[MonTome] Losers(H)
..... WARNING!!!!! ĐÂY LÀ MONJIROU X TOMESABURO. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG!!!!
VÀ CÓ H!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thanh âm của gỗ trượt qua những đinh tán gỉ sét kẽo kẹt đến chói tai chiếc giường đập vào tường từng nhịp, dường như có thể gãy nát bất cứ lúc nào. Qua khung cửa sổ, ánh đèn đường khi tối khi sáng chẳng thể làm căn phòng ổ chuột này khá hơn, lại lộ diện hai thân ảnh trên giường.
Nếu là một người bình thường, hẳn sẽ vội đỏ mặt quay đi mà nói lắp bắp:
"Họ đang làm tình."
Nhưng nếu những người dân của Tarck - cái vùng trung lập duy nhất chịu chấp nhận đủ mọi thượng vàng hạ cám trên đời này thì họ hẳn sẽ chỉ thờ ơ liếc qua không thèm để ý, nơi đây quá quen với việc đó rồi. Kể cả khi hai kẻ kia có mang thứ quân hàm bạc lấp lánh cũng chỉ khiến những con mắt đói khát của chiến tranh sáng lên cái ý nghĩ cướp đoạt. Nếu như miễn cưỡng níu lại một vạt áo choàng bẩn thỉu, câu trả lời cũng sẽ cụt lủn và cáu kỉnh.
"Họ không làm tình."
Lạ ghê. Nhưng những kẻ nơi đây đã được chiến tranh phú cho giác quan nguyên thuỷ mà tinh tường.
Hai kẻ kia quả thật không phải làm tình. Không vuốt ve, âu yếm. Không những nụ hôn an ủi hay chiếm hữu. Ngay cả hoạt động nguyên thuỷ kia cũng không phải làm tình.
Đối với họ, đó là tra tấn. Là một vết sẹo khắc đỏ trên cơ thể và tâm trí đang bờ vỡ vụn. Là một lời nhắc không thể quên.
Kema nghiến chặt răng, cảm giác đau đớn từ bên dưới cùng vết thương hé miệng ập vào nhận thức của hắn như một làn sóng thuỷ triều. Cơ thể ướt đẫm cùngmấy vết sẹo tái nhợt loáng thoáng dưới ánh đèn căng cứng, bàn tay hắn ghì chặt xuống tấm ga giường, từng khớp gân đều nổi rõ rệt. Ấy vậy lại không có một thanh âm phát ra, tất cả âm thanh đều kẹt bên khoé môi, hoá thành từng giọt đỏ theo làn da tái nhợt nhạt.
Gã bên trên cũng không nói gì. Gã im lặng, mặc cho cơ thể của người bên dưới cứng nhắc, mặc cả vết thương bản thân xổ tung băng trắng rỉ máu. Bản thân gã, cũng là một kẻ thụ hình. Mồ hôi theo gương mặt rơi xuống, từ trong bóng tối sinh ra lại trong veo, hoà cùng sắc đỏ dưới tấm ga giường.
Một trận chiến đúng nghĩa.
Đốm lửa đỏ lập loè trong phòng, mùi hương cay mũi theo làn khói mỏng lượn lờ mờ ảo. Gã vất chiếc bật lửa xuống bàn, thâm quầng dưới mắt nheo lại khó chịu khi liếc nhìn chiếc đồng hồ sắt méo mó đầu tủ. Chiếc khăn tắm trên cổ cũng không thể thấm hết chất lỏng trong suốt, lạnh tanh và mang theo mùi chua bùn đất của vùng này. Ngay cả chiếc quần quân đội - vật mà gã mặc trên người cũng thấm ướt. Gió qua khung cửa sổ cọt kẹt nhuộm tái từng tấc da màu đồng cổ, thốc qua từng vết sẹo năm tháng dữ tợn buốt giá. Gã lầm bầm vài tiếng, lại không để tâm mà bước đến bên tủ lạnh nhỏ góc phòng, lấy ra 1 lon bia vứt lên bàn thuỷ tinh vỡ kính rồi bước trở lại chiếc sofa tả tơi.
Cánh cửa nhà tắm rít lên từng hồi mà bật mở, gã không để ý tới tiếng nước chảy đã ngắt. Hắn bước ra ngoài, cũng quần quân đội tròng một cách vội vã, sải từng bước đến bên chiếc ghế dựa. Bóng tối phủ lấy cả hai, để ánh sáng lẻ loi chảy xuống mặt bàn thuỷ tinh lấp lánh, ngăn cách giữa hắn và gã.
Tiếng mở lon bia lạc lõng và khô khốc giữa cảm bóng tối lặng im cùng ánh nhìn gờm gờm của hai kẻ săn mồi. Gã nhìn lơ đễnh, lại có chủ đích xoáy vào ngôi sao bạc gắn trên cầu vai chiếc áo khoác lăn lóc nơi chân giường. Ngôi sao bạc hấp háy tĩnh lặng, gã chợt vu vơ nghĩ rằng nó đã được đánh đổi bằng thứ gì.
Lần này, thật lạ, người phá vỡ sự im lặng tối cai ngự trị là hắn. Ánh mắt tuyền đen sắc lẻm lướt qua ngôi sao lấp lánh, giọng hắn khàn khàn vương theo vị khói lửa mới đây thôi.
"Thằng nhóc Takiyashamaru chết rồi. Mặt trận phía Tây. Bảo thằng nhóc kia đừng chờ nữa."
Cái chết được thông báo thản nhiên, sự ngập ngừng của cả hai đã chai lỳ trước những tin dữ liên tiếp như vậy từ lâu rồi.
Gã đơn giản "Ờ" một tiếng có lệ để thông báo, suy nghĩ lại gợn sóng khi nghĩ đến biểu cảm thằng nhóc tóc vàng. Chắc sẽ vỡ vụn và tan nát, như gã ngày xưa. Bóng người rực rỡ trong biển lửa thoáng qua lại biến mất, đầu thuốc trắng tàn theo cử động của gã mà rơi xuống.
"Xác thế nào?"
"Biển lửa."
"Ờ. "
Giống anh.
Gã nghĩ.
Tâm hồn lại phiêu bạt đến cái ngày mà thiếu niên ngạo nghễ kia đứng trước mình. Mái tóc tím huyền của sao đêm dài phấp phới. Ngay trước khi lưỡi lửa đỏ rực liếm tới vẫn lộng lẫy vạn phần.
Tiếng va chạm đậm chất kim loại vang lên kéo gã về thực tại. Đối phương chìm trong bóng đêm, tay mân mê thứ vũ khí lạnh đơn giản đầy chết chóc. Mái tóc đen của hắn rủ xuống che đi biểu tình. Ngón tay phủ kín những vết trắng bệch ngang dọc cẩn thận vuốt trên từng vết nứt cây côn.
Kì lạ khi hai kẻ ghét nhau như chó với mèo lại có thể ngồi im lặng tại đây cùng nhau, hay thậm chí làm một vài hoạt động không tưởng. Hành động đó càng phi thường hơn khi hai kẻ đều mang sao bạc của hai quân đội khác nhau.
Đáng lẽ việc mà họ lên làm là cầm lấy vũ khí và lao vào nhau, hay có lẽ đơn giản hơn một chút là điều khiển cả một đội quân lao lên đè bẹp kẻ kia.
Nhưng không, gã và hắn, họ yên lặng ngồi cạnh nhau, cùng chìm vào không gian của riêng mình. Kì quặc lại rất hợp lý. Gã tự hỏi sao mình và hắn lại có thể cùng chấp nhận cái bầu không khí này. Quá quỷ dị. Nụ cười khô cằn chưa kịp nhếch lên đã hạ xuống.
Tất cả bắt đầu từ ngày anh biến mất đi. Tan biến, vỡ vụn, anh hoá thành tro cát trong cái không khí đỏ thẫm dưới lá cờ công lý.
Với hắn có lẽ là cậu.Mà xét ra hắn còn thảm hơn gã. Gã mất anh vĩnh viễn. Hắn vuột mất cậu khỏi lòng bàn tay lại chỉ có thể ngẩn ngơ cười.
Họ giống nhau.
Cùng là 2 mảnh vỡ nát khuyết thiếu.
Nhưng gã và hắn chẳng là gì.
Không phải cứ 2 nửa trái tim sẽ là một trái tim hoàn chỉnh.
Gã và hắn giống nhau.
Đứng cạnh nhau chỉ chồng thêm sẹo, khắc lên cốt tuỷ những đau đớn.
Hai mảnh vỡ đặt cạnh nhau chỉ càng thêm vỡ nát.
Đôi mắt sắc của gã cứ nhìn thẳng vào đối phương.
Đen đối đen.
Gã và hắn thấu hiểu một cách dè chừng.
Cho đến khi hắn quay sang nhìn chiếc đồng hồ. Giờ đã định. Hắn nhặt chiếc áo dưới sàn lên thờ ơ mặc vào người. Từng khuy bạc cài vào đếm ngược thời điểm rời khỏi đây. Khi lon bia trên bàn lẻ loi trống rỗng cũng là lúc gã búng cái đầu lọc lạnh tanh xuống đất.
Hắn sửa lại chiếc áo choàng kín thân, bước ra ngoài chẳng chút lưu luyến. Gã đứng dậy lấy thêm một lon bia, không quay lại ghế ngồi mà tựa hẳn vào cửa sổ. Ánh sáng không mấy mạnh mẽ cũng khiến gã nheo mắt khó chịu, lại vẫn kiên nhẫn dõi theo bóng dáng kia.
"... Cố mà sống đấy... "
Cho dù cuộc chiến này là chính nghĩa hay phi nghĩa.
Dù vinh quang và quyền lực ngự trên vai.
Dù bao người đã chết và ta còn sống
Thì trận chiến này.....
hai ta đều là...
Quay đầu lại
Mắt đối mắt
Đen đối đen
Có lẽ đó là điểm chung gắn kết họ duy nhất
"Kẻ thua cuộc... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top