ROCK, PAPER, SCISSORS

author: stormybakas
translator: RakuenM.F.
rating: PG-13
pairing: Kibum/Yesung
disclaimer: Oneshot, fluff


ROCK, PAPER, SCISSORS



“Kibummie ~” Yesung than thở, “Anh chán. Kinh dị chán. Chán khủng khiếp chán gì đâu mà quá sức chán đến chết luôn được ý ~”

Kibum đặt quyển sách đang đọc dang dở xuống với một tiếng thở dài nẫu ruột, “Vậy em có ý này, chơi oẳn tù tì đi.”

“Nhưng trò đó cũng chán. Xí, Kibum, em cũng chán chết. Em là một con lợn rừng không thích lăn trong bùn cũng không béo không phính. Em là con lợn thích đọc sách tối ngày đề xuất ra mấy ý kiến chán ngắt.”

Kibum nhướn một bên mày, “Em không thật sự hiểu là anh đang nói cái gì, nhưng em chắc chắn là mình không muốn hiểu đâu.” Cậu đẩy quyển sách sang bên. “Vậy để cho nó thú vị hơn một chút, người thắng sẽ phải làm tất cả những gì người thua bảo nhé?”

“Được rồi.” Yesung vui vẻ cười rúc rích, “Anh sẽ bắt em giả gái!”


- K x Y -



“Sao em thắng được chứ? Anh muốn thắng cơ. Chơi lại đi!” Yesung đòi hỏi.

“Được thôi, lần cuối vậy. Được ăn cả ngã về không.” Kibum thở dài.

“Búa, bao, KÉO!” Yesung tung nắm tay vào không khí. “Anh thắng rồi! Ha! Kéo thắng bao, anh thắng rồi.”

Kibum lại thở dài (không biết là lần thứ bao nhiêu?) khi Yesung quơ quào, ờ, điệu nhảy chiến thắng quanh cái bàn cà phê. “Rồi rồi, anh mau thay đồ đi.”

Yesung đóng băng tại chỗ. “Hở?”

“Anh đi thay đồ đi. Em bảo rồi còn gì.”

“Em đang nói cái gì thế? Anh thắng cơ mà?” Yesung hỏi, ngây đần ra chẳng hiểu gì.

“Vâng, nhưng nãy em đặt luật chơi là người thắng phải làm mọi thứ người thua bảo. Anh thắng. Em thua. Giờ thì anh thay đồ đi nhé, trang phục cô hầu gái ấy. Có sẵn một bộ trong tủ quần áo kìa.” Nhân tiện, tại sao Kibum lại có sẵn thể loại phục trang ấy trong tủ nhỉ?

“Em gạt anh.” Mặt Yesung xụ một đống khiến Kibum không nhịn được cười. “Vâng chính thế, và bởi vì trước sau gì anh cũng dính bẫy rồi, nhớ đeo thêm tai mèo vào. À, ra đây mà thay này.”


- K x Y -



Yesung đóng quyển sách đánh bộp. Kibum đã bắt cậu làm mọi thứ rồi. Từ lau chùi dọn dẹp gần như là tất cả các phòng trong ký túc cả hai tầng trên dưới, đến nấu bữa trưa cho cậu ấy, chưa kể là Kibum còn ép cậu phải thay đồ trong phòng khách, ngay trước mặt lũ nhóc kia!!! A cậu cảm thấy cứ như bị quấy rối ấy! (Cậu thề, cái tên Kibum kia đã nhìn cậu thay đồ mặc dù hai con mắt hắn vẫn dán trên quyển sách.) Và giờ thì tên ấy bắt cậu đọc Twilight cho bằng hết từ bìa trước ra bìa sau.

“Xong rồi ạ, thưa… chủ nhân.” Yesung thốt ra hai tiếng cuối cùng như thể muốn khạc ra acid tới nơi. “…ngao ~” Cậu cố nặn một nụ cười kết thúc câu và làm điệu bộ… mèo.

Ồ phải, Kibum cũng nghĩ nếu Yesung gọi cậu ấy là ‘chủ nhân’ và giả mèo thì hẳn là vui.

