Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau
Mây gió lạnh lùng trôi chảy, 15 năm có là gì. 15 năm với tạo hóa chỉ tựa một cái chớp mắt. Thế nhưng thanh xuân đời người liệu có bao nhiêu lần 15 năm? Cách xa từng ấy thời gian, mái đầu kia đã sớm bạc màu, nụ cười nhuốm chút bi ai của thế gian. Người kia đứng đó, dưới tán anh đào nở rộ, tưởng chừng như đấy vẫn là chàng trai anh tuấn với nụ cười rạng rỡ ngày nào. Rồi lại chợt nhận ra, dẫu người trước mặt có thay đổi thế nào, vẫn không kiềm chế được mà nhớ thương người ta thật nhiều.
Gió thổi một trận, cánh hoa bay bay, mái tóc nhiễm một tầng hồng nhạt. Đã qua cái tuổi thanh xuân để tim đập nhanh, mặt ửng hồng khi nhìn thấy người thương, vậy mà trái tim mỏi mệt bởi năm tháng vẫn không kiềm chế được mà run lên nhè nhẹ. Tay đưa ra muốn vuốt nhẹ lên tóc người ấy, mà cuối cùng vẫn không đủ dũng khí chạm vào. Vẫn luôn nhu nhược như vậy. Năm ấy nếu có can đảm giữ chặt tay người, liệu giờ đã không ngại ngần mà sờ đầu, nắm tay, ôm thật chặt rồi. Không dám lên tiếng trách ai. Trách bố mẹ cấm đoán, bạn bè can ngăn, hay xã hội ghét bỏ. Tất cả là do mình mà thôi.
-Chào cậu.
-Chào...chào cậu
-Đã lâu không gặp.
-Phải, lâu... thật lâu.
Không khí tràn đầy sự ngượng ngập, đến bạn bè lâu ngày gặp lại có lẽ cũng chẳng như vậy, huống chi là người yêu...Người đã từng yêu...Nghe thật xót xa và cay đắng.
-Dạo này cậu sao?
-Tôi...tôi ổn, còn cậu?
-Như cậu thấy đấy, tôi cũng ổn.
Người ấy tất nhiên phải ổn rồi, trở thành giám đốc một công ti truyền thông, xung quanh là bao mỹ nữ chân dài, sao có thể không ổn. Thứ tình cảm vu vơ dại khờthời non trẻ, lại còn là thứ tình cảm cấm kị, có là người ta đã sớm quên, hoặc muốn quên đi thật nhanh. Người mãi ôm kí ức thuở ấy, có lẽ chỉ còn lại mình. Như đứa trẻ ngồi khóc nức nở vì món đồ chơi ưa thích bị hỏng, nên cứ tiếc hoài, tiếc mãi. Mai có món đồ chơi mới đẹp hơn, xịn hơn, có thể có đứa sẽ nhanh chóng quên món đồ chơi hỏng kia, rồi dần dần vứt nó vào một xó xỉnh tăm tối nào đấy. Nhưng cũng có những đứa, có thể sẽ tạm thời quên đi, nhưng vào một lúc nào ấy, nó sẽ nhớ lại, và tiếc nuối, day dứt, ân hận giá mình giữ thứ ấy cẩn thận hơn. Cậu là đứa trẻ mãi ôm trong tay món đồ chơi đã hỏng ấy, người ta coi đó là rác rưởi, cậu coi đó là trân quý trong đời.
- Nghe nói cậu chưa kết hôn? Tại sao vậy - Người ấy cất giọng, vẫn ấm áp như ngày nào, thậm chí còn pha chút âm trầm của người đàn ông từng trải.
- Tôi, chưa tìm đc ai phù hợp.
- Vậy sao? Cần tôi giới thiệu cho không? Tôi biết rất nhiều người...Cả nam và nữ...Ha ha ha.
- Không cần. Vậy cậu thì sao? Cậu cũng chưa kết hôn.
