Alzheimer
Pairing: 93line
Bá Viễn x Rikimaru
Dù có quên tất cả cũng sẽ nhớ yêu người...
____________________________________________
Ngày 19 tháng 8 năm 20xx
Hôm nay học sinh của mình làm rất tốt, chúng không có mắc lỗi sai một chút nào, tuyệt vô cùng luôn 👍. Chúng vui lắm, hình như có chuyện mừng, có mấy đứa còn rủ mình đi ăn nữa. Tiếc là không thể để Pochi ở nhà một mình được nên đành từ chối.
Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên gặp đồng nghiệp mới, mọi người đã nhắc rất nhiều về việc có người chuyển đến mà mình lại quên mất ghi lại làm lần đầu gặp mà đã đánh người ta. Ngại quá đi mất, nhưng mà đồng nghiệp mới dịu dàng thật đấy, bị đánh mà không hề trách mắng gì mình. Chắc chắn mình sẽ cố gắng giúp đồng nghiệp mới để bù đắp mới được, còn có thể kết bạn nữa.
Mà mình quên mất tên người ta rồi, mai phải nghe ngóng rồi ghi lại ngay thôi.
Một ngày lại qua rồi, hôm nay mình lại quên mất tên học sinh nữa :((( chắc phải ghi lại hết tất cả mọi người luôn mới được...
Ngày 23 tháng 9 năm 20xx
Buổi tập hôm nay không suôn sẻ lắm, mình quên mất sàn phòng tập đang hỏng mà cho học sinh dùng làm em ấy bị thương. Mình đúng là ngốc mà, có thế thôi cũng quên mất. Nhưng may mà Bá Viễn có mặt giúp em ấy sơ cứu rồi còn an ủi mình nữa.
Bá Viễn chuyển đến hơn một tháng rồi mà mình vẫn chưa giúp được gì còn làm phiền cậu ấy nữa.
Ngày mai nhất định phải giúp Bá Viễn dọn dẹp còn phải mời Bá Viễn ăn cơm để cảm ơn. Nhất định phải nhớ.
...
Thêm một điều nữa, được Bá Viễn xoa đầu thích lắm luôn🤤🤤🤤
Ngày 27 tháng 10 năm 20xx
Sau hơn hai tháng thì mình với Bá Viễn cũng trở nên thân thiết rồi. Viễn tốt lắm luôn, hay giúp đỡ mọi người còn giỏi nữa. Cậu ấy trong lúc dạy học nghiêm khắc mà cũng mềm mỏng lắm. Trong studio ai cũng thích Viễn hết.
Mà hôm qua mình quên mất cho Pochi ăn trước khi đi làm bé kêu quá trời mà mình không biết gì. May mà có Yumeri đến chơi nên mới không bị hàng xóm mắng :((
Hình như trí nhớ của mình ngày càng tệ rồi.
Ngày 02 thắng 11 năm 20xx
Hôm nay là một ngày đặt biệt đó 🤗
Sáng sớm đã nhận được tin nhắn của mẹ, Yumeri và Shori cùng Hina rồi. Họ đều chúc mình vui vẻ rồi giữ sức khỏe 💪 còn nói tối sẽ đưa mình đi ăn nữa nhưng mình từ chối mất rồi. Năm nay mình có dự định khác.
Buổi trưa ở studio được mọi người tổ chức sinh nhật cho khiến mình vui lắm luôn, ai cũng quan tâm mình hết. Đa số quà của mọi người đều là bút và giấy nhớ cùng sổ đủ loại, ở nhà mình đã sắp hết mất rồi, mọi người thật là chu đáo.
Riêng Bá Viễn thì tặng mình hẳn hộp quà to đùng luôn. Bên trong là mấy món ăn vặt mình thích cùng với một đôi giày đẹp lắm, Viễn còn đồng ý đi ăn tối với mình nữa. Cậu ấy đúng là vừa tốt vừa chu đáo.
Mà mình còn phát hiện Viễn cũng rất đẹp trai đó😳😳😳...
