4 ( END )
Gần như vô thức, König đưa tay đặt lên vùng da gãy xương đầy vết bầm tím. " Ổn, tôi nghĩ vậy ". Xương sườn thì là thế, còn hàng loạt vết bầm tím đầy màu sắc của gã thì có vẻ cần một quá trình lâu hơn. König không có thói quen đặt gương trong phòng ngủi và cũng chủ động tránh gương ở phòng tắm. Gã chỉ liếc nhìn cơ thể mình khi thực sự cần thiết.
Horangi vỗ nhẹ lên phần sàn bên cạnh, một lời mời nhẹ nhàng. König cố không tỏ ra quá lúng túng trong khi từ từ ngồi xuống bên cạnh Horangi, đặt tay vào lòng và cố hết sức giữ những ngón tay khỏi nghoe nguẩy.
Horangi thò tay vào chiếc túi đặt trên đùi lấy ra một miếng cheetos có màu sắc khác thường. Anh vén phần dưới chiếc khẩu trang y tế lên vừa đủ để ăn, vẫn giấu kín bản thân. " Thả lỏng đi. Thử cái không ".
König nhìn chằm chằm vài giây vào bàn tay đang đưa ra. Đây không phải là một lời đe dọa, chỉ là một lời mời bình thường. Mạng sống của cả hai đang không hề gặp nguy hiểm, và nếu König nói sai điều gì - gã có niềm tin rằng Horangi sẽ không ghét gã. Tuy nhiên, gã cảm thấy không công bằng. Gã đã biết quá nhiều điều về Horangi, khuôn mặt của anh, vài vết sẹo. Tuy vậy bàn tay Horangi vẫn vươn ra như cành ô liu, kiên nhẫn và tĩnh lặng đợi gã.
Thần kinh gã hẳn đang bốc cháy, việc đổ mồ hôi càng khiến tình hình tồi tệ hơn. König nuốt khan, gã biết mình phải làm gì. Đây là vấn đề về sự tin tưởng. Gã đưa tay ra sau xoa gáy, gã ghét cái cách bàn tay mình đang run lên. Nếu König muốn bước tiếp, gã phải hành động.
Gã không được đào tạo cho việc này - kết bạn.
Không có tiếng nổ hay tiếng súng khi mũ trùm đầu gã rơi ra, không có tiếng kêu cứu. Không có adrenaline dâng trào như khi đạn sượt qua tai. Chỉ có không khí lạnh chạm vào đôi má đỏ bừng của gã, mái tóc màu nâu vàng giờ đây có lẽ cũng hỗn độn không khác gì Horangi. Xét theo góc nhìn nào đi chăng nữa thì gã cũng đang phá không khí một cách khủng khiếp.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến ngay khi gã nhìn thấy vẻ mặt của Horangi. Đầu anh hơi nghiêng, và Konig có thể thấy một nụ cười nhỏ từ anh, trong khi đôi mắt đen lướt qua các chi tiết trên khuôn mặt gã. Ánh nhìn đó không hề trần tục mà thân mật khủng khiếp.
Để tránh ánh mắt đó, König lấy phần thức ăn được cho, nhanh chóng ăn nó. Và hối hận ngay lập tức.
Cay vcl.
König có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng, gã ho vì sặc, cố gắng che miệng trong khi thở dốc. Lưỡi gã đang bốc cháy.
Horangi cười lớn. " Oi, 바보, không ăn được đồ cay à? " Dù lên tiếng trêu chọc nhưng Horangi vẫn đứng dậy, chộp lấy một chiếc ly đổ đầy nước vào đó càng nhanh càng tốt.
König chỉ có thể lắc đầu. Gã nghĩ mình có thể đang chảy nước mắt vì tầm nhìn của gã hơi mờ và vì không có mũ trùm đầu, tóc gã xõa xuống mặt. Một giây sau, một chiếc ly được nhét vào tay gã , König nhanh chóng nhận lấy và uống cạn mà không cần suy nghĩ.
" Từ từ thôi. Đừng để bị sặc lần nữa ". König dừng lại để hít thở. Nước lạnh làm dịu đi sự cay nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn.
