Văn án

Anh trai Rin bước vào xã hội sớm hơn cậu hai năm nhưng Rin lại không biết anh trai mình bận rộn với công việc gì vào mỗi ngày, cậu chỉ biết rằng Sae là một nhân viên văn phòng cũng làm việc cho những người khác như mình, Rin làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều mỗi ngày và thỉnh thoảng cậu còn làm thêm giờ. Anh trai cậu sau khi tốt nghiệp đã dọn ra ở riêng, khi kiếm được một công việc ổn định anh rất hiếm khi về nhà. Rin luôn có một loại bất an không tên trong lòng, có lẽ là vì cậu lo lắng cho anh chăng?

Anh trai của cậu — cậu đã từng ngủ cùng giường với anh ấy, họ luôn thân thiết với nhau như hình với bóng. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người dường như đã có một bức tường dày đặc chắn ngang, Rin không biết làm thế nào để phá vỡ nó.
Cậu cũng âm thầm hỏi thăm tình hình gần đây của anh, vì biết công ty anh làm việc nên cậu đã thường xuyên lui tới những vùng lân cận để bí mật theo dõi anh. Anh trai cậu có vẻ thích đi tàu điện ngầm, Sae đi tàu gần một giờ sau khi tan sở để đến quán bar. Rin không biết mình có thực sự uống rượu hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi vào quán bar, ngay cả khi cậu vào đây chỉ để tìm anh trai mình, Rin có lẽ vẫn còn tính trẻ con của một đứa học sinh, ngay cả khi cậu đã dần bước vào xã hội, cậu vẫn sẽ rụt rè và sợ hãi.

Sau bữa ăn ngoài với một khách hàng, cậu tình cờ thấy quán bar mà anh trai mình thường lui tới cũng ở gần đó. Sẵn có chút men rượu trong người, Rin quyết định đến đó để tìm hiểu. Dù anh cậu không có ở đây cũng không sao, miễn là cậu có thể dùng điều này để hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của anh trông như thế nào.
Quán bar nằm trong một con hẻm khuất, và nếu không phải được ai đó giới thiệu, có lẽ nó sẽ không được tìm thấy. Tay Rin Itoshi đặt trên tay nắm cửa, cậu không quyết định được có nên đẩy cửa ra hay không. Lúc đang do dự, cửa lại tự động mở ra ——
"Ơ? Tiểu mỹ nam này, làm sao lại đứng ở cửa mà không đi vào?" Một thanh niên tuấn tú đang mặc một cái áo crop top đụng phải cậu. Chắc hẳn người con trai này đã xịt quá nhiều nước hoa nam lên người nên Rin không khỏi không ho ra tiếng.

"Ồ, uh, được rồi..." Rin do dự khi bắt gặp ánh mắt của người kia "Anh có biết Itoshi Sae không?"
Người nam chỉ vỗ vai Rin, không đáp và đẩy cậu vào trong.

Quạt? Sân khấu? Sae có phải là một ngôi sao ở đây không?

Bước chân vào quán bar, Rin nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây - ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ầm ĩ, nam nữ... Hình như ở đây không có con gái, chỉ có những người con trai tụ tập uống rượu, chơi disco và họ nhảy nhót hết sức sôi nổi trong tiếng nhạc ầm ĩ mà thôi.

Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, tất cả ánh đèn của hội trường đều hội tụ về trung tâm sân khấu ở giữa quán bar, những người trong quán bar cũng im bật, dán mắt vào sân khấu.
“Sae có đến không?” “Sae có buổi biểu diễn hôm nay mà phải không?” Những người xung quanh cậu thảo luận.

Anh hai... anh có chơi ở đây không? 
Trái tim của Rin đang đập loạn xạ, đó sẽ là màn trình diễn gì đây? Cậu chưa bao giờ xem anh trai mình biểu diễn trước đây.

Khi một loạt bài nhạc cổ của Nhật Bản phát ra từ dàn âm thanh, Rin cũng nín thở như những người khác, lặng lẽ chờ đợi người biểu diễn bước lên sân khấu - cậu thấy rằng anh đang mặc những bộ quần áo lộng lẫy mà chỉ phụ nữ thời cổ đại mới mặc. Sae xuất hiện trong bộ kimono với những bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi. Anh đội tóc giả, búi tóc và trang điểm theo phong cách Nhật Bản, Sae từng bước đến giữa sân khấu, nhảy múa một cách đầy bí ẩn và đung đưa cơ thể theo điệu nhạc. Rin không biết diễn tả vũ điệu này như thế nào, cậu chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp đến ngạt thở của anh vào lúc này, khác với tất cả những người ở thế giới phàm trần này. Anh trai trong trang phục phụ nữ hoàn toàn khác với anh trai thường ngày của cậu, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng lẽ anh cậu nên như thế này sao?

Sau khi khiêu vũ, một loạt tiếng vỗ tay và cổ vũ vang dội khắp căn phòng, một số tên côn đồ vì phấn khích mà huýt sáo và đập phá một số thứ xung quanh, Rin tức giận muốn dạy lại cho họ một chút phép lịch sự. Cậu ghét ánh mắt thèm muốn của họ khi họ nhìn anh. Sae  hơi cúi đầu, sau đó quay người bước xuống sân khấu với những bước đi uyển chuyển. Vào lúc đó, Rin đã nghĩ, anh trai cậu hoàn toàn trông như một người phụ nữ.

Rin không kịp nghĩ nữa, xông thẳng đến cửa hông sân khấu, định đi vào hậu trường, cậu vừa xông vào vừa hô to một tiếng "Anh hai". 

Trong nháy mắt, Rin đã bị một nhân viên bảo an chặn lại. Rin còn cố ngụy biện rằng cậu là em trai của Sae và yêu cầu họ cho cậu vào trong tìm anh trai mình. Bảo vệ đang muốn, hắn chế nhạo và bảo cậu cút ra khỏi đây, lại nghe thấy giọng nói của Sae vọng ra từ hậu trường.

“Cho cậu ta vào”

Nhân viên bảo an vẫn mắt và vẫy đầu ra hiệu cho Rin vào trong. Rin nhìn lại đối phương một cách không khách khí, sau đó bước vào phòng nghỉ của anh ở hậu trường, cậu nhìn thấy anh trai mình đang tẩy trang.

“Làm sao em tìm được nơi này?” Sae nói với ngữ khí không có chút tình cảm, nhưng lại làm cho cậu cảm thấy ngại ngùng.

"Anh... Anh hai, dạo này không gặp, anh có khỏe không? Em đã tìm anh ở khắp nơi..."

"Em theo dõi anh à?"

"...Vâng"

Sae vẫn mặc bộ kimono nữ đứng dậy, bước đi trước mặt Rin và nắm lấy cổ áo cậu, trống rỗng nói: "Rin, em rất lỗ mãng"

"Em...xin lỗi anh..."

Rin cúi đầu, sau đó ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Sae và nói, "Anh à, màn trình diễn của anh thật tuyệt vời, anh rất đẹp"

"...Cảm ơn em" Sae nói.

Anh buông em trai ra và nuốt nước bọt, "Anh đã nghĩ rằng em sẽ ngạc nhiên hay gì đó, nhưng anh cũng không mong đợi em sẽ chấp nhận nó nhanh chóng như vậy"

"Bởi vì em biết anh có thể làm tốt, bất kể là anh làm gì." Rin nhìn anh trai mình và mỉm cười. Trong mắt Sae hiện lên chút kinh ngạc xen lẫn kinh ngạc, anh lặng lẽ nhìn vào mắt em trai mình, đôi đồng tử đó trong sáng, giống như tuổi thơ thuần khiết của họ.

"Rin..." Sae đặt tay phải lên vai Rin

"Suýt nữa quên mất, em cũng gia nhập hội đúng không?"

"Em ra ngoài uống rượu với khách hàng, sau khi xong việc, em mới đến đây tìm anh"

Sae đưa tay xoa vai em trai, hóa ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, và em trai anh đã không còn là một đứa trẻ bé nhỏ nữa rồi. Ngay khi anh đang nghĩ như vậy, bàn tay phải to lớn của em trai anh đã che lấy tay phải của anh, đôi mắt vốn trong veo đó cũng đang nhìn anh chằm chằm ...

"Rin, anh ..."

"Anh, em nhớ anh ... .."

Men rượu đã tiếp thêm can đảm cho Rin, cậu bất ngờ kéo cằm của Sae và đặt môi mình lên đó mà không chút suy nghĩ. Cậu gần như cắn môi, hôn đắm đuối lên môi anh trai mình, may mắn thay, Sae không hề muốn vùng vẫy hay cố trốn thoát, anh chỉ bình tĩnh chịu đựng tất cả những điều này, không chống cự cũng không nương theo Rin.
Theo quan điểm của Rin, sự im lặng của anh trai cậu là sự cho phép của anh. Như kẻ sắp chết đuối tìm được tấm ván nổi, cậu cố hết sức đem anh nhét vào trong lòng, cúi đầu tiếp tục hôn lên môi anh. Cậu không trực tiếp đưa lưỡi của mình vào miệng anh, cậu chỉ không ngừng mút lấy mút để môi trên và môi dưới của anh, Rin không dám dùng lực quá mạnh, cậu sợ làm anh đau.

"Anh..."

Rin đẩy Sae trở lại chiếc bàn trong phòng khách, đỡ anh mình ngồi lên, lúc này anh mới phát hiện dưới bộ kimono là cặp đùi trắng nõn đang được bày ra trước mắt. Rin cúi đầu đỏ mặt, Sae đưa chân lên dán sát chân mình vào mắt Rin.

“Rin không còn là một đứa trẻ nữa, đúng không?”

Như được hướng dẫn trước bởi một lời tiên tri, Rin thò tay vào bên dưới bộ kimono của anh trai mình, nhấc một chân của anh lên, ấn xuống eo và đũng quần của Sae bằng phần thân dưới của mình. Cậu va vào anh thông qua vải chắn giữa. Lưỡi Rin không ngừng di chuyển trên cổ và xương quai xanh của Sae, liếm làn da trắng đó bằng số nước bọt ướt đẫm của mình. Sae chỉ xoa đầu Rin và dùng một chút lực để ôm cậu vào lòng.

"Rin, anh cũng rất nhớ em... Nhưng anh sợ em nhìn thấy anh như vậy em sẽ kinh tởm anh"

Sae thậm chí còn chủ động trao nụ hôn của chính mình cho cậu, dùng lưỡi cạy mở miệng của Rin, đưa chiếc lưỡi mềm mại và mỏng manh của mình vào bên trong. Lưỡi của Sae đang ngoáy vào trong miệng của Rin, tiếng thở nặng nề của cậu vang lên bên tai anh. Sae dùng tay vuốt ve phần hạ bộ đang dần cương cứng của Rin qua lớp vải, kéo quần dài của Rin đến tận đùi của cậu.

"Anh... Ha... Anh..."

"Em có muốn làm không, Rin?"

"Dạ có, em...muốn"

Rin kẹp hai chân Sae, nâng mông của anh, kéo anh lại gần mình. Rin lúc này không còn bình tĩnh suy nghĩ được nữa, chỉ biết thọc ngón tay vào lỗ huyệt của anh trai, thực hiện động tác nong anh một cách nhẹ nhàng như trong những bộ phim mà cậu đã từng lén xem trước đây. Ngay cả khi Rin không thể suy nghĩ nữa, cậu vẫn nhớ rằng cậu không được làm tổn thương anh.

“Rin, em đã từng làm chuyện đó với người khác bao giờ chưa?”

“Không, đây là lần đầu tiên.”

“...Em biết rõ mà...ừm...đừng lo...chậm lại, chậm lại..."

Những ngón tay của Rin khuấy động vách thịt mềm trong hậu huyệt của Sae, khiến anh ngạc nhiên, Rin đã suýt khiến anh mất trí chỉ bằng ngón tay. Phần cổ sau của Sae, Rin vẫn để lộ ra, một tay khác của Rin nắm chặt lấy anh. Đôi môi của cậu mút lấy xương quai xanh và vai của anh, cậu dùng mũi xoa xoa chiếc cổ áo kimono đang để hở một nửa của anh, thả một tay ra để cởi chiếc thắt lưng quấn quanh eo của anh trai mình——Sae gần như bán khỏa thân ở trước mặt của Rin, lỗ huyệt đã ướt đẫm dâm thủy, bộ kimono lộng lẫy đã bị dịch ruột tiết ra từ Sae thấm đẫm.

"...quần áo của anh bị bẩn rồi..." Sae Shitoshi phàn nàn.

"Vậy thì cởi hết ra đi"

Rin một lần nữa nâng mông Sae, ôm anh lên. Sau đó, Rin cởi bỏ bộ kimono biểu diễn của anh và ném nó sang một bên, khỏa thân nằm trong vòng tay của em trai khiến Sae cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lý trí của anh đã bị dục vọng xâm lấn khi Rin lần nữa tiến tới anh.
Rin lật người anh trai lại và ấn anh vào tấm gương soi toàn thân trên tường cạnh bàn, đẩy dương vật vốn đã sưng tấy của mình vào trong lỗ huyệt đã được mở rộng của anh. Lần thúc vào đẩy ra vào Sae đang ở trước gương, khiến anh phải đối mặt với biểu cảm mất kiểm soát khi bị tình dục chinh phục — hai má ửng hồng, lông mày cau lại, miệng há ra cố lấy hơi để thở, sự khao khát đôi môi của Rin lại đến. Chỉ là em trai anh không đủ tinh tế để nhận ra, cậu vẫn chăm chú vào việc khai phá phía sau anh, hoàn toàn quên mất việc trao cho người anh trai sắp đến cao trào một nụ hôn an ủi.

Sae có chút tức giận, dưới cổ họng kêu lên.

"Rin!"

“Đồ ngốc, mau hôn anh đi”

Itoshi Rin từ nhỏ đã coi lời nói của anh trai mình là thánh chỉ, cậu vội vàng đưa mặt mình sát lại anh, Sae như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, anh quay đầu sang một bên. Mút lấy môi của Rin-cách duy nhất để giảm bớt cơn đau ở lỗ sau của anh, đồng thời ngăn anh không mất ý thức trước cơn khoái cảm sắp đến.

"Rin, Rin..."

Rin vươn tay vuốt ve dương vật cũng đang cương cứng của Sae, có thể cảm giác được anh mình sắp lên đỉnh, giống như mình, bọn họ đã có quan hệ từ nhỏ, cùng nhau làm tình đương nhiên là không thể so sánh được. Sae cảm thấy mình sắp không đứng vững được nữa, đùi không tự chủ được mà run lên, Rin cũng có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng của anh trai mình, cậu thả tay còn lại ra ôm lấy anh, ngăn không cho anh trượt xuống, đồng thời ưỡn người lên. Nơi kết nối giữa họ vẫn không dừng lại dù chỉ một chút.

"Gần đến rồi, gần đến rồi"

"Hừm... Rin... a..."

Sae rốt cục xuất tinh trước, bắn vào tay của Rin, trong vài giây sau, Rin cũng xuất tinh trong huyệt đạo của anh.

Anh hai tôi sẽ có con tôi chứ? Rin nghĩ đến điều này mà không có lý do.

“Rin…” Sae suy sụp, gục đổ hoàn toàn, anh không ngờ rằng việc làm tình với em trai lại khiến anh kiệt sức nhanh như vậy. Sae dựa đầu vào vai Rin.

“Anh hơi lạnh.”

Rin vội vàng tìm chăn đắp lên người cho anh.

"Anh ơi, bây giờ anh sống ở đâu thế? Em... em nghĩ lúc nào đó em rảnh em sẽ đến chỗ anh..."

"Rin" Sae xoa đầu cậu.

"Hãy chuyển đến đây và sống với anh đi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top