Chương 37
Khoảng thời gian yên ổn của cả hai chưa kéo dài được bao lâu thì Trương Hà Như một lần nữa đến quấy rối.
Hôm nọ, cả hai cùng nhau ra ngoài đi uống một chút với đồng nghiệp nhưng luôn cảm giác có người theo dõi mình. Vương Nhất Bác vui vẻ nên uống có hơi nhiều. Taxi về đến trước cửa tiểu khu cao cấp, lúc đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi xe, Tiêu Chiến nghe có tiếng chụp của máy ảnh nên giật mình nhìn xung quanh vẫn không phát hiện ra ai. Vội vàng đỡ Nhất Bác vào trong.
Công viên nhỏ ở tiểu khu buổi tối vắng người qua lại. Vương Nhất Bác làm càn, kéo anh về phía mình mà hôn lên môi. Tiêu Chiến đẩy vội em ra sau đó kéo mũ cả hai thấp xuống. Đến khi tra tay vào ổ khóa một lần nữa lại có tiếng chụp hình.
"Nhất Bác, em say quá rồi."
"em không say! Em còn muốn uống nữa!"
"Còn muốn uống? Hừ!"
Tiêu Chiến cởϊ áσ lau mình cho Nhất Bác rồi thay đồ ngủ cho em mà không để ý mình vẫn chưa kéo rèm. Cho đến lúc nằm xuống ngủ cạnh em vẫn không để ý rằng, mọi hành động của mình đã lọt vào ống kính nào đó của tòa nhà đối diện.
Sáng sớm choàng tỉnh mà đầu vẫn còn nhức ong ong. Sau khi nhận chuyển phát nhanh trở về, Vương Nhất Bác vào phòng gọi anh dậy.
"Anh Chiến, có đồ chuyển phát gửi cho anh này."
"Hửm? Kì quái! Anh đâu có đặt đồ?!"
"Mở ra xem thử xem, trên đây ghi tên anh với địa chỉ nhà mình mà."
Bọc chuyển phát được mở ra, bên trong là rất nhiều hình của cả hai đêm qua được chụp rất rõ nét.
"Gì thế này?"
*Reeeng*
"Alo, xin hỏi..."
"Anh Chiến, em là Như Như đây."
"Trương Hà Như?"
"Đúng vậy. Không ngờ anh vẫn còn nhớ em."
"Có chuyện gì cô nói đi."_Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa đứng dậy ra ban công.
Đây là tiểu khu cao cấp nên độ bảo mật an toàn cao, chỉ có người ở đây mới được vào, rèm cửa dành cho khu A của minh tinh được thiết kế dày để tránh theo dõi từ bên ngoài nên không loại trừ khả năng đêm qua anh quên không kéo rèm.
Trương Hà Như đứng ở căn phòng thuộc tòa B đối diện nhìn sang cười cười vẫy nhẹ tay. Tiêu Chiến tức giận kéo mạnh rèm lại.
"Nếu những tấm ảnh này bị up lên mạng thì sẽ ra sao nhỉ."
"Rốt cuộc cô muốn gì ở chúng tôi?"_Cả hai trước kia đã từng bị rơi vào trường hợp như thế này nhưng những bức ảnh đều bị mờ nên có thể lên tiếng rằng là do góc chụp còn lần này ảnh được chụp ở khoảng cách gần lại còn rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác bảo anh mở loa ngoài để cậu cùng nghe xem nữ nhân này thật sự muốn gì.
"Đơn giản thôi, hẹn hò với em đi."
"Cô đây là theo đuổi bất chấp sao? Nếu cô hủy hết toàn bộ ảnh thì chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự, niệm tình quen biết mà bỏ qua còn không..."
"Anh thử xem! Trước khi anh kịp báo cảnh sát, tôi sẽ up hết lên weibo,hại hai người thân bại danh liệt, người đời chửi mắng, đến một chút mặt mũi cũng không còn. HAHAHAHA!"
"Cô...!"
