2
Chương 2: Tên con sẽ là Hoàng Đức Duy.
.
.
.
Tuy chỉ là con nhà bà vú nuôi, nhưng ngay từ khi nó vừa mới lọt lòng, bà hội đồng Hoàng đã có tình cảm khác lạ với nó.
Bà thương nó lắm. Thương nhiều như thể đó là núm ruột của bà vậy đó, dù cho nó chẳng phải.
Năm nó lên bốn, bà hội đồng quyết định đặt cho nó một cái tên.
Chính là cái tên mà bà đã nghĩ ra rất lâu, từ khi bà mới mang thai Minh Hưng.
.
Thật ra, Minh Hưng vốn dĩ nên là Đức Duy mới đúng. Nhưng khi bà tỉnh dậy sau thời gian ngắn nghỉ dưỡng lúc sinh xong, nhìn vào nôi ngắm đứa nhỏ bụ bẫm kia đang ngủ say, bà nghĩ thế nào lại thay đổi ý định.
Thế nên, sau này con bà là Hoàng Minh Hưng.
Còn cái tên Hoàng Đức Duy, sau đó chẳng còn ai nhắc tới trong phủ.
.
Cho tới khi, bà thấy đứa nhỏ đang ngồi chơi ném đá lên mặt sông, tiếng cười khúc khích của nó đã thu hút bà tới gần.
- Hehe, đá nảy hẳn bốn lầnnnn.
Giọng nói non nớt của đứa nhỏ gầy yếu vang lên, trong trẻo lại quen thuộc vô cùng.
Bà hội đồng tiến tới, ngồi xuống cạnh nó, ôn tồn hỏi.
- Sao lại ra đây giang nắng như này hả?
Tiếng bà dịu dàng, nhưng luôn pha chất đanh trong đó, trong nhẹ nhàng có uy nghiêm, làm đứa nhỏ tuy quý bà nhưng lại hơi sợ, chỉ dám lễ phép đáp.
- Dạ, dạ con chào bà chủ...
- Ngoan.
- Bà chủ ngồi, ngồi ghế.
- Ta không sao, con ngồi đi.
Bà cười hiền, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đứa nhỏ bên cạnh.
Mái tóc màu đen tuyền vì cháy nắng, pha chút nâu xen lẫn màu tóc gốc, nhưng luôn mềm mại và thơm mùi cỏ, khiến bà hội đồng cứ mãi ưa thích xoa đầu nó.
Bà hội đồng chợt nhớ mang máng, hình như Minh Hưng cùng tuổi với thằng nhỏ này, nhưng con bà sớm đã đi học, còn thằng nhóc này...
Đến cả cái tên còn chẳng có.
.
Bà hội đồng Hoàng thật không hiểu bà vú kia nghĩ gì.
Con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, lại chẳng cho nó một cái tên đàng hoàng, còn bị mọi người xung quanh xem như con hoang.
Một đứa nhỏ mới có bao nhiêu tuổi đâu, sao mà nó chịu được câu từ sắc lạnh từ những người hay xăm soi cơ chứ?
.
Nghĩ thêm một lát, bà mới quay sang thằng nhóc đang ngồi cạnh mình.
- Nhóc này, con muốn đi học chứ?
- Dạ cóooo. Nhưng, nhưng mà mẹ con hong cho...
Thằng bé vừa mới nhắc tới hai từ 'đi học' là mắt sáng lên, tuyệt đối không thể là một người tương lai chẳng có tiền đồ được.
.
Ấy thế mà, cách đây vài hôm, bà có gọi vú nuôi Phượng vào phòng riêng, hỏi han về thằng nhỏ.
- Ta nghĩ, có lẽ nên đặt cho thằng bé một cái tên, sau này còn đặng đi học, không có tên thì thiệt thòi lắm.
- Thưa bà, tôi không tính cho nó đi học. Phận tôi tớ như chúng tôi cần gì học cao hiểu rộng. Tương lai thằng đó đã định sẵn là chẳng có tiền đồ...
Bà vú nuôi buột miệng nói, sau đó biết mình hơi độc miệng, liền cúi xuống đáp.
- Xin lỗi bà chủ, nhưng tôi nghĩ nên đầu tư vào cho cậu Minh Hưng thì tốt hơn.
Dù sao con bà ta thì bà ta phải lợi dụng được uy tín và tiếng nói của phủ hội đồng Hoàng, sau này mà bị phát hiện... thì nó cũng là người được đào tạo bài bản, so với thằng khỉ rách áo kia thì giỏi hơn tỉ lần.
Bà hội đồng nói không lại, đành thở dài, giơ tay về phía bà Phượng, phẩy đi xem như tín hiệu cho lùi ra.
.