Hôm nay mình không quên gì cả, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ngày 25 tháng 12 năm 20xx
Giáng Sinh đã đến rồi🎅
Mình đã đem Pochi đến chỗ mẹ để đón Giáng Sinh. Shori đã mua cho Pochi một bộ đồ tuần lộc nhỏ đáng yêu lắm. Hina cùng mẹ còn làm bánh cho mọi người cơ. Bánh hình khúc cây đẹp lắm mà bị Pochi phá mất 😞 làm Yumeri phải đi mua bánh mới. Pochi đúng là nghịch ngợm mà.
Mình đã bảo mình đi mua cho nhưng em ấy không chịu, còn nói mình sẽ quên mất việc mua bánh mà đi lang thang xong trở về tay không mất. Nên mình đành ở nhà và dọn dẹp lại chiến trường do Pochi gây ra.
Nhưng mình đã quên mất cuộc hẹn với Bá Viễn làm cậu ấy phải đợi mình suốt hai tiếng liền. Thật là tội lỗi :((((((
Thế mà Viễn chẳng tức giận chút nào khi thấy mình chạy đến còn cười với mình cơ
Mình không muốn phải quên cuộc hẹn nào với Viễn nữa, nhất định phải nhớ thật kĩ.
Ngày 12 tháng 1 năm 20xz
Đã gần đến năm mới rồi, mình đã nghỉ việc ở studio được một tuần rồi. Thật sự nhớ mọi người quá đi, không biết học sinh của mình bây giờ sao rồi nhỉ? Mong chúng không gây rắc rối cho giáo viên mới. Haizzz thật mong có thể trờ về mà.
Nghỉ rồi mình cũng chẳng có cơ hội gặp Bá Viễn nhiều nữa, cậu ấy dường như bận hơn lúc trước nhiều. Đến cả rủ cậu ấy đi ăn thôi cũng khó khăn nữa. Sao tự nhiên lại nhớ cậu ấy vậy nhỉ?
À mà hôm nay mình lúc mình đi mua đồ lại quên mất phải cầm đồ về. Phải đi thêm một chuyến nữa đến cửa hàng để lấy, đúng là ngốc nghếch mà. Làm phiền người ta quá đi.
Ngày 16 tháng 2 năm 20xz
Đã sắp đến năm mới rồi, phấn khích ghê đó. Mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị năm mới, nơi đâu cũng nhộn nhịp. Gần đây mình còn hay nhận được tin nhắn của học sinh cũ và mọi người ở studio hỏi thăm nữa. Nhớ ghê đó, mọi người vẫn là quan tâm mình lắm làm mình thấy ngại khi gây nhiều phiền phức như vậy cho họ ghê.
...
Nhưng hôm nay mình đã quên đường về nhà đó, hình như còn nhận nhầm người qua đường nữa cơ...
May mắn là gặp được Viễn, cậu ấy đã dắt mình về đó. Hình như cậu ấy còn nói sẽ chuyển đến ở gần mình nữa. Thật là quá tuyệt luôn. Sau này có thể gặp cậu ấy thường xuyên hơn nữa rồi. Thật là mong đợi quá.
Ngày 05 tháng 3 năm 20xz
Pochi thật là nghịch ngợm quá, cứ cắn hỏng đồ suốt. Dạo này Yumeri cũng hay đến gặp mình nữa, không biết con bé sao lại đột nhiên rảnh rỗi thế nhỉ?
Mà chẳng biết từ bao giờ phòng mình lại toàn màu trắng lại còn thoang thoảng mùi hắc nữa. Em gái nói là do mình tự đòi đổi hết mà mình chẳng nhớ gì.
Mà thôi, có bao giờ mình nhớ hết đâu. Vẫn nhớ cậu ấy tên gì là được rồi...
Ngày 20 tháng 4 năm 20xz
Dạo này mình không ra ngoài gì cả. Tất cả đều được Yumeri hoặc thỉnh thoảng là Shori đưa đồ ăn và sách đến cho mình. Họ nói sợ mình ra đường sẽ bị lạc, cộng thêm cái tính nhút nhát và ngơ ngác của mình thì dễ bị bắt mất. Dù sao mình cũng 28 rồi mà, có phải con nít đâu. Nhưng tốt nhất là nghe lời thôi, Yumeri mà giận lên thì đáng sợ lắm.
