chap 32: Rimuru và đêm không ngủ phần I
T/g: haizz các bác đừng có đọc tiêu đề rồi nghĩ bậy nhé không có chuyện đó đâu:)))) A phải rồi dạo này tác không ra chap nhiều như trước (vì bị bệnh hiểm nghèo mang tên Lười) mong mọi người thông cảm
-----------------------------------------------------------
≈ nối tiếp chap trước ≈
Conan: "hơ hơ thật ko ngờ chỉ 11 năm ngắn ngủi mà anh rimuru đã có con, không những vậy mà con gái anh ấy cũng lớn tầm này tuổi rồi hahaha"
Haibara: "sao onii-san lại ở đây không đúng điều mình quan tâm là tại sao con bé lại đi cùng anh ấy tới đây...."
Hanako:" fufufu đương nhiên là tới đây vì sắp có chò vui rồi bà cô gài "
Haibara:"💢tại sao mình lại có cảm giác khó chịu vậy "
Giáo viên: xin lỗi vì sự bất tiện này tôi có nhận được thông báo sẽ có một học sinh ngoại quốc sẽ chuyển vào ngày mai nhưng...
Ri: cô đừng lo tôi đã nói với hiệu trưởng rồi với lại con bé không thể đợi được nữa mà cứ nài nỉ tôi suốt nếu có làm phiền cô thì tôi...
Giáo viên: a không sao đâu thêm một học sinh mới là thêm một niềm vui mà hahaha
Ri: vậy sao nếu vậy thì tôi giao con bé cho cô
Khi câu nói vừa dứt rimuru liền quay lưng rời đi mà không quên kèm theo câu nói
Ri:a phải rồi chiều nay hanako-chan tự về nha nha anh có chút việc bận
Hanako: hể~papa không đến rước con sao...(nhìn Haibara+Conan+cười) thôi không sao đâu papa đừng quá lo
Ri:...ừm..."haizzz sao mình phải làm việc này chứ chỉ bởi vì hanako cứ bám theo mình sao...haizzz biết sớm vậy thì hôm qua mình không nên đưa ra kế hoạch này giờ nghĩ lại thì..."
≈ tối hôm qua ≈
≈ góc nhìn của rimuru ≈
Nv1:kia là...có phải là cháu thật không rimuru
Tiếng gọi đó phát ra từ một nơi không xa cách chúng tôi không xa. Khi người đó đến gần hơn tôi có thể thấy rõ thuân mặc lẫn thân hình của người đó nhờ vào cây đèn cầm trên tay
Nv1: rimuru cháu đã đi đâu trong thời gian qua vậy làm mọi người lo lắm đấy, mặc dù Satoshi nói mọi người hãy yên tâm vì cháu đã về nước ta rồi nhưng...
Ri: bác...bác tiến sĩ agasa
Đúng vậy người đang đứng trước mặt tôi đây không ai khác chính là tiến sĩ agasa. Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ tại sao tiến sĩ lại ở đây và tiến sĩ agasa vào giờ này đang làm gì ở đây thì tôi đã bị kéo lại thực tại nhờ hanako
Hanako: papa xem xem cậu ấy có bị gì không sao lại ngất tại đây vậy
Ri:a phải rồi bác tiến sĩ, bác ở đây thật tốt bác có thể cho chúng cháu vào nhà được không
Agasa: à ừ không có gì đâu nhưng cháu đã...
Ri: không có thời gian đâu bác
Khi nghe lời tôi thúc dục tiến sĩ agasa đã chay nhanh về nhà mở cửa cho chúng tôi vào
Agasa: ừm này rimuru cháu và bạn của cháu đang làm gì mà dằm mưa vậy
Hả? Phải đấy không nhầm đâu đối với những thực thể siêu nhiên như chúng tôi mưa không là gì cả, có vẻ vì thế đã gây hiểu lầm cho mọi người sung quanh lẫn tiến sĩ agasa khi chúng tôi đi trong mưa mà không mang ô hay áo đi mưa như thể bầu trời ban đêm không có mưa vậy
Agasa: ôi trời dù cho cháu không lo cho sức khỏe của mình thì không có nghĩa cũng không quan tâm đến sức khỏe của người khác chứ đặc biệt là con của cháu...
Rimuru: không đúng cô bé không phải là con của cháu
Nv1: không phải con bé không phải là con của rimuru
Thật ngạc nhiên khi chúng tôi lại đồng thanh nói ra cùng một câu dù lời không giống lắm nhưng nghĩa lại giống nhau. Điều đó cũng không có gì là lạ khi cô ta làm thế dường như đã có chuyện gì đó đã sảy ra với ba của cô bé nên ayaka mới không cho phép con bé gần rủi với tôi hơn nhưng
Ri:" mình tự hỏi liệu mọi chuyện có thật đúng như những gì tôi suy luận hay không "
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì một lần nữa tôi bị kéo về thực tại nhưng người kéo tôi về là tiến sĩ agasa
Agasa: đừng đứng ngoài cửa nữa mọi người sẽ bị cảm đây mau vào trong thai đồ đi
Ri: à vâng xin lỗi đã làm phiền
Agasa: cháu không cần phải làm vậy đâu dù gì mọi chuyện vẫn còn như lúc cháu vừa đi
Ri: vậy ạ
Agasa: ừm...mà này rimuru
Ri: hửm sao vậy bác tiến sĩ
Tôi đang ngồi trên nền đất cởi đôi giầy màu đen bị nước mưa làm ướt ra rồi đặc sang một bên. Khi tôi chuẩn bị đi vào nhà thì tôi thấy tiến sĩ agasa đang ấp úng muốn nói mà không biết có nên nói cho tôi biết về điều gì đó thì phải
Agasa: ừm...rimuru Satoshi thằng bé có...
Ri: nếu bác hỏi về Satoshi thì cậu ấy ổn à phải rồi cậu ấy nói với cháu xin lỗi mọi người vì đã làm phiền trong thời gian qua
Có thể điều tiến sĩ muốn nói không phải về tôi kia người tên Satoshi mà là chuyện của thằng nhóc Shinichi bây giờ là Conan
Agasa: kh...không không có gì đâu chỉ là shi...
Ri: nếu bác muốn nói về chuyện của Shinichi thì cháu đã biết hết mọi chuyện
Agasa: Sa...sao cháu bi...biết
Ri: suỵt~đó là bí mật nghề nghiệp không~thể~tiết~lộ~haha thôi cháu đi coi cô bé đã tỉnh chưa
Agasa:a à ừm cháu cứ đi thẳng rẻ phải lên cầu thang phòng số 2 từ trái qua cô bé đang nghỉ ở đó
Ri: ồ vâng cháu biết rồi cảm ơn bác
= Góc nhìn thứ 3 =
Dứt lời rimuru liền đi một mạch theo hướng mà tiến sĩ agasa đã chỉ
Agasa: sao mình thấy thằng bé có gì đó đang giấu mọi người thì phải...aaa thôi không nghỉ nữa mình phải làm nhanh để bọn chẻ còn dùng
Hanako:eto~ông gì ơi cho cháu hỏi mama của cháu đi đâu rồi ạ
Agasa: cháu, cháu là...a ta nhớ rồi cháu là con của cô gái đó tên là hanako đúng không
Hanako: vâng (cười cươi)
Agasa: hahahaha cháu hãy đi thẳng dọc theo bức tường này là sẽ đến chỗ mẹ cháu thôi(chỉ tay vào bức tường bên tay phải)
Ha: vâng cháu cảm ơn ông. Mama ơi~
Agasa: nhìn con bé, nó giống như thằng bé rimuru hồi đó chỉ thác là lúc đó rimuru lớn hơn vài tuổi so với cô bé
≈ quay lại hiện tại ≈
≈ trường tiểu học Teitan ≈
Haibara cô đang lấy đôi giầy của mình trong ngăn tủ thì từ phía sau nhóm thám tử nhí đi tới. Bọn nhóc luôn theo sau Haibara từ lúc cô ra khỏi lớp, bọn nhóc muốn cô gia nhập nhóm thám tử nhí nhưng cô chỉ hỏi một câu rồi mang giầy vào chuẩn bị đi thì
Haibara: đội thám tử nhí?
Haibara:" mình không muốn chong chẻ như tên bốn mắc đó. Mình còn phải về để gặp anh rimuru nữa "
Azumi: thôi mà Haibara cậu hãy gia nhập nhóm thám tử nhí cùng tụi mình đi,...Conan cũng trong nhóm đó phải không các cậu
Mit: đúng vậy mà cậu đừng lo nếu có chuyện gì tụi mình sẽ bảo vệ cậu
Renta: nè Conan cậu nói gì đi chứ
Conan: hể sao lại là mình
Renta: cậu có ý kiến
Conan:aaa không không đâu hahaha
Conan:" thiệt tình tại sao mình phải giúp bọn nhóc này chứ haizzz"
Haibara: xin lỗi ha mình còn có việc không thể tham gia cùng mọi người được...
Nhóm thám tử nhí cố gắng mời Haibara vào nhóm nhưng không thành trong lúc cả bọn định bỏ cuộc thì hanako từ đâu đi ra. Cô bé thoát tay Haibara đi tới chỗ nhóm thám tử nhí xin tham gia, bọn chẻ vui mừng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay còn Haibara thì
Haibara:" đây là đâu? tôi là ai?"
-----hết-chap-32-phần-II----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top