Kibum lúc này, tuy vậy, đã ngủ mất tiêu. Điều đó khiến mi mắt Yesung giật giật. Cái tên đó biết điều thì đừng có bắt cậu đọc lại quyển sách chán ốm này một lần nữa đi. Mà khoan, hắn ngủ rồi. Yesung nhe răng cười ranh mãnh. Trả thù, ôi thật ngọt ngào, trả thù bao giờ cũng quá đỗi ngọt ngào. Cậu nhích từng chút một đến gần cái thân thể say ngủ của Kibum, tiện tay chộp lấy một đôi đũa. Chẳng hiểu cậu định nhét nó vào mũi Kibum hay để làm gì, đến cậu còn không biết lấy đâu người khác biết, chỉ biết cậu muốn trả thù thế thôi.

Song khi đối diện với gương mặt Kibum, cậu chợt khựng lại. Hắn ta trông cũng đẹp quá chứ… nhất là khi hắn không thâm độc như một mụ phù thủy cứ bắt ép cậu phải thực hiện những yêu sách ma quỷ của hắn. Ánh mắt Yesung trượt xuống đôi môi Kibum… A, đầy đặn nhìn muốn hôn ghê. Cậu tự đỏ mặt với những suy nghĩ của mình. Cái khỉ gì đấy? Hắn vừa mới hành hạ mày, đáng ghét! Sao mày lại nghĩ mày muốn hôn hắn ta chứ?

Kibum đột nhiên mở bừng mắt và đôi môi hồng hoàn hảo chết tiệt kia cong lên thành một nụ cười gian xảo. “Này, anh nghĩ là anh đang làm cái gì đấy?”

Yesung bối rối đỏ mặt tưng bừng và quay đi. Khỉ thật! Tự dưng cúi sát quá làm gì, thậm chí còn không nhận ra mũi cả hai thiếu chút nữa là chạm nhau mất rồi.

“Không có gì hết.” Yesung càu nhàu, “Anh đã đọc xong quyển sách đó rồi và thế nào thì thế anh cũng vẫn không đọc lại đâu.”

Cậu cảm thấy Kibum đang từ từ ngồi dậy, “Được thôi, em không bắt anh đọc nữa.” Và một bàn tay khẽ xoa đầu cậu. “Nhưng anh phải quay lại nhìn em.”

Yesung quay lại nhìn Kibum, có chút gì đó miễn cưỡng.

“Ngoan lắm.” Kibum lại nở nụ cười gian tà, và mắt Yesung lại giật giật. Cái nụ cười này đối với cậu có lẽ là điềm gở thật đấy, nhưng không thay đổi được sự thật rằng nó quá đẹp đẽ và rực rỡ và chỉ khiến Yesung muốn hôn Kibum đến phát cuồng.

Một lần nữa, cái đầu óc này, mày đang nghĩ gì thế?

“Vậy giờ thì sao… thưa chủ nhân… ngao ~?” Yesung quay đi khỏi ánh nhìn mê đắm của Kibum, đưa tay đùa nghịch dải ren may viền tạp dề.

“Đừng gọi chủ nhân nữa.” Kibum nói qua hơi thở nhẹ hẫng. Yesung chợt rùng mình, từ lúc nào Kibum đến sát quá vậy? “Không dễ thương chút nào. Với lại…” Cậu cảm thấy bàn tay trên đầu mình kéo cái băng đô tai mèo ra, “cũng không cần giả mèo đâu.”

“Nhưng em bảo… làm thế mà?”

“Vâng?” Kibum rúc rích cười, hơi thở cù vào tai Yesung. “Thì giờ đừng làm nữa. Em hết muốn thế rồi. Như vậy chẳng dễ thương.”

“Vậy…” Cậu vặn vặn ngón tay lo lắng, “giờ thì sao?” Cậu hỏi lại.

“Yêu cầu cuối cùng nhé. Nốt lần nữa là xong, em sẽ không đòi hỏi thêm nữa. Không trang phục hầu gái, không cả Twilight. Được chứ?”