Bà nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó, giờ nhìn đứa nhỏ trước mặt, liền khẽ thở dài.
Con của hầu tớ thì sao chứ, vì cớ gì lại nhẫn tâm khiến con ruột mình chẳng có một cái tên cho đàng hoàng tử tế?
Huống hồ, nhà bà cũng đâu ăn ở bạc với kẻ hầu người hạ, vì sao lại cứ buộc một đứa trẻ vô tội phải chịu cái kiếp hầu hạ người khác?
Bất chợt trong đầu bà nảy ra một ý nghĩ.
- Nhóc con này.
- Dạ, bà chủ gọi connnn.
- Con muốn có một cái tên chứ?
Bà hội đồng xoa đầu nó, ánh mắt nó sáng rực lên khi nghe bà nhắc tới chuyện có một cái tên, bà biết nó khát khao điều đó nhường nào.
Cũng đau lòng vô tận bao nhiêu.
- Dạ có chứ ạaaaa.
- Vậy, con có muốn đi học chữ không?
Có một cái tên, là điều nó rất mong đợi.
.
Bạn bè nó đều có tên gọi ở nhà lẫn tên trên giấy tờ, còn nó chỉ được mẹ Phượng gọi là 'thằng kia', 'nhóc kia', tới cậu Hưng thì gọi nó là 'thằng đần', 'thằng không tên'.
Nó khó chịu lắm, cũng đau lắm. Nhưng nó biết, mẹ Phượng cũng khổ nhiều rồi, nên chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
.
Vậy mà bây giờ, nó còn được bà chủ cho đi học ư?
Nó có một cái tên đã mừng biết bao nhiêu, thì việc đi học với nó như một điều xa xỉ vậy.
Nó còn nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ được đi học!
- Thế nào? Con muốn không?
Bà hội đồng Hoàng nhìn vẻ mặt hết buồn tới vui, rồi tới mong chờ, lại quay về mừng rỡ, trong lòng bà hệt như đã cắt bỏ được khối đá nặng trong lòng.
Có lẽ, vì bà cũng là một người mẹ, nên mới đau xót cho một đứa nhỏ trạc tuổi con mình nhưng lại có số phận hẩm hiu hơn, mới đau lòng tới vậy...
- Dạ muốn lắm ạaaa. Nhưng... nhưng mà, con có thể được đi học sao bà chủ?
- Chỉ cần con quyết tâm, mọi thứ tốt đẹp sẽ tới với người xứng đáng.
Trong đầu óc non nớt của một đứa nhóc còn nhỏ xíu, nghe hết cả câu, ghi nhớ được toàn bộ, nhưng chỉ nửa hiểu nửa không.
Nhưng mà nó biết một chuyện, nó có được cơ hội tốt, thì chắc chắn phải biết ơn người đó suốt đời!
.
- Được, thế thì từ nay, ta quyết định, tên con sẽ là... Hoàng Đức Duy.
Trong lúc nó còn đang chưa hiểu vì sao tên mình lại có họ của ông bà chủ, người phụ nữ nhơn đức đó đã dịu dàng ôm lấy bả vai nó, nhẹ giọng nói tiếp.
- Và còn nữa, ta sẽ nhận con là con nuôi, được công nhận trên giấy tờ và sẽ được đi học đầy đủ.
- Con, con cảm ơn bà chủ...
- Còn gọi ta là bà chủ à? Phải gọi là mẹ Hà chứ?
Mẹ Hà, cái danh xưng mới gần gũi dịu làm sao!
Từ nay, nó có tên, còn được đi học, và có tới hai mẹ luôn!!!
Nó, nó vui tới mức khóc òa lên.
- Đức... Duy cảm ơn mẹ Hà...
Bà hội đồng nhìn nhóc con đang ướt nhòa đôi mắt, hai má đỏ lên vì khóc mà bật cười, ôm lấy nó vào lòng mà xoa lưng an ủi.
- Ngoan, đừng khóc. Từ nay phải luôn vui vẻ, không được khóc nữa, biết không hả?
Nó vùi vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm từ người phụ nữ còn thương nó hơn cả mẹ ruột, khẽ nhắm chặt mắt để giọt nước mắt rơi nhanh xuống, sau đó ngẩng lên quệt sạch mặt, híp mắt cười đáp.
- Dạ mẹeee.
Từ nay, nó là Hoàng Đức Duy, có mẹ Phượng, mẹ Hà, được đi học, được yêu thương!!!
Nó hạnh phúc vô ngần luôn, thật đó!!!

P/s:
Các babe đọc rùi góp ý cho tớ nháaaa.
Mọi ủng hộ, nhận xét và góp ý của các cậu là nguồn động lực siêu to lớn với tớ luônnnn🥺🫂
Luv all🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top