...
Gần đây mình có cảm giác mình sẽ quên đi một thứ rất quan trọng, mình không muốn điều đó xảy ra chút nào. Phải liệt kê hết tất cả mọi thứ quan trọng ra mới được
1. Mẹ (hình)
2. Yumeri (hình)
3. Shori (hình)
4. Hina (hình)
5. Pochi (hình)
...
Đặc biệt: BÁ VIỄN
A, mình không có hình của cậu ấy. Nhưng chắc không sao đâu, mình nhất định sẽ nhớ được Viễn mà. Bởi vì mình thích cậu ấy lắm...
Ngày 30 tháng 5 năm 20xz
...Mình bắt đầu quên mất mọi người rồi...
Ngoài những thứ đã được ghi trong sổ thì mình chẳng nhớ gì được hết, mình đã cố gắng nhưng đầu mình trống rỗng không có một chút gì cả.
Mình bắt đầu thấy sợ hãi, nếu mình quên mất những người đã giúp đỡ mình, quên mất những hàng xóm ở cạnh, quên mất những học sinh yêu quý... Quên mất cả cậu ấy thì sao đây?
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC QUÊN BÁ VIỄN
Ngày 15 tháng 6 năm 20xz
... Suýt chút nữa mình đã làm mất cuốn sổ này, mọi chuyện thật tệ.
Mình càng ngày càng càm thấy sợ hãi...
Ngày 18 tháng 9 năm 20xz
Hôm nay có nhiều người đến thăm mình lắm, tuy mình không nhớ nổi họ là ai, nhưng không ai trách mình cả, họ đều hiểu cho sự ngốc nghếch của mình còn cười nói giúp mình vui hơn cơ. Mà có một người lại lắm, cứ đứng ở cửa nhìn mình mãi, chẳng rõ mình có quen người này hay không cơ.
...Mình dần quên mất Bá Viễn trông ra sao rồi, đã lâu lắm rồi tụi mình chẳng còn gặp nhau nữa. Phải làm thế nào mới tốt đây...
Mình thật sự nhớ cậu lắm
Ngày 20 tháng 10 năm 20xz
Mấy tuần gần đây luôn có một người đến nhà mình cùng với mẹ và Yumeri nhưng mình chẳng biết là ai cả. Khi mình hỏi thì họ đều chỉ nói đó là bạn của mình thôi, không chịu nói rõ cho mình biết. Đến cả tên người ta cũng không nói cho mình. Quá đáng ghê.
Ngày 11 tháng 11 năm 20xz
Lại sắp đến Giáng sinh rồi. Mình nhớ Bá Viễn...
Ngày 28 tháng 12 năm 20xz
Sắp đến năm khác rồi...
Mình nhớ Bá Viễn
... tháng 2 năm 20zz
Mình ngày càng trở nên mơ hồ...Mình nhớ Bá Viễn
... tháng 4 năm 20zz
Mình nên viết cái gì đây?
Mình nhớ Viễn...
...năm 20zz
... Bá Viễn...là ai...
Khi cuốn sổ được khép lại, đôi mắt của anh đã trở nên ngập nước. Người anh thương, đã phải trải qua những gì, người anh thương đã phải cố gắng bao nhiêu đến bây giờ anh mới hiểu hết. Nỗi đau đớn ấy còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần anh tưởng tượng. Anh còn chưa kịp nói lời yêu em mà em đã chẳng còn nhớ nổi anh là ai. Nhìn bóng dáng em nhỏ bé ngồi trên dường ngắm nhìn thế giới qua ô cửa kính, đôi mắt mơ màng không chút ánh sáng miệng luôn lặp đi lặp lại một cái tên như một chiếc máy. Phải làm cách nào em mới có thể nhớ ra, phải làm cách nào mới khắc ghi được hình bóng của tôi trong tâm trí em mãi mãi.
Câu trả lời là chẳng có cách nào cả.
"Em vẫn nhớ rằng mình phải yêu anh."
"Phải rồi Riki... nhưng em lại chẳng nhớ nổi anh là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top