Ngay lập tức vứt khỏi đầu mấy cái liên tưởng hôn hít mới nãy, đầu Yesung khí thế gật lia gật lịa như lò xo xoắn. “Anh làm anh làm. Gì cũng được, cứ nói đi. Anh sẽ làm.”

“Nói rằng anh yêu em đi.”

Cũng lại ngay lập tức, đầu Yesung đông đá tại chỗ, tóc tai xỉa lỉa chỉa che luôn hết cả mắt mũi. Nhưng cậu chí ít vẫn thấy được Kibum và cậu ấy thì trông có vẻ… nghiêm túc?

“Anh… yêu em?” Yesung nói trong cơn sốc, có vẻ không thực sự hiểu Kibum vừa yêu cầu cái gì.

“Không, không phải như thế.” Kibum đưa tay gạt thớ tóc mái che mắt Yesung. Cậu ngừng thở khi một đôi môi khác quệt qua môi mình, “Như thế này này: Anh yêu em ~” Kibum thì thầm trên đôi môi Yesung.

Cậu nhắm mắt lại định hôn đáp trả Kibum, chợt nhận ra mình chỉ vừa hôn không khí. Mở bừng mắt, cậu không ngăn được một cái bĩu môi hờn dỗi khi thấy Kibum đã buông mình ra, khiến cậu ấy bật cười khúch khích.

“Anh yêu em.” Yesung nói nhẹ tâng và cố hôn Kibum lần nữa, nhưng Kibum đã lại né ra châm chọc.

“Em không nghe thấy gì cả.” Kibum nhếch môi.

“Anh yêu em.” Yesung lặp lại, lần này nói to hơn với vẻ bực bội.

“Nghe không có vẻ gì là anh yêu em cả.”

Ồ, được thôi, đủ lắm rồi đó. Yesung nhanh chóng chộp lấy cổ tay Kibum ấn cậu em xuống sàn. Và Kibum ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên đi chứ. Với một vẻ vô cùng là khoái chí.

“Im đi, liệu hồn đừng có cử động, để yên cho anh hôn, đồ quỷ!” Yesung gào ầm.

Kibum ậm ừ, “Không, phải nói anh yêu em trước đã.”

“Chết tiệt cậu, Kibum.” Yesung hậm hực. “Được rồi, anh, Kim, phải, Kim Jongwoon, yêu em, Kim Kibum. Vui chưa? Giờ thì đừng có đùa bỡn nữa đi.”

Kibum bật cười, “Cố tỏ ra nam tính kiểu đó, trông anh cứ kích động thế nào ấy. Nhưng mà…” Yesung đột nhiên thấy mình nằm bật ngửa trên sàn với Kibum đè phía trên, vị trí đảo ngược hẳn 180 độ, “Xin lỗi nha Sungie, em thích anh ở dưới đây hơn. Thêm nữa là cái bộ quần áo đó không giúp anh trông nam tính hơn được.”

Yesung vật lộn dưới sức nặng của Kibum, “Anh lớn hơn. Anh ở trên, anh phải ở trên mới đúng!!”

Kibum cúi xuống gần hơn, quệt môi mình trên môi Yesung, chỉ để chọc phá cậu anh lần nữa. Cậu cười cười khi nhận thấy người anh rùng mình. “Bởi vậy em mới bảo anh sai rồi. Anh quá con gái đi để được ở trên. Như này là hợp với anh nhất đó.” Cậu hôn chụt lên môi Yesung, khẽ cắn nhẹ trìu mến, nhưng buông ra đủ nhanh để Yesung không kịp phản ứng. Cậu anh rõ ràng là vẫn còn giãy đạp, trừng mắt nhìn cậu và má phồng lên giận dỗi.

“Ngừng việc chọc phá ấy lại đi bằng không anh rút câu ‘anh yêu em’ ban nãy về bây giờ.” Yesung lầm bầm trong cổ họng.

Nhe răng cười ranh mãnh, Kibum đáp, “Vâng vâng, em cũng yêu anh lắm.” Và lần này cậu không né ra nữa, khi Yesung ngẩng lên bắt gọn môi Kibum trong môi mình.


End.

http://s-u-j-u.net/saju/topic/28981-series-124s-birthday-week-project-completed/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: