Bánh mì, mưa rào và những nụ hôn
[RikTee] Bánh mì, mưa rào và những nụ hôn.
Dạo này Thanh Tuấn ở Sài Gòn miết.
Anh bận rộn với đủ những trò, hết cố vấn chuyên môn cho từng đội rồi lại tới việc học thuộc kịch bản, viết nhạc, hoàn thành nốt những dự án còn dở dang, khi nào rảnh rang được xíu thì phải tranh thủ share lại những hình ảnh bơ phờ của bản thân trên Phở Bò với mấy cái cap rõ là ba chấm để fan còn biết mình mệt mỏi như nào... vân vân và mây mây. Nói chung, anh nhìn đâu cũng thấy không hết thứ để làm. Mà nhiều việc như thế, thì chắc chắn là giấc ngủ và những bữa ăn bỏ quên Nguyễn Thanh Tuấn đều đều.
Phạm Hoàng Khoa thế mà cũng vừa hay ở gần nơi Thanh Tuấn ngày ngày bần thần chống chọi lại với những giai điệu.
"À lố? Rik nè! Tee xuống mở cửa cho Rik với!"
Giọng Hoàng Khoa lảnh lót vang lên từ đầu bên kia của điện thoại vọng sang, nhòa nhạt hòa cả vào trong tiếng mưa rào cuối hạ. Thanh Tuấn lúc này mới chợt nhìn ra khung cửa sổ rộng. À, giờ đã giữa tháng 8 rồi nhỉ. Mưa to thế này mà được đánh một giấc thì đúng là khoái phải biết. Thanh Tuấn bỏ chiếc tai nghe chỏng chơ lại trên mặt bàn, vội chạy xuống tầng mở cửa đón vị khách không mời mà đến. Hoàng Khoa cứ (suốt ngày) tự nhiên đến đây cứ như là nhà hoang không người ấy.
"Hế lô Tee!"
Hoàng Khoa cười tươi rói đứng trước mặt Thanh Tuấn, cả người ướt nhẹp như chưa từng được ướt. Anh há hốc miệng.
"Ối giời? Đi đâu mà ướt hết cả thế này? Vào đi không ốm bây giờ!"
Gã lách người chui vào, để lại dép tông ngay ngắn trước bậc thềm đá hoa, chiếc áo phông trắng dính tệp vào da Hoàng Khoa khiến từng đường nét cơ bắp nở nang lồ lộ trước mắt Thanh Tuấn, nói là có thể nhìn xuyên thấu hết cả vào trong thì cũng chẳng ngoa. Anh liếc nhìn trong một khắc, nhưng chỉ một khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến trái tim nơi lồng ngực kia loạn nhịp, Tuấn ịn tay lên, cố đẩy lại những cái thót mình vào bên trong, anh sợ cảm xúc trong lòng mình chỉ vì một khắc nho nhỏ ấy thôi mà trào hết cả lên, vồ vập như sóng trào ập lên bờ cát phẳng lặng là Hoàng Khoa.
Những cảm xúc khốn nạn khó gọi tên trong lòng Thanh Tuấn.
"Để Tee lấy cho Rik cái khăn tắm. Sao qua giờ này thế? Lại còn không mang theo ô nữa."
Anh quay lưng lại để vào phòng lấy vội một cái khăn khô đưa cho Hoàng Khoa. Bấy giờ Thanh Tuấn mới để ý thấy một tay của gã cứ đưa vào trong áo giấu giấu đồ bí mật. Hỏi xong mà không thấy gã kia ý ới gì, Thanh Tuấn còn định hỏi ông giấu hàng nóng mang đến đây à thì bất ngờ Hoàng Khoa cười bẽn lẽn (như mấy thiếu nữ mới lớn đưa đồ cho người yêu) rút tay rời khỏi lớp áo ướt, đưa chiếc bánh mì được bọc cẩn thận hẳn hai lớp túi ni - lông còn nóng hôi hổi hướng về phía anh.
Ối giời.
Hóa ra ông mãnh sợ bạn thân đói nên ship cho cái bánh mì.
Thanh Tuấn vừa hỏi chấm chấm hỏi, vừa buồn cười, lại vừa thấy bực cả mình cái tên ngốc Karik này ghê. Dù anh biết thừa là người ta sang đây cũng là có mục đích cả (chứ không thì cái bánh mì giờ chẳng còn nằm trong bọc mà đã yên vị trong bụng Hoàng Khoa từ tám đời rồi) nhưng sao trong tim anh vẫn xốn xang như ánh nắng hoàng hôn rung lên từng đợt lấp lánh trên mặt Hồ Tây.
"Quý hóa quá, tôi cảm ơn bác nhé."
"Rik phải đi xe máy để vào hẻm mua bánh mì cho Tee đấy."
