hỏi câu hỏi vô nghĩa này?

“Tôi thích đàn piano. Tôi muốn được biết nhiều hơn về nó”

“Và em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Em sẽ chính thức trở thành một nghệ sĩ dương cầm?”

“Không. Tôi sẽ giảng dạy piano trong trường học của mẹ tôi?”

“Cái gì?” – Yong Hwa gần như hét lên, “Tại sao em luôn luôn lựa chọn cách an toàn nhất, Hyun, tại sao? Em thực sự đang sống như thế sao! Em đang không thực sự tồn tại”

“Tôi sống thế nào thì đó cũng không phải mối bận tâm của cậu” – cô nói lạnh lùng, quay đi và rời khỏi phòng.

Nhưng anh đuổi theo và cản cô lại.

“Em luôn luôn sợ hãi khi đứng trước một rủi ro. Đó là những gì em đang có. Em biết đấy, tôi nghĩ đó là lí do tại sao em ở bên Kyu Hyun. Bởi vì anh ta là sự lựa chọn dễ dàng nhất, và có thể là an toàn nhất”

Seo Hyun cảm thấy mọi thứ thật xám xịt. “Đừng có lôi anh ấy vào đây. Tôi chỉ ở đây để nói rõ ràng với cậu, tôi muốn cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi! Tại sao nó lại khó khăn đén vậy khi cậu làm điều đó?”

Min Hyuk, Jung Hyun và Jong Shin thậm chí không giả vờ như họ đang làm một cái gì khác nữa. Họ công khai xem cảnh tượng ở phía trước của họ.

“Ngớ ngẩn, HYUN! Em biết những gì? Tôi biết em. Mặc dù em ghét phải đứng trước một rủi ro, em cũng không phải là một người chấp nhận những thách thức đi vào cuộc sống của em. Em sẽ không bỏ qua cơ hội nếu tình hình không như thế này. Em đang từ chối không phải vì em không quan tâm! Mà bởi vì người yêu cầu là tôi! Phải không? Tôi biết tôi là đúng!”

“Và em dù tin hay không, tôi đang làm điều này không phải để có cơ hội quấy rối em! Mà bởi vì tôi thực sự tin rằng đây là một cơ hội rất tốt dành cho em!”

“Ngày mai” – anh cảnh báo, chỉ ngón tay vào mặt cô, “Em sẽ ở đây lúc 11 giờ. Nói với bạn trai của em hãy đưa em đến đây. Nếu anh ta có đầu óc một chút, anh ta sẽ đồng ý rằng đây là cơ hội tốt cho em. Nếu vẫn tiếp tục cứng đầu và tôi không nhìn thấy em, tôi sẽ tự mình kéo em đến đây. Em nghe rõ chưa”

Seo Hyun nhìn anh chằm chằm. Tức giận. Sau đó, không nói một lời, cô quay lại và bỏ đi khỏi đó, tạo ra ngày càng nhiều khoảng cách giữa họ.

*****

Seo Hyun và Kyu Hyun ăn bữa tối cùng nhau trong một nhà hàng nhỏ gần cửa hàng sách.

Trong lúc chờ cô ấy kết thúc bữa ăn của mình, Kyu Hyun nhìn qua thực đơn. “Oh! Có món gì đó gọi là Goguma Latte (cà phê khoai lang)!”

Seo Hyun ngừng ăn. Vậy ra đây là nơi mà anh ta đã mua nó?

“Anh phải mua thứ này cho em. Đợi một chút”

Cô vội vàng bắt lấy tay Kyu Hyun, “Không! Không, không. Um, em không thực sự muốn nó. Em đã ăn đủ Goguma cho ngày hôm nay rồi”

Kyu Hyun cau mày. “Gì cơ? … … Thật không giống em chút nào”

“Ý em là vậy. Em không muốn nó. Bên cạnh đó… Bên cạnh đó, em cần phải nói với anh điều này”

Trông cô có chút căng thẳng, do đó, Kyu Hyun ngồi lại xuống ghế. “Chuyện gì thế?”

“Đó là về cậu ấy”

“Cậu ấy là ai?” – Kyu Hyun hỏi lại, giả bộ ngốc nghếch.

“Jung Yong Hwa” – cô phát âm thận trọng.

“Chuyện gì về anh ta, Hyunnie?”

“Cậu ấy đề nghị em làm một điều gì đó”

Kyu Hyun hít một hơi, sẵn sàng biến mình thành một nạn nhân.