Một bàn tay đột nhiên chạm vào tóc gã, ngón tay vuốt nhẹ, vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai. Đã từng có ai chạm vào tóc gã bao giờ chưa? Câu trả lời hiển nhiên là chưa bao giờ. Ngay sau đó, bàn tay kia biến mất và Horangi lại ngồi cạnh gã.
König cảm thấy choáng váng khủng khiếp sau cái chạm đấy.
" Tôi định làm cho anh một phần trứng khuấy, nhưng tôi sợ có thể tôi sẽ đốt cả căn bếp. Tôi không muốn đặt cược vào khả năng nấu ăn dở tệ của mình vào giờ này ". Câu nói đủ hề hước để phân tán sự chú ý của gã khỏi kí ức ngón những tay chạm vào tóc mình. Thay vì trả lời, gã uống hết chỗ nước còn lại để xoa dịu cảm giác bỏng rát.
Anh kéo chiếc khẩu trang y tế xuống dưới cằm. Tuy đây không phải lần đầu König thấy gương mặt anh, nhưng cảm giác như lạc vào một tác phẩm nghệ thuật vẫn luôn ở đó. Horangi thậm chí dường như không quan tâm, König gần như đã tin là thế nếu đôi vai đang căng lên vì lo lắng không phản bội anh. Dù vậy anh vẫn thản nhiên thò tay vào túi, nhét thêm một đống cheetos vào miệng, tỏ ra hoàn toàn bình thường.
" Tôi có thể làm... Trứng khuấy ". König lẩm bẩm có gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. Gã quen với việc nướng bánh hơn, nhưng việc làm trứng khuấy cũng không quá khó. Nếu Horangi muốn trứng khuấy? Gã sẽ học cách làm.
" Ok thỏa thuận, không được quên đâu đấy ". Horangi nở một nụ cười toe toét, König khá chắc máu đang dồn hết lên mặt gã, toang rồi gã không ổn rồi.
Không ổn theo đúng nghĩa đen.
König muộn màng nhận ra mình vừa bóp vỡ chiếc ly thuỷ tinh, các mảnh vỡ đang cắm vào lòng bàn tay gã, gã lập tức buông tay vì ngạc nhiên trước hơi ấm đột ngột. Ôi không.
" König--" Horangi ngay lập tức lao về phía gã, nắm chặt lấy cổ tay Konig, thả túi cheetos nóng vào mu bàn tay gã để cố giữ cho máu không chảy thêm.
König lia mắt nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi giữa họ và bàn tay đang chảy máu của mình với đôi mắt mở to. " Tôi xin lỗi, tôi--" Gã thở gấp, cố gắng hít thở, ngực König co thắt mỗi khi gã hít vào. " Tôi không cố ý--"
König cố gắng rút tay ra, nhưng Horangi siết chặt lấy cổ tay gã. König ước gì cả hai đang đeo mặt nạ - bởi vì cảm giác tệ hơn cả chảy máu là khi biết rằng gã đang bị quan sát, và môi Horangi đang mím lại vì lo lắng. Gã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy tất cả những biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt anh.
" König ". Horangi nghiêm giọng, câu nói đủ sức ngăn mọi chuyển động từ König. " Chỉ là tai nạn thôi. Có lẽ chiếc cốc đã bị nứt sẵn rồi. Nào, phải rửa tay cho anh đã ".
Như thể đất sét, gã để mặt Horangi kéo mình đi bất cứ đâu anh muốn. Horangi giật nhẹ tay gã, khiến König đứng dậy. Gã nhăn mặt nhìn những mảnh thủy tinh lấp lánh còn sót lại trên sàn và những giọt máu còn đọng trong tay Horangi.
" Cẩn thận dưới chân ". König cố gắng cảnh báo, nhưng Horangi không quan tâm, vẫn kiên quyết kéo gã thẳng đến bồn rửa, mở vòi và đưa tay König vào dòng nước
" Đừng di chuyển, anh chàng to lớn ". Horangi vỗ nhẹ vào cánh tay gã bằng bàn tay sạch còn lại.
