giải thích về tu tiên giới

*lưu ý có thể chứa spoil.

tiên giới vốn là một thế giới biệt lập hoàn toàn so với phần còn lại của vũ trụ, là một thế giới vô tận nằm ngoài sự nhận biết của hết thẩy tồn tại, nằm ngoài khái niệm về không thời gian, chiều không gian bình thường nên ta không bao giờ có thể đến tu tiên giới bằng biện pháp bình thường.

ăn may thì có thể vô tình đến được đấy.

*hạ giới

là thế giới của người phàm, nơi này chứa một lượng lớn những người tu hành và là một vũ trụ rộng lớn nằm trong sự kiểm soát của thiên đình.

hạ giới tồn tại rất nhiều và vô cùng vô tận, ngoài ra cũng tồn tại vô số những hạ giới khác nhau và mỗi hạ giới đều có cấp bậc khác nhau, hạ giới có cấp bậc càng cao thì thế giới đó càng chứa được nhiều người tu luyện.

*tiên giới

hay còn gọi là thượng giới. đây là thế giới tập trung những kẻ đã thăng thiên từ cõi hạ giới lên và lột xác trở thành thần tiên.

quy tắc nơi này có tính chặt chẽ và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hạ giới, và là nơi mà người tu luyện nào cũng muốn lui đến.

đây là nơi mà thiên đình tồn tại. là nơi tồn tại những nhân vật khủng bố như Ngọc Hoàng đại đế(thiên đế), Tôn Ngộ Không, Bàn Cổ đại thần v.v.

ngoài ra tiên giới không có đêm mà chỉ có ngày.

một vị thần tiên trên tiên giới đi xuống hạ giới cũng có thể khiến hạ giới bị hủy diệt.

*âm giới

là thế giới cõi chết. thường được người đời gọi là âm gian, hay địa ngục, là nơi mà người chết lui tới để bị diêm vương phán xét.

diêm vương là kẻ đứng đầu âm giới.

Tại địa ngục, trước khi linh hồn nào muốn được đầu thai kiếp khác thì phải qua tay nắn lại của 12 bà mục và bị Diêm Vương hạ lệnh cho ăn bát cháo gọi là cháo mạnh Bà. Những ai khi ăn bát cháo này sẽ quên đi những ký ức trước đó và được đầu thai thành kiếp khác.

*thiên đạo

thiên đạo là sự tồn tại cai quản hết thẩy, là trật tự của toàn bộ thế giới, hiểu nôm na là một cái máy tính cai quản mọi quy tắc của từng vũ trụ, đa vũ trụ v.v

những quy tắc như luân hồi, nhân quả, sinh tử, thời không, sinh diệt v.v đều được thiên đạo cai quản.

thiên đạo là tồn tại giống hệt như "giọng nói của thế giới" trong tensura.

thiên đạo không có trí tuệ hay suy nghĩ riêng, là một quy tắc được tạo ra bởi một tồn tại cao cả nào đó...nhưng không phải là thiên đạo không thể không có ý nghĩ riêng, chỉ là quá khó để thiên đạo sinh ra ý nghĩ thôi.

*hỗn độn

là vũ trụ rộng lớn nằm ngoài sự kiểm soát của thiên đạo, là vũ trụ từ thuở sơ khai nhất và cũng là vũ trụ to lớn bậc nhất chỉ đứng sau sự tồn tại của câu chuyện.

những quy tắc trong hỗn độn được tạo ra bởi bàn tay của một vị đấng sáng tạo quyền năng hơn hết thẩy.

hỗn độn là nơi mà những vị thần thật sự sinh sống, những kẻ mà thiên đạo không chứa chấp nổi.

mà mỗi kẻ tồn tại ngoài hỗn độn đa phần đều là những kẻ đã vượt qua sức mạnh của thiên đạo, những kẻ này được gọi là thánh nhân, là những tồn tại bất tử bất diệt, là những kẻ có thể búng tay tạo ra vũ trụ, một ý nghĩ có thể hồi sinh người chết.

ngoài ra tiên giới cũng chẳng qua chỉ là một thế giới vô tận nằm trong hỗn độn, bên ngoài hỗn độn còn tồn tại vô tận thế giới giống như tiên giới, thậm chí là to lớn và mạnh mẽ hơn tiên giới, mà vô tận chồng chất vô tận thì đủ để hiểu hỗn độn là nơi to lớn như thế nào.

*hệ thống tu tiên

một người phàm muốn tu tiên thì phải sở hữu tư chất tu tiên và linh căn để tu tiên, nếu không có 2 thứ này thì không bao giờ có thể tu tiên được.