“Vào lúc nào?”

CN Blue

sẽ phát hành một video ca nhạc mới ... ...”

Kyu Hyun đã không nói bất cứ điều gì, biết trước là cô ấy sẽ tiếp tục.

“Cậu ấy muốn em là nhân vật nữ chính. Hoặc ít nhất là muốn em đến buổi thử giọng”

Đồ con hoang, Kyu Hyun nguyền rủa trong đầu.

“Em sẽ làm gì trong MV?”

“Chơi piano. Nhảy một chút như anh ta nói. Và hát”

Kyu Hyun uống nước trái cây của mình. Ăn thêm một miếng trong phần ăn của anh ta.

Cuối cùng anh tiếp tục cuộc hội thoại.

“Vì vậy?”

Cô chờ đợi.

“Vì vậy, Hyunnie” – anh tiếp tục, biết về câu hỏi mà cô muốn nghe" Em nghĩ gì?"

“Em cảm thấy tức giận” – Seo Hyun trả lời.

“Thật không?”

“Vâng. Anh ta chỉ luôn như vậy. Làm một cái gì đó giống như thế này, tìm mọi cách có thể để kiểm soát cuộc sống của em”

“Anh ta nói với em chuyện này lúc nào?”

“Em đã được cô Han gọi đến ngày hôm nay tại khuôn viên trường. Có một thông báo trên loa yêu cầu em đến. Cô Han nói với em chuyện đó. Và sau đó em – ”

“Và sau đó em?”

“Sau đó em tìm anh ta và nói với anh ta những gì mà em nghĩ”

“Em đi tìm anh ta. Và em đã nói với anh ta những gì em nghĩ” – Kyu Hyun lặp đi lặp lại.

Cô gật đầu dứt khoát.

“Anh ta nói gì sau đó?”

“Em đang đưa ra một lời từ chối ngu ngốc. Và rất nhiều những thứ khác không cần thiết. Nhưng về cơ bản là – ”

“Em muốn làm điều gì với chuyện này?”

“Em không muốn làm bất cứ điều gì với anh ta”

Kyu Hyun gõ nhẹ những ngón tay tay trên mặt bàn. Xem xét các lựa chọn của mình. Nhưng cuối cùng phần thiện trong anh đã thắng. Một lần nữa.Và Kyu Hyun đặt hai miếng dài khoai tây chiên kiểu Pháp vào trong miệng cô ấy, sẵn sàng cho việc cô ấy chỉ nhai và lắng nghe. “Anh không thực sự thích ý tưởng rằng anh ta là một trong những người đem lại cho em cơ hội này. Nhưng anh ta đã đúng. Điều này thực sự là một cái gì đó mà em không thể vượt qua, Hyunnie. Em phải làm điều này. Em sẽ hối tiếc nếu em không đến để thử giọng vào ngày mai”

Seo Hyun nhai khoai tây chiên từ từ.

“Mấy giờ ngày mai? Cuộc thi thử giọng? Và ở đâu?”

“Ở FNC. 11giờ”

“Anh sẽ đưa em đến đó. Liệu anh ta có mặt ở đó không?”

“Không biết nữa”

Kyu Hyun đã quyết định rằng anh sẽ không gặp khó khăn vì điều này. Bởi vì anh tin tưởng rằng Seo Hyun biết được những gì nên lựa chọn. Giữa đúng và sai. Giữa cái tốt và cái xấu. Giữa anh và Yong Hwa.

Cô ấy đã chọn tôi một lần. Cô ấy sẽ chọn tôi mãi mãi.

*****

An toàn trong căn hộ riêng của mình, Seo Hyun tắm xong và chuẩn bị cho giấc ngủ. Cô đi qua cây piano, nhận thấy một số bản chép nhạc rối tung lên. Cô dọn dẹp gọn gàng, nhìn vào một bản nhạc. Canon in D Major: Mozart’s Pachelbel.

Cô đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.

Những gì Yong Hwa đã nói trước đó lởn vởn trong tâm trí cô:

“Và em dù tin hay không, tôi đang làm điều này không phải để có cơ hội quấy rối em! Mà bởi vì tôi thực sự tin rằng đây là một cơ hội rất tốt dành cho em!”

Mặc dù cô ấy đã cố gắng phủ nhận nó, nhưng cô đã phải thừa nhận rằng cô biết anh đã nói sự thật. Điều đó kích thích cô ấy nhiều hơn. Yong Hwa đã đúng.

Nếu cô ấy đến vào ngày mai ... cuộc sống của cô chỉ thành công khi có anh ta, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn một lần nữa.
Nhưng ... nghe có vẻ là độc ác. Sau khi làm tổn thương anh ấy theo cách đó, cô cảm thấy khao khát nỗi đau của anh ấy tiêu tan đi. Cô ấy gần như có thể quên nó. Cô chắc rằng cô đã cho anh ta thấy những gì cô thực sự cảm nhận về chuyện đó. Cô đã đủ thỏa mãn với sự trả thù của cô. Cô biết nó làm tổn thương anh trầm trọng.

Cô đặt bản nhạc gọn gàng trong một tập tài liệu. Và tắt đèn.

*****

Yong Hwa đang ngồi trên hành lang ở FNC, trong khi 3 cậu em đang bận rộn chơi với mấy tấm thẻ.

Họ có lịch quay cho một show thực tế, lái xe của họ đã sẵn sàng, quản lý cũng đang chờ họ. Tuy nhiên, Yong Hwa vẫn còn ngồi đó, cứng đầu không chịu di chuyển.

Em sẽ đến? Em sẽ đến, em phải làm thế.

Năm phút trước lúc 11 giờ đúng, có một cô gái đang đi đến văn phòng phía trước, anh bắt cầu nguyện trong lòng.

Cầu trời, xin em, xin em đấy.

Anh bước đến phía cửa kính.

Và sau đó anh đã nhìn thấy nó. Một chiếc xe màu trắng. Dừng ngay phía sau cổng chính.

Anh nhận ra biển số xe của Kyu Hyun. Anh ta bước ra khỏi xe và chạy đến mở cửa cho cô ấy.

Cô xuất hiện, vẫn còn tiếp tục cuộc trò chuyện với anh ta.

Anh đưa mắt nhìn những cô vẫy tay với Kyu Hyun, và cố gắng nở nụ cười trên môi.

Kyu Hyun cúi xuống và nói điều gì đó, đôi môi ghé sát vào tai cô. Cô mỉm cười và gật đầu nhiều hơn.

Và sau đó Kyu Hyun bước vào chiếc xe của, lái xe đi. Cô chờ cho đến khi chiếc xe biến mất, cuối cùng cũng quay người và đi về phía cầu thang. Nụ cười đó vẫn hiện diện trên đôi môi của cô, nhưng nó dàn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng nụ cười đó hoàn toàn biến mất khi cô bước vào tòa nhà và thấy Yong Hwa đang đứng đó.

“Em đang ở đây” – anh cất tiếng, nghe như một lời buộc tội.

“Tôi ở đây”

Họ đứng đối diện nhau.

Anh ta có nhìn thấy Kyu Hyun với mình không? Phải rồi, đó không phải là lỗi của tôi. Đây không phải lúc là lúc tôi làm điều này để chọc tức cậu ta. Tôi thậm chí còn hi vọng không phải gặp cậu ta ngày hôm này.

Yong Hwa nhìn cô ấy. Cô ấy trông đẹp hơn. Cô có vẻ tốt hơn ngày hôm qua, khi cô xông vào mắng anh té tát. Cô ấy trông giống như một cô gái thanh thản, hạnh phúc với chàng trai của mình.

“Hyung, chúng ta thực sự phải đi ngay bây giờ” – Min Hyuk nhắc nhở, lo lắng rằng họ có thể đến trễ như tất cả họ không đi ngay bây giờ.

“Anh biết rồi” – Yong Hwa trả lời. “Chúc may mắn”, anh nói với Seo Hyun trước khi đi ra khỏi tòa nhà với dongsaengs của mình.

*****

Khi họ đã kết thúc lịch làm việc, quản lý của CN Blue đưa cho Yong Hwa điện thoại di động của anh ấy. “Đạo diễn cho MV vừa kết thúc buổi thử giọng với tất cả các ứng cử viên nửa giờ trước. Ông ấy phát hiện ra rằng cậu là người đã viết ca khúc, và ông ấy đã gọi cho cậu ba lần kể từ lúc đó”

Cắn nhẹ vào môi, Yong Hwa nhấc điện thoại, “Yeoboseyo?”

“Jung Yong Hwa-ssi phải không?”

“Ne, Sonsaengnim”

“Tôi là đạo diễn cho video sắp tới của CN Blue”

“Ne”

“Tôi chỉ vừa hoàn thành buổi thử giọng với tất cả các ứng viên. Hầu hết trong số họ đều xinh đẹp và rất có tiềm năng. Nhưng tôi thấy có một người phù hợp với tất cả nội dung cần thiết cho cốt truyện”

“Tôi hiểu”

“Cậu có thể xem video thử giọng của cô ấy ngày hôm nay không? Về cơ bản, tôi chọn cô ấy. Nhưng tôi muốn biết suy nghĩ của cậu và các thành viên khác. Nếu các cậu không đồng ý, chúng ta có thể thảo luận một cái tên khác”

“Algesseumnida Sonsaengnim. Tôi sẽ xem xét đoạn video ngay bây giờ”

“Tốt. Hãy liên hệ với phòng nhân sự. Tôi để đoạn video ở đó”

“Ne”

“Và hãy liên lạc với tôi ngay sau khi các cậu xem nó”

“Tôi sẽ làm thế, ne”

Đạo diễn cúp máy.

*****

CN Blue ngồi xung quanh một chiếc máy tính ở phòng nhân sự của FNC, Jung Shin đang cắm một chiếc USB vào.Yong Hwa cảm thấy nóng ruột. Anh muốn biết mình sắp được xem những gì.
“Woah” – Min Hyuk kêu lên.

“Yaaah ... ..” – Jong Hyun thì thầm.

Jung Shin đã cố gắng để phân tích biểu hiện của Yong Hwa.

Yong Hwa dường như không biết gì, anh đang dán mắt vào màn hình.

Đoạn video cho thấy Seo Hyun đang cúi chào người phía sau máy ảnh. Nhiều người đã ở đó, và cô ấy trả lời tất cả các câu hỏi.
Họ hỏi tên và thông tin chung của cô ấy.

“Tại sao bạn đến buổi thử giọng này?”

“Ne” – cô bắt đầu, “Thành thật mà nói, tôi bất ngờ được mời đến buổi thử giọng này. Tôi thường không tìm kiếm những thứ giống như thế này. Tôi chỉ là một sinh viên đại học. Nhưng ... tôi quyết định. Cố gắng thử một lần, sau khi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn phải hối tiếc vì đã không tham gia buổi thử giọng này”

Người quay phim quay cận cảnh khuôn mặt cô ấy, như thể ông ta đã hoàn toàn ưng ý với cô gái này.

Một người nào đó đi về phía trước và đưa cho cô một số tờ giấy.

“Đây là bài hát mà chúng tôi sẽ làm thành một video âm nhạc. Bạn có thể chơi một chút với cây piano này không?”

Seo Hyun nhanh chóng xem xét các nốt nhạc. “Tôi sẽ làm thật tốt” – cô nói, giọng nói nhẹ nhàng của cô nghe có vẻ to hơn bởi chiếc mic đang gắn trên áo.

“Tôi sẽ bắt đầu bây giờ?”

“Vâng, xin vui lòng” – giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Seo Hyun đi đến và ngồi bên cây đàn piano. Sau đó cô bắt đầu đàn “Y, Why”

Âm thanh rất tốt. Có vẻ như cô ấy biết rõ bài hát như chính cuộc sống của mình.

Yong Hwa nuốt vào trong họng.

Không ai ngắt cô ấy lại giữa chừng, để cô ấy đàn toàn bộ bài hát.

“Oh. Bạn làm rất tốt” – một người nào đó khen ngợi.

“Aniya”

“Bạn làm tốt lắm”

“Gamsahamnida”

“Bây giờ, bạn có thể hát một phần của bài hát chứ?”

“Tôi sẽ cố gắng, Sonsaengnim. Phần nào ạ?”

Giám đốc đi đến chỗ cô ấy, chỉ một phần nào đó trên bản nhạc.

Cô chăm chú nhìn các nốt nhạc. Lẩm nhẩm một vài dòng, rồi nhẩm lại một lần nữa trước khi bắt đầu hát
naege dagawajwo See my eyes nado neol wonhaneungeol

My eyes tell you truth I wanna live in your life

i jjalbeun hanmadiga naegen neomu sojunghae sesang museun mal boda

saranghae hanmadireul nega naege haejumyeon nan haengbokhalgeoya

Hãy đến với tôi. Hãy nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi muốn em.