Horangi đang đi xung quanh tìm bộ dụng cụ y tế. Lúc trước ở đây không hề có những thứ như vậy, chính Chapp và Tazu đã đặt nó ở đó sau khi cả hai suýt phá nát cả căn bếp - ký ức về hai người đồng đội cũ khiến gã buồn bã. Bình thường König rất ghét bị đụng chạm, nhưng sự chăm sóc từ Horangi thì hoàn toàn khác. Và chiếc cốc chắc chắn không hề có vết nứt. Chỉ là có điều gì đó- điều gì đó ở Horangi khiến trong một thoáng não gã mất kết nối với cơ thể.
Chưa đầy một phút sau Horangi đã quay lại, đặt mở hộp dụng cụ trên quầy bếp, lấy ra một cái nhíp. Anh vẫn chưa kéo khẩu trang lên và König đột nhiên ước mình biết vẽ. Dù gã biết hình ảnh khuôn mặt Horangi sẽ khắc sâu trong tâm trí gã, thì hình ảnh đó cũng sẽ không giống như bây giờ.
Horangi đẩy hộp dụng cụ y tế sang một bên, và trước sự ngạc nhiên của König, anh ngồi lên quầy bếp. König mở miệng định nói gì đó nhưng nhanh chóng im lặng trước cái cau mày từ anh.
" Anh cao vcl ". Horangi chĩa nhíp vào König nói. Một lần nữa kéo mạnh tay gã vào bồn rửa.
König đắm chìm trong suy nghĩ khi Horangi cẩn thận làm việc, mở vòi, rửa sạch phần máu còn lại trên tay gã, sau đó dùng chính phần đùi mình làm bệ đỡ- Horangi đặt tay König lên đùi mình. Rồi bắt đầu gắp những mảnh thủy tinh khỏi lòng bàn tay gã. Trước đây, König đã từng gắp đạn ra khỏi bụng, cánh tay và chân, thậm chí cả những mảnh thủy tinh lớn trên mặt - nhưng không gì có thể so sánh được với cảm giác này. Cơn đau nhức nhối khiến gã nhăn nhó hòa lẫn với cảm giác ấm áp từ một bàn tay nắm lấy bàn tay gã, những động tác cẩn thận và chính xác trong từng chi tiết nhỏ.
Nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với những trải nghiệm trong quá khứ của gã. Nhưng cảm giác bây giờ còn tồi tệ hơn rất nhiều bởi kèm theo đau đớn là sự bỏng rát từ những cái chạm nhẹ nhàng.
König không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi ngực gã bắt đầu gào thét đòi oxy. Gã hít một hơi chậm, đều nhất có thể, và được chào đón bởi một mùi hương nhẹ nhàng khá chắc chắn là từ Horangi. König không thể đặt tên cho nó, gã không thể đặt tên cho mùi hương mà gã chỉ có thể mô tả là ấm áp và dễ chịu. Gã hành động trước khi kịp suy nghĩ, nghiêng đầu lại gần tóc Horangi.
Những suy nghĩ hoảng loạn về việc quá gần, quá vồ vập bị gạt sang bên, bởi vì nếu Horangi không muốn gã lại gần, anh có quyền đẩy gã ra. Nhưng gã chắc anh sẽ không làm vậy, nếu anh không thích đụng chạm anh đã không nắm lấy cổ tay König. Hoặc đơn giản chỉ cần Horangi nhíu mày, König sẽ ngay lập tức chôn vùi sự tồn tại của bản thân. Horangi vẫn tiếp tục lấy từng mảnh thủy tinh nhỏ ra khỏi da gã như bình thường. Và König đứng đấy, chiều chuộng tâm trí mình.
Não gã nóng đến độ gã còn không cảm nhận được khi cồn đổ vào vết thương, sau khi sơ cứu xong, Horangi cẩn thận quấn băng quanh tay gã.
" Xong rồi ". Horangi hoàn thành nút thắt cuối cùng, ngước nhìn lên König.
Do König đã vô tình dịch lại gần hơn, đầu Horangi suýt đập vào cằm König khi anh ngước lên, hẳn bây giờ anh mới nhận ra cả hai đang rất gần. König vẫn như mọi khi, hoàn toàn nhận thức được sự gần gũi của họ - hông gã đang ở giữa hai chân Horangi, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch.
Bàn tay bị thương của gã vẫn đang đặt trên đùi Horangi, gã có thể thề rằng Horangi đã siết nhẹ tay gã khi mắt cả hai chạm nhau. Có điều gì đó ở đó - điều gì đó xao động trong đôi mắt đen của Horangi, đôi mắt như thể đang nhìn một quả bom nổ tung. Có lẽ đó là lý do tại sao anh luôn đeo kính râm, sự sống động trong đôi mắt đó, những suy nghĩ liên tục quay cuồng - một thứ vũ khí chết người.
" König ",
Gã không ngờ có ngày việc được người khác gọi tên lại khiến mạch gã tăng vọt. König có thể cảm nhận được hơi nóng trên mặt mình, khiến tâm trí gã rối bời. Câu nói như đưa cảm giác trở lại cơ thể gã, König bước lùi khỏi Horangi - lùi xa khuôn mặt trần, hơi ấm cơ thể và đôi môi hơi hé mở của anh.
" Tôi đi dọn đống thuỷ tinh vỡ ". König ước giọng gã nghe bình tĩnh hơn một chút - bình tĩnh như thể gã không vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi Horangi một giây trước. Nhưng Horangi chỉ đơn giản là quan tâm gã như một người đồng đội. Gã không thể để những ảo mộng của bản thân đi xa hơn nữa.
Horangi hắng giọng, nhìn về phía góc phòng. " Tôi sẽ đi lấy chổi ". Anh nhảy khỏi quầy, nhanh chóng đi đến tủ đựng đồ.
Konig mất một giây để liếc nhìn bàn tay đã được băng bó của mình, gã lướt ngón tay dọc theo cổ tay nơi vẫn còn hơi ấm từ cái chạm của Horangi.
Ngay cả khi gã muốn nhiều hơn nữa, chiến lược tốt nhất vẫn là rút lui. Gã thà tự mình bỏ cuộc còn hơn nhận bất cứ lời nào sắp thốt ra khỏi miệng Horangi, bất kỳ kiểu từ chối lịch sự nào đang ẩn sau đôi mắt đó, bảo gã đừng nhầm lẫn sự giúp đỡ sang điều khác. Tốt nhất là gã nên rút lui.
---------------------------------
Horangi không thể ngủ.
Tâm trí anh đơn giản là không thể ngừng hoạt động sau sự cố trong bếp vài giờ trước. Trong nhiều ngày, anh đã cố gắng xác định vị trí König, để xem gã thế nào - và anh đã thất bại thảm hại trong quá trình tìm kiếm. Anh đến trạm xá nhiều lần để hỏi về xương sườn của gã đến nổi các y tá quyết định cho anh thông tin để anh ngưng làm phiền họ.
König đang chữa trị, König đang ở căn cứ. Nhưng thế quái nào mà anh lại chưa từng gặp gã từ khi trở về?
Và cuối cùng - sau nhiều ngày - người đàn ông bí ẩn kia lại đến trước cửa phòng anh. Vào hai giờ ba mươi phút sáng.
Horangi lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối, than thở về mọi thứ, từ chiếc gối quá cứng, giường quá nhỏ, đến tên ngốc to lớn, mạnh mẽ, ngáo ngơ và xinh đẹp đó. Horangi gần như đã hôn gã. Chết tiệt, anh muốn hôn gã quá.
Tên khốn to lớn đó đứng giữa hai chân anh - ngay nơi mà anh không nghĩ ngợi gì, cho đến giờ đây Horangi muốn ở vị trí đó lần nữa. Những vết sẹo lởm chởm rạch ngang làn da lấm tấm tàn nhang, đôi mắt to tròn trong xanh. Những vết sẹo nhỏ chia đôi môi và lông mày, a~~~ Horangi muốn nếm thử chúng quá.
Tại sao một tên đàn ông người Áo cao gần 7 foot lại là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy? Ngay cả khi Horangi không hoàn toàn chắc chắn với lý thuyết tình yêu chim cánh cụt của mình, thì anh vẫn có thể chắc chắn một điều.
Horangi thấy thích gã vô cùng.
Tuy nhiên, những tín hiệu anh nhận được rất rối rấm, một mớ hỗn độn giữa có và không. Phút trước König còn dựa vào anh, phút sau gã đột nhiên lùi lại. König đã tin tưởng anh đến mức cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, và Horangi quyết định bám vào thứ niềm tin nhỏ nhoi đó.
Thực tế là cả hai đã ngồi trên sàn phòng bếp và hoàn toàn không đeo mặt nạ. Chưa kể König còn bóp vỡ chiếc cốc thuỷ tinh dày trong tay như thể nó bằng nhựa. Tai Horangi nóng bừng, anh kéo chiếc gối lên che lấy mặt.
Điều này thật đáng xấu hổ. Anh đang có hành động như một đứa nhóc tuổi teen lần đầu yêu. Bà anh sẽ đánh vào đầu anh nếu bà biết anh hành động như thế này, anh bực bội vung chân loạn xạ.
Bàn tay König rất to. Horangi biết điều đó, anh biết súng và dao trông nhỏ thế nào trong tay gã. Nhưng khi đặt bàn tay cả hai cạnh nhau anh mới thấy sự khác biệt. Anh trông quá nhỏ bé so với gã.
Vậy anh sẽ làm gì đây?
Bạn chắc chắn sẽ thua một ván bài nếu không đánh quân bài nào.
Liệu Horangi sẽ từ bỏ tụ bài mà anh được chia? Bỏ bài và chấp nhận thua? Đây rõ ràng là một canh bạc và anh hoàn toàn không biết König đang giữ những quân bài nào, nhưng anh thà đặt cược hết còn hơn là chịu thua.
Không có thời gian để lưỡng lự nữa, giờ là lúc phải hành động.
------------------------
Nhưng có một vấn đề nhỏ phát sinh.
Để bắt đầu ván bài của mình, Horangi cần phải tìm König. Ngày hôm sau, Horangi quyết tâm tìm đến tất cả những nơi người Áo hay đến, chọn lọc ra những nơi hợp lí vì gã vẫn đang bị hạn chế về mặt thể chất. Trường bắn tỉa, phòng giải trí và tất cả các góc tối xung quanh căn cứ đều trống rỗng.
Ngay cả khi Horangi thử gõ cửa phòng König thì cũng không có phản hồi. Tất nhiên, anh nghi ngờ có lẽ chỉ là gã đang phớt lờ tiếng gõ cửa nên Horangi giả vờ bỏ đi rồi rón rén quay lại áp tai vào cửa.
Vẫn. Không có gì. Tuy khá hụt hẫng nhưng khi bước xuống hành lang, Horangi vẫn phải cố gắng tỏ ra tự nhiên, thẳng lưng tiếp tục bước, chỉnh lại kính râm để đảm bảo chúng vẫn ở đúng vị trí.
Hai ngày tiếp theo trôi qua với một kịch bản tương tự. Xen giữa việc tập luyện và nghe ngóng thông tin liên quan đến nhiệm vụ trước đó, Horangi lùng sục khắp căn cứ để tìm König. Thành thực mà nói thật đáng tiếc khi gã không nằm trong lữ đoàn bắn tỉa. Vì khả năng lẩn trốn của gã vô cùng tài tình. Horangi thậm chí còn đặt báo thức lúc hai giờ sáng để kiểm tra nhà bếp, phòng trường hợp König dậy ăn vặt vào thời điểm đó.
Horangi có bước đột phá vào buổi tối ngày thứ ba. Cả buổi sáng hôm đấy anh vẫn không tìm thấy tung tích gì của Konig.
Lúc đó là gần giờ giới nghiêm anh đang trên đường về lại phòng mình , loay hoay với đồng hồ báo thức, đặt nó kêu lúc 02:00 để anh có thể kiểm tra lại nhà bếp thì bắt gặp bóng của một người đàn ông cao lớn.
Horangi dừng lại ngay lập tức và toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào König, gã vẫn đang mặc quần áo dân dụng rộng rãi, đứng đút tay vào túi.
" König tôi---"
" Horangi---"
Cả hai căng mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Horangi để ý thấy đôi mắt xanh đầy lo lắng của König đang lộ rõ. Không có lớp sơn bên dưới lớp mặt nạ - đôi mắt nhìn sang hướng khác như né tránh, rồi lại hạ quyết tâm nhìn thẳng vào Horangi.
