meet again
roseanne bước ra khỏi cổng nhà của lisa, đôi mắt nàng đọng nước và có lẻ đối với nàng ấy những điều vừa xảy ra chính là một đả kích lớn, lisa trong mắt nàng thật dịu vợi, như em ấy không còn là người nàng thường gặp vào mỗi ngày, là một người khác hoàn toàn. nàng nhớ mình đã với lấy cả chiếc áo khoác lisa nằm chễm chệ trên sàn cùng cái áo ngực của nàng ấy, roseanne thở dài để ánh nắng cuối chiều chói thẳng vào mắt của mình, nàng uể oải vào xe và lái ô tô đi, roseanne đã không trả lại áo cho lisa.
vào một ngày chủ nhật sau hai tuần không gặp roseanne, trời hôm ấy chuyển mưa tối sầm và bắt đầu rơi lã chã ở hiên nhà ngoại em vào lúc xế chiều. lisa trở về quê thăm bà của mình, nhà được tu sửa khá nhiều nhưng vẫn còn nét cũ kĩ như ngày xưa. bà ngoại của em ngồi bên cạnh đan len làm lòng lisa dịu lại sau hôm roseanne tức giận bỏ đi, em vẫn nhớ những ngày bé khi hè đến lisa được về thăm ngoại, điều này lập đi lập lại cho đến khi em trưởng thành, hơn bất cứ thứ gì em trốn tránh mọi thứ ở đô thị to lớn để tìm một nơi sống chậm rãi giúp cho mọi thứ vơi đi hơn chút.
lisa nhấc lấy tách trà ấm kề lên môi mình, em khó thở và tâm trạng chùn xuống khi nhớ lại những đêm với roseanne làm mất đi không gian đẹp vốn có ở ngoài hiên nhà ngoại. lisa mệt mỏi, em cảm thấy nhớ nàng ấy dù trong em chỉ toàn sự mất mát trong mấy năm làm tình với roseanne.
"con đang có chuyện buồn sao lisa?"
em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bất chợt của mình, lisa giương mắt lên nhìn ngoại của em, những nếp nhăn trên mặt cũng không giấu nổi sự nhân hậu của bà. bà ngoại bỏ chiếc khăn đang đan gần hết xuống dưới sàn gỗ ấm rồi hướng nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, người lisa như lửa đốt khi bị bà ngoại nhìn rõ mồn một tấm lòng của mình. người ta thường nói khi một người sống gần bảy mươi năm cuộc đời, thì họ đã phải trải qua bao nhiêu mặn ngọt đắng cay thế nên việc lisa thể hiện ra rằng mình đang ổn, đối với bà ngoại sáu mươi sáu tuổi thì chuyện này thật đơn giản và dễ đoán, hơn hết lisa chính là cháu ngoại cưng của bà.
"con không thể trả lời sao? lisa cháu đang giấu ta một chuyện rất quan trọng, ta sẽ chờ, đừng để những thứ hỗn độn của con giết đi gương mặt đáng yêu này nữa"
bà ngoại mỉm cười và xoa đôi má của em, mắt của bà hiền hậu trông thấy, lisa như muốn bật khóc khi nhìn về phía ngoại của mình. bà biết lisa đã cố gắng hết sức che đậy, và thật khó để nói ra thành lời với người khác ngay lúc này, đối mặt với bà ngoại, lisa đã cố gắng xua đi vẻ đượm buồn trong đôi mắt của em.
bà ngoại đứng dậy ôm lấy mớ len trên tay rời đi, lisa nhìn thấy vội vàng đặt ấm và tách trà vào trong khay để dọn dẹp. mùa mưa tới, những ngày mưa sẽ kéo dài hơn nữa qua mấy ngày tiếp theo. quần áo vào những hôm thế này thật khó khô, bà ngoại nói các cô gái trẻ sẽ thường lãng mạng hóa về những ngày mưa không tạnh, những cái ôm và dầm mưa của các cặp đôi khi trời vừa lạnh và đầy những vũng nước trên đường. lisa bật cười toe toét, em thích cảm giác ngồi bên bà ngoại trò chuyện thế này.