Đôi mắt tôi muốn nói cho em biết sự thật, tôi muốn bước vào cuộc sống của em

Những lời ngắn gọn này quá quý giá với tôi.

Nếu em nói với tôi: “Em yêu anh” lời nói đó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian

Tôi sẽ được hạnh phúc.

Cô ấy hát xong, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình.

“Cảm ơn bạn. Mặc dù tôi muốn bạn hát với nhiều cảm xúc hơn”

“Ah? Jeongmalyo? Jeosonghamnida ...”

“Được rồi. Bây giờ hãy đi ra giữa phòng”

Cô vâng lời, bước đến nơi được chỉ định.

“Bây giờ, hãy chụp vài kiểu ảnh. Chúng tôi cần có hình ảnh của bạn”

“Làm như thế nào ạ? Xin vui lòng chỉ cho tôi”

“Chỉ cần đặt tay vào eo của bạn và chụp hình”

Lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng. “Aigoo. Tôi không biết cách làm thế nào... ..”

“Được rồi. Chúng tôi đã đọc tiểu sử của bạn. Chúng tôi biết bạn không phải là một người chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ cần xem cách bạn nhìn vào máy ảnh”

Vì vậy, cô ấy đặt tay lên eo cô ấy và cố gắng để chụp hình. Các nhiếp ảnh gia không ngừng nháy máy, yêu cầu cô ấy tạo dáng đơn giản và hướng dẫn cô ấy ở các góc độ khác nhau.

“Thế là đủ rồi”

“Một điều cuối cùng, chúng tôi nghe nói rằng bạn đã từng học múa ba lê”

“Tôi đã từng học. Nhưng tôi đã nghỉ từ rất lâu”

“Nếu được phân vai, bạn sẽ được đào tạo bởi một chuyên gia. Điều đó không quan trọng. Bạn chỉ cần cho chúng tôi thấy một vài bước di chuyển cơ bản”

“Bạn có thể cho chúng tôi thấy một hoặc hai động tác, nếu bạn vẫn còn nhớ làm điều đó như thế nào”

Sau đó trông cô bắt đầu lo lắng. Nhưng theo nghĩa vụ, cô lấy giày của mình ra, dang cánh tay và cuối cùng cô ấy bắt đầu xoay một vòng, rồi hai vòng.

Sau đó, cô đứng đối diện với máy ảnh một lần nữa, thở hơi khó nhọc một chút. “Tôi nghĩ là nó kiểu như vậy”

“Được rồi, Seo Hyun-ssi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay”

“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giành thời gian cho tôi”

“Đó là công việc của chúng tôi. Được rồi, sẽ có người thông báo cho bạn về quyết định chúng tôi có chấp nhận bạn hay không. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều”

Cô mỉm cười và cúi đầu thấp, cuối cùng đã đi ra khỏi căn phòng.

Máy quay vẫn đang tiếp tục làm việc và họ có thể nghe thấy hội đồng đánh giá nói “Tôi nghĩ chúng ta đã chọn được một người, phải không?”

“Tôi nghĩ như vậy. Cô ấy phù hợp với tất cả các mọi yêu cầu”

“Tôi thích điều thực tế là cô ấy rất thiếu kinh nghiệm. Nó sẽ rất dễ dàng trong việc hướng dẫn cô ấy”

“Cô ấy trông giống như một người sẽ học hỏi rất nhanh từ quá trình đào tạo”

“Vì vậy, chúng ta quyết định lựa chọn cô ấy?”

“Chúng ta cần phải nói điều này với CN Blue trước. Đặc biệt là Jung Yong Hwa, cậu ta là người đã viết bài hát này”

Sau đó video kết thúc.

Yong Hwa chộp lấy điện thoại của mình và gọi ngay cho đạo diễn MV.

“Sonsaengnim, chúng tôi đồng ý với sự lựa chọn của đạo diễn. Phải. Anh nói đúng. Cô ấy phù hợp với tất cả các yêu cầu. Cô ấy phù hợp với cốt truyện”

“Ne .... Ne. Gamsahamnida”

Sau khi cúp máy, họ ngồi lặng lẽ đối diện với màn hình máy tính. Và sau đó, trước cái nhìn bối rối của Min Hyuk, Jung Shin và Jong Hyun, Yong Hwa sao chép đoạn video thử giọng vào điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face