16.
"Gừng sao rồi em"- Trường Sinh mở cửa đi vào, vỗ vai cậu em đang tiều tụy ngồi bên cạnh giường hỏi
"Bác sĩ nói hôn mê sâu, khó tỉnh... May mắn giữ được mạng chứ chừng nào tỉnh... không biết. Có thể là... vô vọng"- Tuấn Huy vừa nói vừa rơi nước mắt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn người anh phía sau - "Anh... mọi chuyện đã đến mức này rồi.. Em.... em thật sự..."
"Tage này. Anh cho em nghỉ nhé? Một hai tuần. Cho đến khi em thật sự ổn thì quay lại với anh"- Trường Sinh
"Vậy em cảm ơn anh trước"- Tuấn Huy gật đầu không từ chối ý tốt của anh lớn, ngừng một chút cậu nức nở cầm tay Hoàng Long - "Anh Sinh... anh có từng nghĩ mình không tiếp tục sẽ tốt hơn không. Đầu tiên là anh Atus, bây giờ là Long. Long của em. Em ấy có biết gì đâu chứ. Em ấy ngốc như vậy sao lại bị cuốn vào vụ này vậy anh. Rõ ràng em đã cố gắng giữ em ấy không liên quan nhiều nhất có thể rồi mà"
"Huy... anh... anh cũng không biết. Tú rồi Long xong tiếp theo liệu sẽ là ai. Anh không biết. Nhưng nếu mình bỏ bây giờ. Bên kia sẽ càng lấn tới. Mình càng không thể đem Duy về cũng không thể cho gia đình những người bị giết một câu trả lời thỏa đáng"- Trường Sinh thở dài - "chứ... anh cũng muốn rút sau vụ của Tú rồi. Thôi anh về trước nhé"
"Anh... trước khi em nghỉ có thể nhờ anh mở một cuộc họp giúp em được không"- Tuấn Huy
"Em có phát hiện mới?"- Trường Sinh vội quay đầu nhìn hắn hỏi
"Cũng có thể coi là như vậy. Nhưng chỉ là giả thiết thôi"- Tuấn Huy
"Ừ. Anh tập hợp mọi người ngay"- Trường Sinh gật đầu, lấy điện thoại nhắn cho mọi người trong nhóm
Một lúc sau cả hai đã có mặt tại phòng họp, những người khác cũng từ từ lục tục tới
"Em nghi ngờ Pháp Kiều cũng cùng nhóm với Quang Anh và mật danh chính là Xa xa"- Tuấn Huy đi lên, tay run run cầm bút viết lên bảng trắng - "chữ em có thể sẽ hơi run. Mọi người thông cảm nhé"
"Không sao. Nói đi. Sao em lại nghi đến Pháp Kiều"- Phạm Anh Duy
"Mọi người nhớ vụ án của Vũ Ngọc Chương bên Underdog không? Lý do mà cậu ta chết ấy"- Tuấn Huy
"Cơ thể có một lượng lớn thuốc an thần loại nặng, lờ đờ đi ngoài đường xong bị xe tải tông trúng chết tại chỗ"- Nguyễn Anh Tú gật gù nói
"Hôm đó Gừng có kể cho em là anh Xuân Trường bồ anh Chương giận dỗi anh ấy cho nên anh Chương vì làm cho người đẹp hết giận đã đặt một số lượng lớn nến thơm của Pháp Kiều. Và trên đường về thì gặp tai nạn qua đời"- Tuấn Huy
"Vì thấy một cây kim tiêm ở trên cổ nạn nhân và có một súng bắn kim bị vứt ở thùng rác gần đó. Cho nên kết luận rằng nạn nhân bị bắn trong vô thức giống ông Mori trong truyện Conan"- Minh Hiếu