- Bận...hơn nữa, không nên chỉ tham tiếc một bông hoa mà từ bỏ cả một khu vườn.
Người kia vẫn đào hoa như thế. Lại tự bối rối, năm ấy, người ta có yêu mình thật lòng không, hay cũng là đùa vui như thế này.
-Tôi về trước.
- Ây, làm gì mà vội vã vậy, bạn bè bao năm không gặp, ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói.
- Tôi thật sự có việc.
-Có việc sao, vậy được rồi, đi đi, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Còn gặp lại sao? Lại là một cái 15 năm nữa sao, haha, thật nực cười.
Bóng dáng người dần khuất... 15 năm, ai cũng già đi, nhưng khuôn mặt người kia sao vẫn lưu giữ lại vẻ trẻ con như vậy. Hận...vẫn là sự nhu nhược, thích trốn tránh mọi việc đó. Năm ấy anh cố gắng bao nhiêu để kéo tay người ta lại, người ta lại cố gắng bấy nhiêu để gạt tay anh ra. Và cuối cùng, 15 năm đằng đẵng trong nhớ nhung là kết quả. Lần này gặp lại, trong anh vẫn là khát khao được nắm tay người thương. Liệu người ta đã đủ dũng khí mà cũng nắm lấy tay anh chưa?
-Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi dạo trong lễ hội hoa anh đào, không phải khập khiễng lắm sao?
- Hả, Minh Nguyên, sao cậu cũng ở đây?
-Công ty tôi tài trợ cho lễ hội này
-Vậy sao...haha...thật có duyên, gặp lại cậu rồi.
- Tôi hỏi, sao cậu lại đi dạo lễ hội này một mình. Không phải nên kiếm một cô gái xinh đẹp đi cùng hay sao?
-Tôi...tôi chưa có bạn gái...
- Đã hơn 30 tuổi mà chưa kết hôn, thậm chí chưa có bạn gái, cậu định độc thân cả đời sao?
-Tôi...tôi...
-Đừng chỉ đứng đó và tôi tôi nữa. Cậu không biết nói gì hơn sao? Tại sao vẫn cứ hèn nhát như vậy, cậu đâu còn là một thằng nhóc 18 tuổi nữa.
Cậu cúi đầu im lặng, không sai, người ấy nói không sai. Là mình nhu nhược, làm tổn thương người ta. Một người con trai đào hoa, là người trong mộng của bao cô gái như vậy, cuối cùng lại bị mình bội bạc, có lẽ rất hận mình đi, không chừng bây giờ vẫn còn rất hận.
-Cậu hận tôi lắm phải không?
- Không sai, hận, tôi rất hận cậu.
- Thật xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều.
-Im, tôi không cần lời xin lỗi. Tôi đợi cậu suốt từng ấy năm chỉ để nghe lời xin lỗi thôi sao?
-Vậy...cậu muốn gì?
- Muốn - cậu - trở - về - bên - tôi.
Sững sờ
-Chưa nghe rõ hay sao, có cần tôi nhắc lại không?
- Nguyên à, đừng đùa, tôi biết cậu rất hận tôi, vì tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, tôi thật lòng xin lỗi.
- Lòng tự trọng, chỉ là lòng tự trọng thôi sao, haha, thật nực cười, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hồn nhiên như vậy. Tôi, vẫn còn yêu em.
- Đừng nói như vậy.
-Không nói như vầy thì phải nói như thế nào, em ngượng sao?
-Mọi chuyện kết thúc lâu rồi Nguyên à.
- Là em tự kết thúc chứ không phải tôi. Em vẫn nghĩ bao năm như vậy tôi không kết hôn để chơi bời cho thỏa thích hay sao? Tôi không kết hôn, vì không có một ai xứng đáng để thay thế em cả.
- Tôi không thể, tôi không xứng...