"con thấy những hôm mưa lạnh được ăn cơm bà nấu vẫn ấm bụng và tuyệt vời nhất!"
lisa húp chén canh bò nóng hỏi và múc ngay một muỗng cơm ngũ cốc vào miệng mình, phụ bà ngoại nấu cơm và làm những chuyện vặt, đã hơn hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn là đứa trẻ của ngoại, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn những tiếng xe ồ ạt ở thành phố seoul kín người. bác han sống với bà ngoại, nhưng chú sẽ thường đi đánh cá vào lúc nửa đêm và trở về khi trời đặng sáng.
"hôm nay chú Han không về ạ?"
em hỏi ngoại người cặm cụi gắp đồ ăn vào chén của em đến đầy ứ "Chú của con sẽ trở về khi trời gần tối, chú có khá nhiều việc phải làm ở bến cảng." Bà ngoại trả lời nhưng có vẻ sẽ bắt đầu tra hỏi về tình hình của lisa, em nuốt khan gấp cơm ăn nhanh như chết đói.
"con thường về vào những ngày hè nhưng bây giờ là mùa mưa, con đừng cố giấu nữa"
lisa ngẩn người và để hành động ngưng lại, em ăn thêm muỗng canh, lisa liếm môi mình cùng với vị bò vẫn còn bám trên miệng. em thấy ánh mắt của ngoại, sự chân thành và bao dung hằn rõ ở đó, cảm giác an toàn mà bà ngoại mang lại luôn khiến em hạnh phúc, lisa đặt đôi đũa xuống, giây phút em đấu tranh tư tưởng và đắn đo. bà ngoại nắm lấy bàn tay của em giữ nó yên trên mặt bàn, lisa sẽ nói ra, chia sẻ với bà ngoại, người mà em tin tưởng nhất.
"ngoại, con đã yêu một người từ năm cuối đại học, con và người ấy trải qua những chuyện hơn cả những cặp đôi vẫn thường làm nhưng con và người ấy đến bây giờ không phải người yêu mà là..."
em sựng lại rất khó để nói ra rằng em và roseanne là bạn tình, hay đúng hơn đến một câu xác định mối quan hệ thật sự mông lung với cả hai, nếu em nói ra liệu ngoại sẽ nghĩ gì và liệu bà ngoại có đứng dậy và bỏ đi trước sự ngốc nghếch của hay em không?
"ta sẽ không giân con đâu, cháu yêu ạ!"
em bặm môi, hàm răng cắn nhè nhẹ lên lớp môi mỏng. một lần nữa, cuộc đấu tranh tư tưởng lại xuất hiện nhưng em sẽ chọn nói ra chỉ là hiện tại cảm xúc rối bời khiến em ngập ngừng khó nói, bà ngoại chẳng để tâm rằng em sẽ sợ hãi, nhưng bà ngoại tiến lại gần để ôm em vào lòng.
"đứa cháu bé bỏng của bà, thật khó để nói ra nhưng nếu nói được thì thật nhẹ lòng phải không?"
em muốn bật khóc, và nói ra trong sự rối bời tột cùng -" chúng con là bạn tình của nhau vào mỗi tối." Từ trước đến nay bà ngoại luôn ủng hộ mọi quyết định của em, lisa thậm chí yêu thích tâm sự cùng với bà ngoại của mình. bà ngoại vẫn không ngừng xoa lưng em ngay khi tiếng nấc trong cổ họng em vang ra, em yếu đuối và đau đớn với những cảm xúc khó tả, bà ngoại em bình tĩnh, em không thể biết lòng bà đang nghĩ gì ngay lúc này, bà hỏi em:
"con thích con gái, phải không lisa?"
lisa mím môi và phát ra từ dạ nhỏ xí, em bối rối và bà ngoại thì bật cười trước vẻ ngượng ngùng của em.
"không sao cả, cứ kể hết câu chuyện của con"
lông mài bà ngoại nới lỏng, mọi thứ lại xoay trở theo chiều tích cực hơn một chút, em thả lỏng cơ thể, bà ngoại sẽ là người luôn che chở lisa, em tập trung kể ra câu chuyện của mình và roseanne.