+tư chất.

một người tu tiên phải có tư chất, tư chất là khả năng thấu hiểu cũng như khả năng phát triển của một người tu tiên trên con đường tu luyện, tư chất càng cao thì việc tu tiên sẽ càng nhanh chóng và thuận lợi.

+linh căn.

một người tu tiên phải có linh căn, linh căn là căn cơ tồn tại trong mỗi người, hiểu đơn giản là nguyên tố mà một người sở hữu khi muốn tu tiên. linh căn chia thành 5 hệ chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. ngoài 5 hệ này ra thì còn có những linh căn biến dị cực hiếm là: lôi, băng, bóng đêm...

một người tu luyện càng có ít linh căn càng tốt, có càng nhiều linh căn sẽ càng khó tu luyện vì cần tu luyện cho tất cả các linh căn thì mới có thể thăng lên cảnh giới tiếp theo, chuyện này thường rất mất thời gian, hiệu quả của người có nhiều linh căn cũng không nhiều. nếu chỉ có 1 linh căn thì năng lượng tu luyện sẽ chia dễ dàng hơn nên dễ tu luyện hơn.

nhưng có một vài trường hợp nhiều linh căn nhưng sức mạnh của mỗi linh căn đều bá như khi có một linh căn, người này được gọi là sở hữu đa linh căn đỉnh cấp, thường thì tốc độ tu luyện phát triển rất nhanh và hiệu quả tu luyện cũng rất tốt.

+linh khí:(tên tiếng nhật là reiki)

là một dạng năng lượng có trong vạn vật, giống như ma lực, reiki là cơ sở để người tu tiên có thể sử dụng pháp thuật.

+cảnh giới.

ở hạ giới, cảnh giới tu luyện chia thành 9 loại cảnh giới lần lượt là từ yếu đến mạnh:

luyện khí; trúc cơ; kim đan; nguyên anh; hóa thần; luyện hư; hợp thể; đại thừa; độ kiếp.

mỗi cảnh giới sẽ có 9 cảnh giới nhỏ hơn, và khi tu luyện thì ta phải vượt qua những tiểu cảnh giới nhỏ này để thăng lên cảnh giới tiếp theo.

ví dụ: luyện khí sẽ có luyện khí tầng 1; tầng 2; tầng 3...cho đến khi tu luyện đến tầng thứ 9 thì mới có thể có cơ hội thăng lên cảnh giới tiếp theo là trúc cơ.

mỗi tầng cảnh giới nhỏ đều mạnh hơn cảnh giới cũ mà ta đạt được.

ví dụ: luyện khí tầng 2 sẽ mạnh hơn tầng 1; tầng 3 sẽ mạnh hơn tầng 2 và cứ thế tiếp diễn.

lưu ý: nếu muốn thăng cấp cảnh giới thì ta phải hấp thụ linh khí(reiki)

ngoài ra thì cảnh giới càng cao, thời gian tu luyện sẽ càng dài.

+phi thăng.

đây là trạng thái mà người tu tiên có thể đạt được khi họ chạm đến cảnh giới cuối cùng của cấp bậc hạ giới.

độ kiếp cảnh tầng 9, người ở cảnh giới này sẽ bắt buộc phải chịu lôi kiếp đanh vào thân thể, tùy vào tội mà mình gây ra ở hạ giới, lôi kiếp có thể nặng hoặc nhẹ, còn phải chịu cả chục lần.

nếu chịu được lôi kiếp thành công thì sẽ được phi thăng thành tiên, còn không chịu được thì...

hết cứu.

+cảnh giới tại tiên giới

khi độ kiếp phi thăng thành công thì ta sẽ được thiên đạo đưa về tiên giới để sống.

ta sẽ bắt đầu với tầng cảnh đáy xã hội của tiên giới là tán tiên.

cảnh giới trên tiên giới gồm:

tán tiên; địa tiên; thiên tiên; chân tiên; huyền tiên; kim tiên; tiên tôn; tiên vương; tiên đế; đại la kim tiên; chuẩn thánh.

mỗi cảnh giới không còn tồn tại 9 tầng cảnh giới nhỏ nữa, giờ thì muốn thăng lên trên cảnh giới tiếp theo thì cần phải vượt qua 4 tiểu cảnh giới nhỏ gồm.

sơ kỳ->trung kỳ->hậu kỳ->viên mãn.

ngoài ra tuổi thọ của thần tiên qua mỗi cảnh giới đều rất cao, thường dao động từ khoảng triệu năm đến trăm triệu năm, từ cảnh giới tiên tôn trở đi thì việc sống 1 tỷ năm là chuyện thường, vì khi thành tiên thì tốc độ tu luyện cũng cực kỳ chậm, muốn thăng từ sơ kỳ lên trung kỳ thôi cũng có thể phải mất cả trăm triệu năm.

ngoài ra khi ta đạt được tiên đế cảnh thì bất tử bất diệt, thọ ngang trời đất.

lên cảnh giới đại la kim tiên thì càng bá đạo, hoàn toàn không chịu sự áp chế của quy tắc, vượt qua luân hồi, vượt qua thời không, vượt qua sinh tử, vượt qua nhân quả, vượt qua 3000 quy tắc đại đạo mà tiên giới sở hữu, đây còn gọi là cảnh giới niết bàn, là cảnh giới siêu thoát, vốn không thể chết giờ càng không thể chết được, đây chính là cảnh giới của Thiên Đế.

ngoài ra Tôn Ngộ Không khi đại náo thiên cung thì cảnh giới nằm ở Thái ất kim tiên, thành đấu chiến thắng phật thì được xác định là đại la kim tiên.

chuẩn thánh là một cảnh giới càng bá đạo, nói chung là bá gấp đôi so với đại la kim tiên, bất tử thêm bất tử, pháp lực càng cao thâm, lên cảnh giới chuẩn thánh sẽ có cơ hội vượt qua thiên đạo, trở thành một cảnh giới cao hơn nữa.

lưu ý: muốn thăng lên cảnh giới mạnh mẽ hơn thì ta phải hấp thụ tiên khí trên tiên giới.

+cảnh giới thánh nhân

thánh nhân là cảnh giới mà một người tu luyện có thể đạt được khi vượt qua cảnh giới chuẩn thánh.

ta sẽ vượt qua sự áp chế của thiên đạo và trở thành một dàng tồn tại trừu tượng vượt qua mọi khái niệm hiểu biết thông thường của toàn thẩy tu tiên giới, đây là cảnh giới thánh nhân.

muốn thành thánh nhân không hề dễ, đầu tiên ta cần phải tích đủ số lượng công đức để có thể thành thánh, và phải sở hữu cho mình một loại khí năng lượng đặc biệt gọi là hồng mông tử khí, nếu có đầy đủ những yếu tố trên thì ta sẽ có thể chạm tới cảnh giới thánh nhân.

mà khi đạt tới cảnh giới thánh nhân, thiên đạo sẽ đẩy chúng ta ra ngoài 33 tầng trời để sự tồn tại của chúng ta không vô tình hủy diệt tiên giới.

nếu muốn quay trở lại tiên giới thì ta phải tạo cho mình một avatar(hiện thân) hoặc là áp chế sức mạnh mới có thể trở lại tiên giới.

thánh nhân bất tử, là tồn tại vĩnh hằng bị giết liền có thể hồi sinh, mà đã hồi sinh thì có thể hồi sinh vô hạn lần, không chịu sự áp chế của luật sinh tử, có thể tùy ý thao túng không thời gian, nhân quả, thực tại v.v.

đây được gọi là cảnh giới hỗn độn

+cảnh giới trên hỗn độn.

cảnh giới hỗn độn chia làm:

thiên đạo thánh nhân; tiên thiên thánh nhân; tiêu dao thánh nhân; đại đạo thánh nhân; chí thượng thánh nhân.

mỗi cảnh giới thánh nhân gồm 4 tiểu cảnh giới:

sơ kỳ->trung kỳ->hầu kỳ->viên mãn.

muốn thăng cấp thì phải dựa vào công đức để thăng cấp, hoặc là hấp thụ năng lượng tối cao của hỗn độn mới có thể thăng cấp.

mặc dù bảo thánh nhân bất tử bất diệt nhưng những tiên thiên thánh nhân có thể vượt qua loại quy tắc này để giết một thánh nhân.

tiêu dao thánh nhân chính là loại thánh nhân tự do tự tại không chịu sự áp chế của mọi thứ, thích làm gì thì làm, chính là tồn tại cao cả mà tu tiên giả có thể biết đến.

mà đại đạo thánh nhân là những thánh nhân đã thành công làm chủ được đạo của mình và biến đạo của mình thành đại đạo to lớn, pháp lực hùng hậu, thao túng sinh tử, áp chế mọi quy tắc, vượt qua mọi quy tắc, phản lại hoàn toàn những định luật toán học vật lí có trong quy luật.

chí thượng thánh nhân là tồn tại cao nhất trong bảng xếp hạng tu tiên, là toàn năng, toàn tri, toàn hiện, có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, vượt qua hỗn độn và sống trong một không gian nằm ngoài cùng hỗn độn.

không gian nằm ngoài cùng ấy được gọi là "phi phạm vi", là chiều không gian trắng xóa không thể áp đặt bởi mọi khái niệm như kích thước, tồn tại, hay không tồn tại, là nơi chứa đựng tất cả thế giới từng xuất hiện. là định nghĩa cho sự vô tận tuyệt đối không thể bị lay chuyển.

mà chí thượng thánh nhân chính là những kẻ có thể tồn tại ngoài này.

*phi phạm vi

chí thượng thánh nhân là cảnh giới cao lớn nhất?

không thật sự như vậy.

thật ra bên ngoài chí thượng thánh nhân còn có cảnh giới cao hơn rất rất nhiều, là cảnh giới thực sự nắm giữ mọi sự tồn tại trong lòng bàn tay, là cảnh giới của vạn vật, không thể định nghĩa, là cảnh giới của vô hình và hữu hình, là cảnh giới mà người người thường gọi với một cái từ "tối cao".

cảnh giới đó được gọi là sáng tạo cảnh.

là cảnh giới của đấng sáng tạo nên tất thẩy, là cảnh giới tượng trưng cho những gì đã có, đang có, và còn có.

sự tồn tại vượt trên tất thẩy, có thể sáng tạo nên thế giới đại dương rộng lớn như hỗn độn.

đó là sáng tạo cảnh.

nhưng ít ai biết về cảnh giới này lắm.

ngay cả những chí thượng thánh nhân còn không biết đến sự tồn tại của sáng tạo cảnh nữa là.

sáng tạo cảnh rất ít, số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi vị sáng tạo cảnh đều tồn tại trước cả khi vạn vật quy tắc được hình thành, và là những sinh vật có tên...nhưng việc nhắc tên của những vị sáng tạo là đại kỵ, không vị phàm nhân nào lại tự nhiên đi nhắc tên của những kẻ nằm ngoài sự tồn tại kia cả.

họ chính là kẻ mà ai cũng biết là ai.

là những kẻ toàn năng thật sự, kẻ toàn tri thật sự, toàn hiện thật sự.

liệu họ có thể ở ngoài kia và đang nhìn ngắm bạn không?

ai biết được nếu những kẻ như vậy có thể vượt qua bức tường thứ 4 chứ.

họ là những gì họ tồn tại.

là đỉnh cao của câu chuyện về tu tiên.

"are you sure about that?"(rimuru)

...

ừm thì...

thật ra trên cảnh giới sáng tạo còn có cảnh giới cao hơn nữa...và cảnh giới cao hơn đó có thể dễ dàng một chiêu đánh bại hoàn toàn sáng tạo cảnh.

là kẻ cao hơn tất thẩy mọi sáng tạo cảnh nữa.

đó là chúa tể của sự sáng tạo.

nhưng đó chỉ là một cảnh giới chưa ai từng đạt được, và không ai có thể đạt được, ngay cả những sáng tạo cảnh cũng không biết đến sự tồn tại của sáng tạo chúa tể.

nhưng trên sáng tạo chúa tể lại có cảnh giới cao hơn nữa=))

đó được gọi là cảnh giới vạn vật cảnh.

mà vạn vật cảnh là cảnh giới mà một nhân vật có thể là tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen, là những gì nhỏ nhất và lớn nhất, là chính sự sáng tạo và là sự kết thúc.

nhưng trên cảnh giới vạn vật cảnh còn có cảnh giới cao hơn nữa=))

nhưng chưa từng có ai đạt đến nên rimuru đã đặt tên là ảo ma cảnh.

là cảnh giới xem vạn vật cảnh như cỏ rác, xem tất thẩy như rơm rạ, là những kẻ có thể vượt qua sự tồn tại của câu chuyện mà chạm đến thế giới thực, thế nên mới gọi là ảo ma cảnh.

nhưng dù sao thì tất cả cũng chỉ đơn giản là vài ký hiệu đơn giản...cho dù đạt đến cảnh giới nào đi chăng nữa, dù mồm miệng có bô lô ba la rằng bản thân có thể giết được tác giả đi chăng nữa.

tất cả cũng chỉ đơn giản là một câu chuyện trong mắt tôi và rimuru.

cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là một cái danh hiệu và là cấp bậc mà một "nhân vật" đạt được.

còn chúng ta thì luôn bá hơn nhân vật, anyway, ai lại sợ một "nhân vật giả tưởng không có thật"?

chà...nói là vậy nhưng mong bạn có thể thưởng thức câu chuyện này một cách trọn vẹn nhất.

thanks-narrator.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top