Chương 30

(Không chọn sai)
-------------
Ba mẹ Tiêu Chiến có việc phải lên Bắc Kinh, để họ ở khách sạn đương nhiên không tốt nên một nhà 4 người sống trong nửa tháng. Cả hai thường đi đến đêm mới về, có khi còn không về. Ở đây rồi mới thấy, con trai mình cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Đồ ăn sáng nấu ra cũng không kịp ăn, đôi khi gà chưa gáy đã phải ra khỏi nhà.

Đêm hôm đó, Nhất Bác ôm anh ngủ trong phòng bỗng chốc giật mình ngồi dậy không hiểu lý do, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo. Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng rồi lại nhìn anh, cảm thấy an tâm hơn. Nhưng có gì đó không đúng. Hơi thở anh rất yếu, mặt xanh xao, người lạnh toát. Cậu hoảng hồn lay người anh nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, người không chút hơi ấm.

"Anh Chiến! Anh sao vậy? Trả lời em đi!! Ba! Mẹ! Anh Chiến có chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo không kịp mang dép đi trong nhà chạy ra khỏi phòng. Ba mẹ Tiêu vào phòng làm mọi cách nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

"Để ba gọi cấp cứu."

"Không cần đâu ba, con sẽ đưa anh ấy đi."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác ẵm anh lên, lấy chìa khóa xe. Cậu gấp gáp đến mức làm rơi mấy lần.

Mẹ Tiêu ngồi ghế sau, liên tục quạt giúp anh tiếp chút oxi.

Thảm khốc thay.

12 giờ đêm đã điểm, chỉ còn cách vài chục mét là đến bệnh viện vậy mà còn kẹt xe.

Vương Nhất Bác muốn nổi điên nhờ ba Tiêu cầm lái còn cậu mở cửa ghế sau bồng anh ra, tự mình len lỏi giữa các xe đưa anh vào viện.

Bế anh trên tay, cậu như không biết mệt mà chạy hết tốc lực.

"Anh nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao."

Đặt anh lên giường để y tá đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc Vương Nhất Bác quỵ xuống, vừa lo vừa sợ khiến cậu không đứng vững nữa. Ba mẹ Tiêu sau một hồi vật lộn với đám xe trên đường thì cũng vào được. Con trai đang trong phòng cấp cứu, con rể tinh thần không ổn định quỳ dưới đất, tay vẫn còn run. Trong lòng ông bỗng dâng lên một cổ chua xót khó tả.
      1 giờ sáng...

   Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, chậm rãi đứng dậy, không dám mở miệng hỏi bác sĩ vì sợ kết quả khốc liệt nói ra sẽ chẳng rút lại được.

"Bác sĩ, kết quả chỉ cần nói với tôi, họ..."_Vương Nhất Bác nhìn ba mẹ Tiêu đang ngồi mệt mỏi ngủ trên ghế, trên người mẹ vẫn còn chiếc áo khoác của cậu_"...đừng để họ lo lắng."

Là một bác sĩ, ông biết chuyện này phải làm thế nào. Nở một nụ cười thật tươi, vỗ vai cậu thanh niên trẻ.

"Cậu đừng lo lắng quá, chỉ là suy nhược cơ thể, tôi biết các cậu là nghệ sĩ, áp lực công việc rất lớn nhưng không thể lơ là sức khỏe của mình. Ở lại theo dõi một đêm, ngày mai có thể về nhà nhưng nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ..."

"Cảm ơn bác sĩ."

Y tá đẩy anh ra khỏi phòng cũng là lúc ba mẹ Tiêu thức dậy. Anh lúc này sắc mặt đã hồng hào, có sức sống hơn một chút.
"Con sẽ ở đây chăm anh ấy, ba mẹ lớn tuổi ở lại đây sẽ không tốt, con đưa hai người về. Bây giờ bắt xe không được..."

"Ba mẹ sẽ lái xe con về, ngày mai sẽ đến đón hai đứa, con ở đây chăm nó thật tốt. Còn nữa...cảm ơn con!"

Cậu cười nhẹ nhàng, gật đầu tỏ ý khách sáo rồi quay vào phòng với anh.

-----

Từ tối hôm qua đến khi về đến nhà, Tiêu Chiến mới tỉnh.

Sau lần hoảng hồn suýt rớt tim ra ngoài ấy, Vương Nhất Bác sáng dậy bế anh vào vệ sinh cá nhân rồi lại bế ra ăn sáng sau lại bế anh vào nằm.

"Anh cũng không phải bị liệt..."

"Em chăm sóc anh."

"Không phải là chăm sóc kiểu này, ba mẹ còn đang trong nhà đó."

-

-

-

-

-

Ba mẹ vẫn định ở lại thêm vài ngày nữa nhưng vì sợ hai đứa phải lo thêm cho cả hai mà không chăm lo cho mình được nên ba mẹ Tiêu quyết định quay về.
Tối hôm đóm, hai người họ được dịp về sớm nên ba mẹ Tiêu định sẽ thông báo việc về lại nhà ở Trùng Khánh. Cửa phòng không khóa nên mẹ mở cửa nhẹ nhàng bước vào.

Vương Nhất Bác sợ anh khó thở nên dạo gần đây không dám ôm anh nhưng người luôn quay về phía Tiêu Chiến, đặt anh nằm bên trong. Còn anh thảnh thơi ngủ, tay chắp lên ngực, dáng ngủ cực kỳ khoan thai.

Dự sẽ không làm phiền Nhất Bác ngủ nhưng khi vừa định bước ra thì cậu tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy, tay run run đặt lên cổ anh xem mạch đập rồi thở phào hôn trán Tiêu Chiến, nằm xuống với bàn tay vẫn còn đặt trên ngực anh, có thể dễ dàng phát hiện lúc nào anh không ổn.

Cậu sợ mất anh.

Sợ anh sẽ bỏ mình lại một mình cô đơn nơi thế giới này.

Một lần nữa, rất sợ...
Ba Tiêu mỉm cười nhìn vợ.

"Con trai mình...chọn không sai người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: