1 . búp bê sứ

Sau những ngày trời nghĩ hè được khai sáng bởi người đàn anh kìa thì cũng đến ngày cậu nhập học rồi . Ngôi trường THPT này rất xa lạ với cậu điều lạ nhất chắc là nó cho học sinh ở lại ký túc xá nhưng ngôi trường đó lại mang tính bạo lực học đường rất cao tuy là trường chuyên . Thầy cô cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thế à? Vì gì chứ, vì trường này ai có học lực tốt và là con ông cháu cha thì làm gì cũng  được cả . Nó khác gì trường cấp 2 của cậu đâu chứ? Chỉ khác cái cấp với kiến thức thôi . Nếu không tính về bản ngoài và học lực của các học sinh trong đây thì nó quá tệ .

Hôm nay là ngày đầu cậu bước vào ngôi trường THPT tệ nạn này rồi, toàn những nụ cười và hành động lễ phép giả tạo, giả tạo như cậu vậy . Học sinh dạ dạ vâng vâng nhưng sau lưng thì làm những hành động gì chứ, thật đáng xấu hổ xem đi hiện tại tần số 3 của trường đang có một cậu học sinh tóc tím khói bị kéo đi kia kìa . Tiếng khóc lớn đến thế sao không ai nghe thấy mà cứu vậy? Họ điếc hết rồi sao mà không nghe thấy nó chứ . Cậu khẽ nhăn mày lại nhìn qua người đàn anh chống lưng cho cậu.

-" như anh nói luôn đó anh Hiếu, thậm chí nó còn tởm hơn " đôi mắt to tròn có vài vết thâm của cậu liếc sang người kia nói rồi lại cuối đầu xuống.

-" chịu khó đi mày còn ở cái trường này dài dài, có ai làm khó cứ kêu tao . Mà tí nữa đi nhận phòng với lớp đấy đừng quên " đàn anh tên Huỳnh Công Hiếu kia đưa tay vỗ vỗ vài cái vào đầu cậu rồi nắm tóc giựt thẳng mặt cậu lên.

-" đừng có cuối đầu như vậy , đã là em tao rồi thì đừng có tối ngày cứ cuối gầm mặt xuống" đàn anh bỏ mái tóc  đen mềm kia ra rồi cười, một nụ cười không giả tạo như những người kia. Nó là một nụ cười ấm áp như thể cậu đã là một phần trong tâm trí của đàn anh này rồi,Hiếu thật sự đã xem cậu là đứa em trai của mình đấy . Một đứa em trai cần sự bảo vệ của người anh này

-"vâng..." Cậu khẽ gật đầu mỉm cười với người mà cậu coi là gia đình thứ 2 này, sự ấm áp cậu chỉ được nhận từ mẹ nhưng giờ đã không còn.

-"tí giờ nhận phòng tao giới thiệu mày với lũ kia , tụi nó không dám làm gì mày đâu . Giờ thì vào nhận lớp đi" Hiếu vừa đi vừa nói chuyện với người kế bên mình ,nói lời tạm biệt với cậu em rồi đi vào lớp

Cậu tạm biệt đàn anh rồi bước vào sảnh đi vào nhận lớp của mình miệng thì vẫn nở ra nụ cười méo mó kia không được tự nhiên khi cười với Hiếu, khiến ai nhìn vào nụ cười của cậu cũng cảm thấy khá khó chịu . Điều gì xảy ra với gương mặt này vậy ? Nó vừa hồn nhiên vừa giả tạo đến sợ đấy . Trong lúc cậu nhận lớp và giao lưu với những người bạn mới quen thì có một bóng người da ngâm ngâm tướng thì đô con đang quan sát từng hành động cử chỉ đi lại và cách nói chuyện của cậu thu hết vào mắt hắn .

-" tìm thấy mày rồi, búp bê sứ của tao ơi . Lại học chung rồi ha? " Hắn nhìn người nhỏ đang ngồi trong lớp mãi mê nói chuyện với Đức Duy kia, bất giác hắn cười lên một điệu cười không mang hàm ý tốt đẹp gì cả ánh mắt cứ đâm chiêu dán lên cái bóng hình bé nhỏ kia.

Búp bê sứ của hắn sắp không còn là của hắn nữa rồi kìa, búp bê sứ sắp phản hắn rồi không cho hắn điều khiển nữa . Búp bê sứ có chủ mới rồi không còn cười khi gặp hắn nữa, búp bê sứ thật sự muốn phản hắn rồi sao?

Vốn dĩ hắn coi cậu chỉ là một con búp bê để hắn ngắm nhìn nụ cười và thân xác tàn tạ kia khi bị những chiếc dây nịch quật lên người, không một tiếng la hét hay khóc than chỉ là một gương mặt có vài vết máu đang mỉm cười thôi . Một nụ cười đau lòng nhưng hắn lại cho là đẹp

Búp bê sứ của hắn rất đẹp khi tàn tạ như vậy, bây giờ hắn còn muốn đập gãy chân của con búp bê này rồi không cho cậu theo ai cả . Chỉ có mình hắn được quyền bắt nạt và điều khiển cậu thôi, hắn nói gì cậu cũng phải nghe theo không có quyền gì từ chối hết .

Cậu vẫn cứ vô tư hồn nhiên nhưng đó chỉ là giả tạo, cậu biết rằng ai đang nhìn cậu bên ngoài vẫn cười đùa nhưng bên trong đang sợ hãi lắm rồi. Một lớp vỏ hoàn hảo khiến hắn Vũ Ngọc Chương chẳng nghi ngờ gì cậu về nổi sợ bên trong cậu hết .

Oan gia ngõ hẹp nhỉ? Chẳng lẽ quá khứ lập lại thêm một lần nữa, cậu không thể thay đổi gì à . Hắn và đám bắt nạt đó muốn theo cậu cho đến khi cậu tự tử luôn ư ? Nhưng cậu vẫn tin sẽ không có chuyện đó , nếu cậu bị đánh thì lời hứa với đàn anh tính sao đây . Cậu không muốn là kẻ thất hứa đâu, gia đình thứ 2 của cậu sẽ thất vọng lắm .

tiết học hắn cứ thu cậu vào tầm mắt của hắn, tuy cậu ngồi bàn 2 hắn ngồi bàn cuối nhưng vẫn thấy được cậu đang làm gì từng cử chỉ hành động như nhặt bút hay lật sách đều được thu vào mắt của hắn . Cả hai tiết học trôi qua với sự sợ hãi của cậu nhưng cậu vẫn cười vẫn im lặng như vậy không cho ai thấy được cảm xúc thật và bộ mặt giả tạo mà tao xây ra hơn 4 năm nay được . Trừ Huỳnh Công Hiếu ra thì không ai được phép nhìn thấy cảm xúc thật của cậu, đó là một lời hứa mà cậu đã hứa với bản thân mình. Nhưng cậu thật sự sợ hãi mém tí đã lộ gì cục tẩy cứ nghiên xuống trang giấy xóa đi vết chì khiến nó nhăn nheo lại rồi.

Hắn thấy bộ mặt thật của cậu chứ, nhưng cứ cho cậu diễn hết vở kịch này đi , dù gì người cậu sợ nhất vẫn chỉ là thể là hắn chứ không phải ai khác.

Sau những tiết học đầu tiên của năm học mới kết thúc thì cũng đã đến giờ nhận phòng rồi cậu mới có thể mừng thầm

💗

Vẫn đang khắc phục tình trạng "diễn biến đi quá nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top