Hoàng Khoa khoe vội, tranh thủ vò mái đầu ướt nhẹp lên chiếc khăn bông mềm thơm mùi đặc trưng của Thanh Tuấn. Thật lòng mà nói, một phần gã lấy cớ sang đây toàn là để tham lam nhét đầy hai lá phổi của mình thứ mùi êm dịu như hoa sữa Hà Nội của người ấy. Sao mà gã muốn ra Hà Nội lần nữa thế không biết. Cái mùi này khiến gã tò mò về tuổi thơ và tuổi trẻ đầy hoài bão của Thanh Tuấn, không biết lúc ở Hà Nội Tuấn có lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như ở Sài Gòn thế này không, lúc ở Hà Nội, Tuấn có hay bỏ bữa và bỏ ngủ nhiều như khi ở Sài Gòn thế này không?
Lúc ở Hà Nội Tuấn chắc cũng dễ thương như khi ở Sài Gòn thế này nhỉ?
"Uầy, cảm ơn nhớ. Rik vất vả quá."
Thanh Tuấn cười tủm tỉm, cắn một miếng rõ to vào miếng bánh mì vẫn còn nóng. Nhưng anh đơ mất vài giây, trước khi nhướng mày một cái và quay ra nhìn Hoàng Khoa.
"Ơ, bánh này mua ở đâu đấy?"
"Chỗ bí mật."
Hoàng Khoa tủm tỉm cười. Chiếc bánh mì ấy chỉ là chiếc bánh mì chả trứng bình thường, quệt thêm pate, nhét vài lát dưa chuột, rau mùi và xịt tương ớt. Chỉ có từng ấy là xong một chiếc bánh mì đậm vị Hà Nội, thứ gắn liền với Nguyễn Thanh Tuấn trong những ngày còn chưa có tên tuổi gì trong giới chơi nhạc nơi thủ đô. Nhưng từ ngày ở trong Sài Gòn bận tối mặt tối mũi vì chương trình Rap Việt, Thanh Tuấn đã quên mất một ổ bánh mì pate chả trứng đơn giản ngon như thế nào.
"Đi, mua ở đâu đấy?"
Thanh Tuấn nằn nì.
"Sau muốn mua thì tui chở đi mua."
Hoàng Khoa đáp gọn lỏn trước để lại Thanh Tuấn đứng đó, bần thần nhìn theo.
.
Chưa kịp xử lý xong chiếc bánh mì, Hoàng Khoa (lúc này đã khô ráo thơm tho) kéo anh vào trong phòng thu, nằng nặc đòi anh xem qua bản demo mới gửi ngay tối hôm qua, ngang ngược chọc lên đầu hàng dằng dặc những bản thu cần chỉnh sửa của các đội thi khác. Thế mới nói, đặc quyền của người đi đút lót nó lại là một đẳng cấp khác biệt luôn.
Thanh Tuấn đeo tai nghe, gác hai chân lên ghế và im lặng nghe kĩ một hồi. Hoàng Khoa ngồi ngay bên cạnh, cũng đeo tai nghe và khoanh hai tay lại, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của đối phương. Phạm Hoàng Khoa ấy mà, không thiếu ai để nhờ làm nhạc hộ đâu. Chẳng qua là Hoàng Khoa muốn được ngồi và thảo luận cùng với ai, đấy mới là vấn đề chính yếu và cốt lõi của toàn bộ câu chuyện mua bánh mì này.
Dường như khoảng cách giữa hai con người cũng rút ngắn lại dần khi giai điệu gần tới hồi kết thúc.
Thanh Tuấn đẩy chiếc tai nghe xuống cổ, chỉ ngón tay lên màn hình đầy những khuông nhạc đủ màu, bắt đầu phân tích và nhìn Hoàng Khoa gật gù tiếp nhận.
"Rik cũng thấy hợp lý đó, vậy mình theo như theo ý Tee vậy nhé!"
Hoàng Khoa chẳng cần đến năm giây suy nghĩ, vừa ngả người dựa vai vào chiếc ghế đằng sau vừa đáp. Nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy, gã vô tình sượt tay mà ngả luôn đầu lên vai Thanh Tuấn. Ngay khoảnh khắc ấy người chạm người, Hoàng Khoa tự nhiên cứ đơ ra chẳng biết phải làm gì cho phải, chỉ biết ngước mắt lên nhìn chằm chằm ánh mắt Thanh Tuấn đặt trên mặt mình.
Lúc ấy Hoàng Khoa nghĩ gì nhở?
À, đúng rồi, Hoàng Khoa nghĩ là Thanh Tuấn đẹp trai vãi.
"Ý, Rik xin lỗi nha. Tee có bị đau không?"