"Cho anh 3 ngày, ba ngày sau cho em câu trả lời, không thì..."
"Chết tiệt!"
Tiêu Chiến tức giận cúp máy, day day thái dương.
"Thật sự không ổn rồi..."
"Đừng lo, đi theo em."
Vương Nhất Bác đứng dậy kéo anh nhanh thay đồ rồi chở anh đến một tiểu khu cách đó không xa.
"Ah anh họ, anh dâu."
Vương A Yên mừng rỡ ra mở cửa mời hai người vào nhà.
"Đến có việc gì vậy anh?"
"Bọn anh có chuyện muốn hỏi."
"..."_Cô thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ lại có phần nghiêm trọng của các anh nên im lặng.
"Em xem đi."_Vương Nhất Bác đưa ra xấp ảnh khi nãy.
"Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Bị uy hϊếp?"_A Yên lật từng tấm ảnh, vẻ lo lắng.
"Ừm. Là một người bạn cũ của anh Chiến, đòi sau ba ngày phải chấp nhận hẹn hò nếu không..."
"Là yêu quá sinh hận à? Hai anh có định công khai luôn không, dù gì vụ việc cũng tới nước này rồi."
"Bọn anh không biết nữa, chỉ là thời gian...."
"..."
Vương A Yên đứng dậy đi vào phòng, kéo tay một cô gái dáng người ngỏ bé, xinh xắn.
"Anh, đây là người yêu em, Lâm Mỹ."
"Anh không biết đấy! Bao lâu rồi?"
"Sau khi em về nước."
"..."_Vương Nhất Bác nhẩm tính_"Ba năm rồi? Là năm 2023 sao?"
"Đúng vậy."
"Đến anh còn không biết đấy."
"Anh đừng giận, chỉ là em lúc đấy chưa đủ can đảm cũng như tình cảm của tụi em vẫn chưa được xác nhận là có thật lòng với nhau không hay chỉ là nhất thời rung động, kết quả là bọn em dự định năm sau kết hôn. Như anh thấy đấy."
"Vậy..."
"Đúng như anh nghĩ, anh dâu. Bọn em là đang đợi một thời cơ nhất định, cả hai quen được ba năm huống chi hai anh quen được hơn 8 năm rồi. Năm nay là 2026 rồi, đất nước cũng không bài xích hôn nhân đồng giới nữa thì việc gì hai anh phải lo. 2018 đến 2026 đủ để hai anh xác nhận được tình cảm mình giành cho nhau là thế nào. Em biết đặc thù công việc của cả hai không dễ để công khai vì mặc dù được cho phép nhưng khá nhiều người vẫn chưa xem là chấp nhận việc này...."
"Nên làm gì mới phải bây giờ..."
"Hai anh công khai đi."
"Chị ấy nói đúng đấy ạ, hai anh can đảm lên."
"..."
"Nếu muốn có một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa thì em có thể nghĩ đến việc mang thai hộ giúp hai anh*,cô ta chính là dựa vào việc hai anh che dấu để làm càn, khi hai người công khai thì những hình ảnh kia cũng không xem là mập mờ nữa..."
(*Theo pháp luật, việc mang thai hộ phải được thực hiện bởi những người thân thích trong nhà nếu không sẽ rất khó giải quyết các vấn đề phát sinh. Mời mọi người search google để hiểu rõ hơn.)
"Được rồi, cảm ơn anh, bọn anh sẽ suy nghĩ về việc này."
"Hai anh về cẩn thận."
A Yên nói đúng.
Hai người họ thời gian qua cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện cũng đủ để xem là không thể rời rồi đi huống hồ đến gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, chuyện cưới xin cũng đã từng hỏi đến, người nhà cả thảy cũng ủng hộ chỉ còn khó khăn cuối cùng chính là dư luận và sự nghiệp. Liệu cả hai có đủ dũng cảm để đạp lên dư luận, từ bỏ sụ nghiệp để chọn một con đường khác hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top