- Nếu đã không xứng thì ngay từ đầu vì sao còn bước vào cuộc sống của tôi làm gì? Không phải bao năm qua em vẫn còn yêu tôi nên không lấy ai sao? Tại sao cứ phải trốn tránh, nếu như còn yêu tôi...
- Tôi không xứng, thật sự không xứng mà.
- Đúng, là em không xứng, kẻ hèn nhát như em không xứng có được tình cảm của tôi.
Người ấy bỏ đi...Cảnh tượng lúc này thật giống như năm ấy...có điều, năm xưa, người quay lưng đi là cậu. Hóa ra cảm giác đứng đó và nhìn theo bóng lưng người khác nó đau khổ đến như vậy...Năm ấy, anh đã đau lắm phải không?
Rè...rè...rè..."Xin chào, bạn có thể giới thiệu về bạn và câu chuyện của mình được không ạ"
"Xin phép cho tôi giấu tên, vì câu chuyện này thật sự rất riêng tư...Tôi muốn chia sẻ nó với mọi người, để nhắn nhủ rằng, đừng ai mắc phải sai lầm như tôi, đừng chối bỏ tình cảm mà người ta dành cho mình, để đến khi hối hận cũng không kịp nữa..........." Giọng một cô gái vang lên trong đêm với bao niềm thổn thức, thi thoảng xen vào là những tiếng nức nở cố gắng kìm nén. Lại là một mối tình dang dở đau đớn, yêu nhau, nhưng không dám thừa nhận, để rồi khi người kia đã mãi rời xa thế giới này, lúc ấy đau khổ, ân hận đến cùng cực cũng chẳng có tác dụng gì. " Hoàng à, em đáng hận lắm phải không? Đừng quên em nhé, kiếp sau nhất định em sẽ tìm anh, sẽ yêu anh nhiều thật nhiều, sẽ không để anh đau khổ như kiếp này... Em nhớ anh lắm...Anh có nghe thấy không? ". Cậu với tay tắt đài, câu nói cuối cùng của người dẫn chương trình vẫn còn vang vọng mãi "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, tìm được người mình yêu và yêu mình đâu dễ dàng...Nếu may mắn có được, xin đừng buông tay..."
-Em tìm tôi? Có việc gì, nói nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy em.
- Tôi yêu anh.
-Cái gì? Em có nhầm không đấy?
- Tôi yêu anh.
Cố giữ cho mình bình tĩnh khi nói ra ba từ ấy, vậy mà vẫn không làm được. Ba từ đơn giản đó, có lẽ đã phải dùng dũng khí tích lũy bao năm nay mới đánh đổi lại được...
-Ngại ngùng gì cơ chứ, đồ ngốc, có còn trẻ trung đâu mà e ngại điều gì.
Vòng tay người ấy thật ấm áp và vững chãi. Tựa vào đó là dường như không còn e sợ bất cứ sóng gió nào nữa. Hai người họ sẽ cùng nhau...trải qua mọi khó khăn của cuộc sống, mọi ánh nhìn của người đời...Gặp nhau giữa lúc thanh xuân tươi đẹp nhất...mãi đến khi đã bụi đời đã phủ lên nụ cười, khóe mắt mới can đảm đứng cạnh nhau...Cái ôm này là nhớ nhung, là hạnh phúc, là lời hứa vĩnh viễn không rời xa.
Hoa anh đào lại hồng rực các con phố. Trót trao tim cho người từ lần đầu tiên thấy người đứng dưới gốc cây trong học viện, bướng bỉnh phủi những cánh hoa đậu trên mái tóc. Quay lưng, làm tổn thương người cũng là dưới gốc anh đào nọ...là làm người đau mà mình cũng đau...Rồi cuối cùng, dưới gốc anh đào, có hai người đàn ông cùng nắm tay, bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của mọi người, hạnh phúc bước đi. Sóng gió sẽ còn nhiều, nhưng họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top