Chương 11

Vương Nhất Bác nhớ lại ngày trước, khi ra nước ngoài đóng phim không hề có nhân viên hóa trang hay vệ sĩ, cậu một mình tự sinh tự diệt nơi xứ người đến giờ cũng như vậy chỉ khác là cậu đã có tất cả từ người hâm mộ đến vệ sĩ, trợ lý...không thiếu bất cứ thứ gì chỉ tiếc là cậu không có được người mình yêu.

   Ngồi trên máy bay mà lòng cậu vẫn cứ bồn chồn lo lắng, không biết anh có chấp nhận nghe mình giải thích hay không. A Yên từ nhỏ đã quấn cậu, mỗi lần gặp là lại sáp sáp đến gần đòi hôn má, lúc nhỏ không sao nhưng bây giờ đã lớn, anh còn là tiểu thịt tươi mới nổi được các nhà báo săn tin hot rất nhiều, bao lần khuyên nhủ nhưng lần khác lại quên nên anh cũng bất lực làm ngơ. Cứ nghĩ sự việc không đến nỗi nào nhưng quả là đời không như mơ, mọi chuyện ầm ập đổ xuống đầu cả hai người.
   Xuống máy bay nhìn một lượt quanh sân bay rộng lớn. Vẫn là ở nước ngoài thoải mái hơn nhiều. Không fan bu đông nóng nực cũng không sợ những ống kính của các nhà báo, phóng viên. Nhất Bác bắt một chiếc taxi đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn rồi yên vị trên ghế nhìn từng dãy nhà chọc trời lướt nhanh qua.

   Trước mặt Vương Nhất Bác là một khách sạn tầm cỡ 5 sao sang trọng. Công nhận anh cũng thật biết hưởng thụ thật đấy, nhưng cũng tốt, lâu lâu mới có dịp thư giãn, càng thoải mái khả năng cậu dỗ được anh lại càng cao hơn. Cậu nhếch khóe môi, nghĩ thầm: " Em đến phá anh đây! Dù có trốn nơi chân trời góc bể em cũng sẽ tìm ra"

     Cậu nhận thẻ phòng 205, là phòng sát vách anh. Đây rốt cuộc là may mắn hay là...

   Ở trong phòng liên tục theo dõi nhất cử nhất động của nam nhân phòng kế bên nhưng cửa phòng chưa một lần mở. Khoảng chừng ba ngày tiếp theo thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp kia, Vương Nhất Bác muốn lao ngay tới ôm chặt lấy anh nhưng lí trí không cho phép cậu làm vậy. Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội nón kín mít rồi lần theo anh.

   Nơi Tiêu Chiến hướng tới là một hội chợ được mở để chào đón khách tham quan tới dạo chơi. Anh đi quẹo hết quầy này đến quầy khác, lướt tới một bàn chăm sóc động vật, ở đấy có rất nhiều thú cưng đáng yêu, anh bị thu hút bởi một chú mèo trong rất giống Kiên Quả nên ẵm nó lên vuốt ve vài cái. Anh nghĩ mình cũng nên mua ít đồ ăn cho mèo về cũng như để Qủa Nhi ở nhà được ăn chút đồ ngoại quốc nhỉ. Anh vừa định hỏi xem bịch thức ăn to đùng kia bao tiền thì có tiếng nổ súng lớn. Người dân la hét chạy loạn. Một nhóm người mặt đồ đen cần súng đi vào hội chợ bắn hết từ người này đến người khác. Lúc này anh biết cái bọn chúng muốn không phải là tiền bạc mà là mạng sống con người. Đây đích thị là một vụ xả súng nhằm vào người Châu Á bởi vì khu chợ này vốn rất đông người từ các nước Á Châu đến tham quan buôn bán, trao đổi. Hội chợ được tổ chức trong một con hẻm nên chẳng mấy chốc, mọi người ở đây đều bị bắn gục, số khác may mắn chạy thoát thân. Lia mắt nhìn một lượt, đứng lững thững chỉ là bọn ác nhân cầm súng lấy chân đá đá những con người vô tội đang nằm rải rác và rồi...bọn chúng chú ý đến anh.

   Tên đầu đàn cười cười cầm súng lục chĩa thẳng vào người anh. Bóp cò.

   Một thân anh mang theo mùi hương quen thuộc nhào đến chắn trước mặt anh rồi ngả xuống, theo quán tính đổ lên người anh. Cùng lúc đấy, cảnh sát đến nơi, bọn tàn ác tan tác chạy như vịt. Anh lấy lại tinh thần nhìn người trước ngực. Nhất Bác?. Viên đạn bay đến đã ghim thẳng vào lưng cậu khiến máu loan ra, ướt cả tay anh. Cậu gục xuống đất, anh khụy xuống ôm cậu vào lòng, khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống má rồi nhỏ lên mặt Vương Nhất Bác. Cậu hé mắt nhìn anh, thỏ thẻ:

"Chiến Ca, anh đừng khóc..."

"Nhất Bác, sao em lại ở đây, sao em ngốc vậy hả?!..."

   Cậu đưa tay lên lau mắt cho anh, cơ hồ đã không trụ được nữa, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi...

"Chiến ca đừng giận...A Yên...A Yên..."
"A Yên?"

"Là em họ của em...anh...đừng hiểu lầm..."

"Là anh sai, là anh hiểu lầm em rồi, Nhất Bác em mở to mắt ra mà nhìn anh này!"

    Vương Nhất Bác yếu ớt đưa tay lên lau đi những giọt nước trên khóe mắt anh, miệng khó khăn nở một nụ cười.....rồi vụt tắt. Tay cậu trượt dài, mắt nhắm nghiền lại....

"NHẤT BÁC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: