Chương 2: Vạn Niệm Khách Sinh.

Rimuru - Đại Chiến Nhân Tiên _ Tác giả: Cá Muối.

Chương 2: Vạn Niệm Khánh Sinh.

Niệm Thần Giới - một tinh cầu giữa muôn vàn tinh cầu khác trong chư thiên vạn giới.

Ở nơi đây, những con người đặc biệt được sinh ra với khả năng hoà hợp với ý chí của vũ trụ.

Nhờ đó, họ có thể sử dụng, thao túng và tạo ra hàng ngàn các quy tắc cho mọi giới trong chư thiên. Sức mạnh kỳ lạ ấy được gọi là "niệm lực."

Để khai mở niệm lực, các niệm giả phải cộng hưởng tâm trí với thế giới, càng hòa hợp thì họ càng hiểu sâu sắc bản chất của vạn vật, sức mạnh cũng vì vậy mà lớn dần.

Nhưng có một điều kỳ lạ: những ai đã thấu hiểu vũ trụ lại không thể truyền đạt được sự hiểu biết ấy đến bất cứ ai.

Không phải vì có thứ gì cản trở, mà bởi những gì họ cảm nhận được không có ngôn từ nào có thể hình dung.

Cứ thế, những tri thức cao siêu bị chôn vùi theo thời gian khi những kẻ thấu triệt chúng dần biến mất.

Thời hoàng kim, Niệm Thần Giới từng là nơi các bậc cường giả có thể dễ dàng mở ra quy tắc của thế giới, hủy diệt vô số tinh cầu chỉ bằng một ý niệm.

Nhưng giờ đây, nơi này dần suy tàn, chỉ còn lại phần lớn là những con người bình thường.

Thiên tài hay những kẻ mạnh nhất trong thế hệ mới, dù có nổi bật, cũng chỉ miễn cưỡng có thể hủy diệt một vùng trời.

Biết rằng Niệm Thần Giới đang đứng trước nguy cơ bị thế lực ngoại lai xâm chiếm, các cường giả cuối cùng đã hi sinh, dùng toàn bộ ý trí để bảo vệ thế giới này.

Bình An Thần, hoá thân thành một lớp màn chắn, bao bọc khắp Niệm Thần Giới.

Thương Sinh Thần, biến mình thành một dải sương mù lớn như ngân hà, bao phủ và che khuất lấy nơi đây, khiến nó trở nên vô hình trước mọi ánh mắt.

Yên Nhiên Thần, lại hòa mình vào mặt trời, sau đó tách hành tinh này khỏi quỹ đạo vốn có, dẫn dắt nó vào cõi hư vô.

Bỗng, từ một nơi xa xôi vô tận, một tia sáng vụt qua không gian bao la, xuyên qua hàng loạt thiên hà, vượt qua biết bao vùng hỗn loạn vô thực, rồi đâm thẳng vào nơi tưởng chừng đã biến mất từ lâu này.

"Vù..."

Luồng sáng rực rỡ ấy vượt qua lớp màn bảo vệ, xuyên qua chín mươi tầng mây, đâm thẳng xuống một thung lũng khuất mắt.

Nơi tia sáng đáp xuống, mặt đất dần nứt toác và chỉ sau một giờ, từ đó trồi lên vài chiếc lá.

Ngày đầu tiên, nó vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, đến ngày thứ hai, cái lá nhỏ đó đã vươn cao lên tận trời.

Ngày thứ ba, nó lớn mạnh thành một thần thụ khổng lồ, dù tới mười mấy người ôm vẫn không xuể.

Ngày thứ tư, bầu trời bỗng tối đen, hàng ngàn tia sấm chớp giáng xuống, đánh thẳng vào cây thần thụ.

Đến ngày thứ năm, thần thụ bị thiêu rụi, chỉ còn lại một cái gốc cháy sém. Từ trong lòng gốc cây, hiện ra hai đứa trẻ chừng tám tuổi.

Một đứa có mái tóc xanh màu trời, đôi mắt vàng rực rỡ như ánh sao. Đứa còn lại tóc đen dài mượt như dòng suối đêm, đôi mắt đỏ pha sắc vàng lấp lánh, dưới bọng mắt có hai nốt đỏ càng tôn thêm nét thoát tục.

Cả hai đứa chỉ quấn trên mình một tấm khăn trắng. Đứa tóc đen tỉnh giấc, đứa còn lại thì vẫn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ.

Trong trạng thái mơ hồ đó, đứa trẻ tóc xanh ấy nghe loáng thoáng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất sự trẻ con:
- Đứa bé này... cũng là vạn niệm khánh sinh sao? Ha, vậy coi như có duyên...

Âm thanh dần mờ đi, nhưng sự thanh diệu từ giọng nói ấy cứ đọng lại, khẽ vang vọng trong tâm trí đứa trẻ.

Rồi bỗng nhiên, như thể đã có thứ gì đó nhẹ nhàng tiến sâu vào tiềm thức nó, có phần dễ chịu, khiến những giấc mơ đẹp cứ thế vội vàn tiến đến đón lấy thân hình bé nhỏ đó.

Kể từ khi đôi mi dài ấy khép lại rồi khẽ động đậy như sắp tỉnh giấc, thêm hai ngày nữa đã trôi qua.

- Ưm...

Đứa bé từ từ mở mắt, ngồi dậy, đôi long lanh ngơ ngác cố nhìn khắp xung quanh.

//////

Ghi chú:

Hiện tại, Cá đã viết gần xong mười chương và sẽ đăng lần lượt mỗi hai ngày một chương. Sau khi đăng hết, Cá sẽ lại lặn xuống biển để hoàn thành mười chương tiếp theo. Bằng cách này, lịch ra truyện sẽ ít bị gián đoạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top