" Tôi..." König ngập ngừng bắt đầu, khẽ gật đầu với bản thân lấy động lực. " Tặng cái này dành cho cậu ". König rút tay khỏi túi, đưa ra miếng nhựa đường mà gã cho Horangi xem vài đêm trước.
Là mảnh nhựa đường từ Nga. Mặc dù König không thể nhìn thấy nhưng Horangi vẫn mỉm cười nhẹ bên dưới chiếc mặt nạ. Tất nhiên là anh sẽ không thể tìm thấy König, người đàn ông đó chỉ xuất hiện khi gã muốn, và lần này gã xuất hiện để để đưa cho anh một món quà.
Khi anh nhìn lên, König đã quay gót vội vàng rút lui. Không - không phải bây giờ. Anh sẽ không để vòng lặp tiếp tục.
Sau lần đầu tiên họ nói chuyện, sau nhiệm vụ ở Nga, sau lần gần gủi ở nhà bếp, mỗi lần như thế König đều có một cuộc rút lui nhanh chóng và gần như biến mất hoàn toàn. Nhưng không phải hôm nay.
" König ", Horangi gần như phải chạy để đuổi kịp người Áo, cố gắng nắm lấy cánh tay gã. Lẽ ra anh không thể bắt kịp gã. Nếu König muốn, gã có thể dễ dàng lách người, đi vòng qua góc tường và biến mất lần nữa.
Nhưng Horangi đã bắt kịp gã.
Tốt. Anh đã đi xa được đến bước này.
" Tôi có thứ này cho anh ".
König quay người về phía anh, lo lắng nhìn khuôn mặt bí ẩn của Horangi.
" Hửm? " Giọng König nhẹ nhàng, như cái đêm họ ở trong cabin. Tuy nhiên, lần này Horangi có thể nghe rõ mồn một mà không bị cản trở bởi tiếng gió hú. " Cái gì thế? "
Horangi bước tới, khiến König lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng gã chạm tường. Horangi đang cố gắng hết sức, hít thở bình tĩnh để giữ cho tim mình không đập thình thịch.
Anh sẽ là người đánh lượt đầu tiên.
Horangi tiến tới, kéo mạnh phía trước áo König, buộc gã phải cúi người. Gã quá cao. Khi König làm theo, anh kéo mạnh phần dưới chiếc mũ bắn tỉa. Nhẹ nhàng và chậm rãi - một lời xin phép.
Cái gật đầu từ Konig nhẹ đến nỗi anh suýt thì không nhận ra.
Horangi luồn ngón tay vào bên dưới lớp vải, vén nó lên - nhưng không cởi ra hoàn toàn. Anh chỉ vén đủ không gian để có thể đưa đầu mình vào cùng.
Đôi mắt König mở to bên dưới lớp vải khi Horangi xuất hiện, bên trong không có đủ ánh sáng,thứ duy nhất anh thấy được là những đường nét mờ ảo. Horangi thò tay vào bên trong, không do dự, nhanh chóng kéo mặt nạ bản thân xuống dưới cằm.
Một mùi hương như cơn say tràn vào không gian giữa cả hai. Trong thâm tâm, Horangi vẫn nhận thức được hành lang xung quanh - thành thật mà nói, đây là một vị trí tồi tệ để làm việc này - nhưng nếu anh để vụt mất cơ hồi, mọi thứ sẽ tan biến. König đang nín thở, Horangi có thể biết được qua cách cơ thể gã căng cứng, bất động.
Chạm vào gã liệu có là quá nhiều không? Nhưng như thế nào mới gọi là đủ?
Horangi vươn tới, ôm lấy má König, trân trọng sự pha trộn giữa làn da mịn màng và những vết sẹo thô. " Thở ". Anh lầm bầm trong không gian thiêng liêng của cả hai.
König lắng nghe lời anh. Gã thở ra một hơi từ từ, hít nhẹ vào.
Và Horangi nuốt lấy hơi thở đó vào miệng.
