4


Trưa nắng chang chang, cả phủ chìm vô giấc ngủ trưa yên tĩnh , chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran mấy tán xoài.

Mợ An tưởng cậu Út đã đi nhậu với đám công tử, nên mợ thong thả ra sau vườn .

Mợ bận bộ đồ bà ba trắng mỏng cho mát, vạt áo hơi trễ tràng lộ ra cái gáy trắng ngần rịn mồ hôi.

Ai dè, cậu Út Hiển hổng có đi đâu hết trơn á . Cậu nằm vắt vẻo trên võng gần đó, nhìn cái dáng người đằm thắm của mợ mà mắt sáng rực .

Cậu bước xuống , đi nhẹ như mèo , bỗng từ phía sau ôm chầm lấy eo mợ, mần mợ  giật mình rớt cái rổ mây xuống đất:

" Ơ! Cậu... cậu mần tôi hồn vía lên mây hết rồi! ... Giữa ban ngày ban mặt, người ta dòm thấy thì sao... "

Cậu Út cười khúc khích, kéo mợ sát vô lòng mình, bàn tay hăng hái luồn vô dưới vạt áo trắng mỏng dính, mơn trớn làn da mướt rượt dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá:

"  Giờ này tụi nó đi ngủ hết trơn rồi. Mợ nè, nắng vầy mà mợ ra đây mần chi cho cực, ở  cùng tui có phải hơn hông? Mợ mặc cái áo này... nhìn thấu hết bên trong luôn rồi nè,  tui nhịn hổng nổi mợ hả dạ chưa? "

Cậu ôm sát mợ , đôi môi ngấu nghiến hôn lên cổ mợ.

Mợ An vừa sợ vừa thẹn, hai tay đẩy nhẹ ngực cậu:

" Cậu Út... đừng mà... lỡ  tía má đi ngang..."

"Cha có thấy thì tui nói tui đang thăm hỏi vợ tui, ai cấm được? Mợ vầy, tui nhịn mấy nay là tui giỏi lắm rồi đó nghe hôn! "

Cậu Út dùng sức trẻ ép mợ phải tiếp nhận nụ hôn nồng cháy giữa vườn cây xào xạc.

Cái nết của gã trai Sài Thành quyện với không gian xanh mướt mần mợ hổng còn sức đâu mà kháng cự.

Má ửng hồng, mợ khẽ nói:

" Cậu vô buồng đi rồi ...mần thì mần "

Cậu cười khúc khích,ôm mợ vô buồng.

" Là mợ nói đó nghen "

Cậu chẳng thèm buông mợ ra, cứ thế mà bế bổng cái thân hình thon thả, thơm mùi nắng và mùi da thịt mướt rượt ấy lên, sải bước dài hướng về phía dãy buồng . 

Mợ An thẹn thùng, mặt đỏ lựng như gấc chín, chỉ biết nép đầu vô bả vai cậu, đôi tay bấu chặt lấy nhúm áo bà ba của gã chồng .

Vô tới buồng, cậu Út dùng chân đá mạnh cánh cửa "sầm" một tiếng, chặn đứng cái nắng chang chang và tiếng ve sầu ran ran bên ngoài. 

Trong buồng tối mờ và mát rượi, hơi thở của hai người bỗng trở nên dồn dập, nồng nàn lạ thường. Cậu nhẹ nhàng đặt mợ xuống chiếc giường, rồi nhanh như cắt, cậu đổ ập thân hình cao lớn xuống, đè chặt lấy mợ.

" Nãy mợ nói sao? Vô buồng rồi mần chi thì mần, thiệt nghen?" Cậu Hiển thì thầm, giọng dẻo quạnh, đầy dăm dục mà âu yếm. 

Đôi mắt cậu lấp lánh nụ cười ranh mãnh, nhìn chằm chằm vô khuôn mặt đang đỏ ửng của mợ.

Mợ An thào thào, hơi thở đứt quãng, đôi mắt lim dim hổng dám nhìn thẳng vô cậu:

"Cậu... mần chi thì... mần lẹ đi, kẻo tụi gia đinh nó thức giấc..."

Cậu Út cười khúc khích, nụ hôn nồng cháy lại rơi xuống .

Cậu mơn trớn, cắn nhẹ vô vành tai mợ, bàn tay hăng hái của gã thong thả lần gỡ mấy cái nút áo bà ba trắng mỏng dính, lộ ra bả vai trần trắng ngần lộ rõ khung xương .

 Cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên xương quai xanh, lên hõm cổ thơm phức, day nghiến bầu ngực mợ . 

Ngay từ đêm đầu là cậu đã mê mẩn cơ thể mợ như thuốc phiện gòi , lần nào cậu cũng mò đến bầu ngực non nớt của mợ hết trơn hết trọi . 

"Sợ cái gì? Tụi nó có biết cũng hổng ai dám nói. Mợ là vợ tui, tui thương vợ tui, ai cấm đặng?" Cậu nói, giọng đầy chiếm hữu .

Hai thân hình quyện chặt lấy nhau trên chiếc phản . Cậu Út liếm láp khắp cơ thể mợ , khám phá từng chút nhan sắc "chim sa cá lặn" mà cậu hằng ao ước.

  Mợ An cũng hổng còn rụt rè, đôi tay mợ víu chặt lấy lưng cậu, tiếp nhận sự nồng nhiệt, thèm khát của người chồng nhỏ tuổi . 

--------------------------------------

Bổ sung cho bản thảo cũ . 

Định xoá truyện mà thấy cũng có ít người lọt hố  , tui biết cảm giác đương đọc thì lặn r nên t sẽ cố viết nốt 😚. Hoàn sớm thôi chắc 4-7 chap nữa, nhưng mà để viết tiếp mà ý đã phải đọc lại sau tg dài bỏ xó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top