"con và cô ấy đã cãi nhau, con cần một sự rõ ràng trong mối quan hệ còn cô ấy thì không cảm thấy như thế, con nghĩ rằng mình lạc lõng qua cuộc hẹn đầu tiên với cô ấy, con đã yêu nhưng cả hai người đều không hoàn toàn thuộc về nhau, cô ấy cho rằng thứ con đòi hỏi là một sự nhạy cảm, ngoại ơi con phải làm sao đây ạ?"
cơn mưa lớn ngoài hiên mỗi lúc một lớn, trong lòng em thấy ấm ức và tủi thân vô cùng khi phải nghĩ đến chuyện này, tiếng khóc của em bị tiếng mưa lấn át sau đó là lần dỗ dành êm nhẹ của bà ngoại khi vuốt ve tấm lưng run lên liên hồi của em.
em dựa hẳn cả người vào vai của ngoại, lisa trở nên nhỏ bé trong vòng tay của bà ngoại, em nghĩ rằng mình chỉ là một đứa trẻ ba tuổi khi nghẹn ngào chia sẻ mọi thứ, về những thứ khiến bản thân em đau lòng. bà ngoại lau mắt cho em, đôi mắt em trong veo nhìn nụ cười và vết nhăn của làn da đang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, bà ngó ra hiên nhà.
"con bé ấy tên là gì? lisa à, chuyện tình cảm không thể xuất phát từ một phía, bà muốn biết xem cô ta ra sao, gương mặt thế nào, yêu thương con đến đâu?con cũng biết rõ hơn ai hết, tình cảm của cả hai dành cho nhau thực sự lớn lao ra sao, nếu con cảm nhận tình yêu thì hãy tiếp tục còn bằng không hãy quên hết đi và chấm dứt."
-
lisa tỉnh dậy đã gần giờ trưa, hôm nay trời mưa vẫn còn lâm râm chưa tạnh hẳn dù đã mưa suốt từ tối hôm qua cho đến bây giờ. em không thấy ngoại ở hiên nhà như mọi ngày, và có lẻ chú han đã đi từ tối khuya. lisa nghe tiếng làm bếp và cho rằng đó là ngoại mình. thâm tâm em thầm sửng sốt và bàn chân cứng ngắt khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trong bếp. roseanne park thái cà rốt, mái tóc vàng óng được búi lên thấy rõ phần gáy trắng nõn của nàng ấy. đã hai tuần không gặp và điều đó khiến lisa nhớ nàng da diết, em kiềm chế bản thân trước hình ảnh nóng bỏng của roseanne. lisa trầm giọng, ôn tồn hỏi nàng.
"chị đang làm gì ở đây thế roseanne?"
tiếng thái dao dừng lại, nàng quay ra sau và mỉm cười với lisa, roseanne bước tới cầm khăn lên lau đôi tay của mình, đứng trước vẻ mặt bất ngờ của em. nàng thản nhiên không để tâm quá nhiều, roseanne nói, vuốt má lisa và hàng lông mài đang chau lại với nhau của em.
"tôi đến để trả lại áo khoác và đưa em về seoul."
nàng lại tiến lại gần đặt tay mình lên bả vai như muốn run lên của lisa, em liếc nhìn nàng gạt tay nàng ra ngay tức khắc. lisa nói sau khi lùi ra khỏi nàng, em xa lạ và hành động như muốn đuổi roseanne ra khỏi nhà của bà ngoại mình. em đã đi từ seoul đến jeju để gặp ngoại và chú han, nhưng theo bằng một cách phi diệu nào đó roseanne vẫn có thể tìm thấy em.
"em không phải món đồ của chị roseanne, đưa áo cho em và chị có thể trở về seoul, tất nhiên là sẽ không có em!"
lisa nói nghiêm túc, trước mọi cử chỉ khác thường của em, roseanne yên lặng một chút, nàng ngớ người khi nhìn lalisa manobal đang dần rời xa khỏi nàng, suốt mấy tuần không gặp khiến roseanne cau có và bực dọc vì không tìm được lisa, em sẽ không biết được roseanne đã dùng bao nhiêu cách để có thể đứng đối diện mình.
roseanne gỡ bỏ chiếc tạp dề, nàng như muốn phát khóc trước một lisa không còn nâng niu mình, không giống như bạn tình mỗi đêm của roseanne, dù điều đó đã không còn diễn ra trong suốt hai tuần rồi và nó làm trái tim nàng sắp bị bóp nghẽn. nàng phải thật sự công nhận, lalisa manobal - là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của roseanne park.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top