Lúc đầu anh cẩn thận, ngập ngừng trước sức ép ấm áp của đôi môi gã, căng thẳng đề phòng König đẩy anh ra. Nhưng thay vào đó König đang hòa mình vào nó. Chỉ một lúc sau, một đôi bàn tay to lớn đặt lên hông Horangi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt anh.
König ngượng ngùng di chuyển, đôi môi ấm áp và tò mò - kết cấu thô ráp vì sẹo ở nhiều chỗ - áp sát vào Horangi.
Gã thật... ngọt ngào. Như thể vừa ăn một viên kẹo cứng, nhưng anh không thể xác định được mùi vị chính xác. Horangi bất giác cười toe toét, không ngờ một người đàn ông to lớn lại hiền lành và ngọt ngào đến vậy.
Horangi hé môi, lướt lưỡi qua môi dưới König. Hành động khiến người đàn ông to lớn phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, những ngón tay gã siết chặt eo Horangi, kéo anh lại gần hơn.
König mềm mại một cách lạ kỳ qua miệng Horangi, và âm thanh gã phát ra--
Tiếng bước chân dọc hành lang khiến họ tách nhau ra.
Horangi bật cười từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu, nhanh chóng kéo mặt nạ lên. Mặt khác, König đang choáng váng dựa vào tường - chiếc mặt nạ của gã lệch đi, khuôn mặt giờ đây một lần nữa bị che khuất, hai tay gã buông thõng hai bên.
Horangi đứng thẳng lưng, quay sang cặp người lính đang rẽ vào góc phố. Horangi nhìn họ gật đầu lạnh lùng, như thể anh không vừa hút linh hồn người Áo. Một trong hai người lính liếc nhìn nhau và rõ ràng là bắt đầu bước đi nhanh hơn một chút.
Tất nhiên đó là phản ứng hợp lý khi đụng mặt hai người đàn ông bí ẩn nhất trong căn cứ, ở hành lang vào gần giờ giới nghiêm.
Horangi đợi cho đến khi họ đi khuất mới đưa tay kéo König.
---------------------------
Quăng cánh tay sang phía bên kia giường, Horangi cảm thấy trống rỗng kì lạ. Anh rên rỉ vào gối, với tay cố túm lấy chiếc áo thun, cánh tay, hay bất cứ thứ gì có thể ở gần đó - nhưng chẳng có gì cả.
À, phải rồi. König đã đi họp nhiệm vụ. Những ký ức mơ hồ về việc König lăn sang, tặng anh vài nụ hôn lười biếng khắp mặt hiện lên trong tâm trí anh, khiến Horangi mỉm cười lơ đãng trong khi ngáp.
Họ mới chuyển đến sống cùng nhau chưa lâu, nhưng việc quen với những buổi sáng lười biếng và không còn gặp ác mộng là những điều còn hơn cả mong đợi của Horangi. Bây giờ khi nghĩ lại đây là kết quả từ việc tìm thấy những viên đá trước cửa phòng vẫn làm anh cười khúc khích - đã bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác như mới vừa hôm qua.
Horangi lăn lộn trên giường, tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại bên phần giường König thì có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào má anh.
" Fuck--" Horangi đứng dậy, ấn tay vào má để giảm đau. Anh chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, nheo mắt nhìn hình thù nhỏ bé trên gối König.
Một viên đá khác.
Horangi thở dốc, đảo mắt. Anh đã đủ thành thạo để có thể nhận ra rằng đó là Pyrite. Và nó đã làm hỏng chiếc vỏ gối của König. Hiển nhiên rồi, gã luôn để lại cho anh một viên đá mỗi khi có nhiệm vụ, kể cả khi nhiệm vụ lần này không quá dài.
Bắt đầu bằng những viên đá chết tiệt, đánh dấu trang mới của họ cũng là những viên đá. Có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc - kho tàn đá của Konig là vô tận.
Việc tìm chỗ để trữ số đá ngày càng khó nhưng Horangi vẫn vô cùng hạng phúc mỗi khi được tặng một viên mới.
Bởi vì sau cùng thì những viên đá cũng là tác nhân thúc đẩy mọi thứ bắt đầu.
Vậy nên một viên đá trên giường vào buổi sáng cũng không đến nổi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top