"Lúc đó em nghĩ là đúng. Nhưng giờ em nghĩ. Một người như Chương nếu thấy mình buồn ngủ thì sao? Cậu ta liệu có mạo hiểm mạng sống về với anh Xuân Trường không? Câu trả lời có lẽ là... Không"- Tuấn Huy - "Gừng có nói với em lý do Trường giận Chương là vì cậu ta không biết yêu quý bản thân. Trời lạnh cũng ăn mặc phong phanh ra đường, bệnh vẫn uống rượu bia, nhiều đêm mệt đến độ phải uống thuốc an thần mới ngủ được nên anh ấy mới lo lắng và giận dỗi. Với lý do đó Chương không có lý do để mạo hiểm cho bị dỗi nặng hơn"
"Từ đây em có một giả thiết rằng lượng thuốc an thần trong cây kim chỉ là đánh lạc hướng thôi. Còn chất xúc tác chính là những cây nến thơm trên tay Vũ Ngọc Chương. Một người tiếp xúc với quá nhiều thuốc ngủ như anh ta sẽ không dễ dàng ngất vì một chút thuốc an thần"
"Vậy là.. Pháp Kiều à"- Minh Hiếu nhìn bảng rồi thở dài một tiếng. Cô em này thỉnh thoảng cũng có đi cùng An đến nhà anh chơi. Hai người nhìn vui vẻ lắm. Ra là vui vẻ bàn kế hoạch giết người sao
"Giả thiết của em. Em nói đến đây thôi. Level game của em hiện tại là 13 nhưng em không có tâm trạng đánh tiếp"- Tuấn Huy thở dài nhìn về phía Đăng Dương - "Dương. Anh đánh hộ em được không. Em chuyển acc cho anh"
"Hả? Anh á? Acc anh mới level 8 thôi. Chơi tệ lắm"- Đăng Dương
"Thế anh Phạm Anh Duy? "- Tuấn Huy lại quay qua nhìn anh lớn
"Anh còn thấp hơn Dương nữa. Mày mò mãi mới được level 5 đây"- Phạm Anh Duy cười khổ đáp
"Đừng tìm anh. Anh level 10 nhưng mà anh cũng không có tâm trạng đâu. Đang bận chăm Tú rồi"- Trường Sinh cũng xua tay nói
"Anh chung nhà với An. Em biết đấy. Anh chỉ chơi được lúc ở trên đồn thôi. Bằng level anh Duy"- Minh Hiếu
"Anh nè. Anh giúp cho. Anh 11 rồi"- Nguyễn Anh Tú tắt điện thoại xung phong
"..... Thôi. Không cần nữa. Đừng cày game nữa. Chúng ta... "- Tuấn Huy nhìn một lượt những người trong phòng xong không nói gì nữa
"Sao vậy?"- Trường Sinh cũng nhìn một lượt
"Không có gì. Em nói đến đây thôi. Em về với Gừng đây"- Tuấn Huy đặt bút xuống đi ra ngoài
"Giải tán đi. Cứ từ từ thôi cũng được. Trễ rồi có trễ nữa thì cũng thế"- Trường Sinh nói nốt câu cuối rồi chạy theo Tuấn Huy ra ngoài
"Anh cẩn thận. Em nghi bên mình có gián"- Tuấn Huy ghé sát vào tai Trường Sinh nói câu cuối trước khi ra về - "level của em là cao nhất nên nó ra tay với Gừng, còn anh là đội trưởng nên anh Atus bị dính đầu tiên"
"Em có nghĩ đến ai không"- Trường Sinh không phản bác ý kiến của cậu. Thật ra anh đồng tình đấy chứ. Mọi chuyện xảy ra ngay sau khi bọn họ biết được Negav và Nicky là ai. Không loại trừ khả năng đó được
"Em không biết. Anh ơi. Bên mình có anh Minh Hiếu cùng nhà với Thành An, không ai chắc chắn mọi phản ứng của cậu ta là thật. Anh Nguyễn Anh Tú, rất năng động và dễ gần nhưng liệu đó là lớp vỏ bọc thì sao? Và Trần Đăng Dương cậu ta luôn đối đầu Quang Anh, thể hiện mình thích và rất yêu Đức Duy nhưng nếu chỉ là diễn? Em không chắc liệu một alpha thích một alpha khác có phải bình thường hay không. Có quá nhiều quá nhiều nghi vấn. Em hiện tại chỉ dám tin anh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top