"Thôi đi ông, thích quá nên cố tình làm thế chứ gì?"
Thanh Tuấn bĩu môi.
"Không! Trượt tay thiệt!"
Hoàng Khoa giật nảy.
"Thôi thôi thôi ông đừng có mà mồm điêu!"
Thanh Tuấn cười hả hê trước quả mặt ấm ức vì bị đẩy vào thế bí của đối phương trong khi Hoàng Khoa hết cứu chỉ còn có nước lấy hai tay che mặt lại mặc kệ sự đời. Thôi thì ai có miệng thì người nấy tự cười tự nghe đi. Tiếp xúc với Thanh Tuấn lâu, người đàn ông héo hon ấy đã tự luyện cho mình kỹ năng tuyệt đỉnh: Nhắm mắt để không ai nhìn thấy mình.
"Đùa đấy, che cái gì mà che."
Tuấn chọc chọc lên mu bàn tay của đối phương, cười tươi rói. Chọc hoài một hồi lại cảm thấy con rùa cứng đầu này không chịu chui khỏi mai, Thanh Tuấn đổi sang biện pháp mạnh là nắm tay kéo luôn. Nhưng có lẽ là do lực kéo lúc ấy hơi mạnh làm "rùa" Hoàng Khoa bất ngờ không kịp phòng thủ, cả người gã nghiêng ngả rồi ngã thẳng xuống, kéo theo cả Thanh Tuấn nằm sõng soài trên sàn. Một tiếng động lớn chấn động địa cầu vang lên từ căn biệt thự 72 tỉ của ai đó, song do cách âm xịn xò nên cũng không mảy may làm ảnh hưởng tới hàng xóm.
Lúc Hoàng Khoa nhăn nhó mở mắt ra mới biết hai đứa đã vô tình môi chạm môi.
"Úi!"
Gã giật nảy lùi lại, trong phút chốc hoàn hồn lấy lại ý thức lúc nãy đi lạc. Cái nụ hôn đầu này chẳng giống như kế hoạch mà Hoàng Khoa đã đề ra từng bước kĩ càng trong sổ tay. Cái gì mà đầu tiên phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mua thật nhiều đồ ăn cho Tuấn, nâng cao thiện cảm, tỏ tình, cuối cùng mới đến bước hôn chứ!
Hoàng Khoa bàng hoàng mở lớn mắt, vài phần trông vô cùng giống con gái nhà lành bị kẻ gian cưỡng hôn.
"Ui, Tee xin lỗi nha. Rik... Rik có sao không?"
Mặt này, Thanh Tuấn dù trong lòng gào thét vì được thơm thơm với crush nhưng trên hết vẫn phải lôi cái phần đàn ông trong mình ra, lồm cồm bò lại hỏi thăm Ka - lúc - này - nhìn- như - sắp - khóc - đến - nơi- Rik, thậm chí còn chu đáo vỗ vỗ vai động viên bạn đừng khóc, chắc chỉ còn thiếu điều kêu lên đánh chừa cái sàn hư làm bạn tao đau này.
"Tee có thích không?"
"Thích."
"Ơ không! Ý là..." - Thanh Tuấn giật mình nhận ra mình vừa nói hớ, che miệng lại, cười hề hề chống cự trong yếu ớt.
"Vậy là Tee hong thích?" - Hoàng Khoa xụ mặt, môi dưới đưa ra kết hợp ánh mắt cún con làm nũng.
"Ý Tee không phải thế..! Tee thích! Nhưng mà..."
Người ta không đoán được sau chữ nhưng mà kia, ông hoàng nhạc RnB của Việt Nam định nói cái gì. Nhưng chắc chắn một điều là: Hoàng Khoa, với cái quan niệm sắt đá rằng sau chữ nhưng mọi thứ đều đáng vứt vào thùng rác hết, thì đã mạnh mẽ nắm tay Thanh Tuấn, say sưa nhấn chìm anh vào từng đợt này đến đợt khác những cơn sóng ấm nóng và ẩm ướt.
"Khoa yêu Tuấn."
Có thể nụ hôn và lời tỏ tình trong cơn mưa rào bất chợt Hoàng Khoa gửi đến Thanh Tuấn không hề có trong bản thiết kế được lên sẵn. Nhưng gã vẫn vui mừng xiết bao khi thấy cuối cùng mình không phải tiếp tục nói thương nói nhớ Nguyễn Thanh Tuấn trong từng đêm cô quạnh giữa bốn bức tường.
.
"Ê, chỉ cho chỗ mua bánh mì đi!"
Thanh Tuấn nằn nì.
"Nghĩ gì! Mai tui chở đi mua!"
Hoàng Khoa khúc khích đáp lại, hôn một cái thật kêu lên má người thương.
"Tổ sư bố ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top