Chap 39: [ATSH] Quay đi quay lại
Live Stage 3 xảy ra sự cố, việc này khiến cho các đội phải sắp xếp thời gian lên để quay hình lại. Tuy đội của Quang Anh và Đức Duy không phải đội trực tiếp chịu ảnh hưởng từ sự cố này nhưng cũng còn một vài cảnh quay liên quan buộc phải quay lại.
Cả trường quay hôm nay có gì đó lạ lắm, lạ nhất là cặp đôi đầu xanh kia một người đi một xe tới.
- Hai đứa lại giận nhau à?
Anh Xái, người lớn tuổi cũng có đôi mắt tinh tường hơn cả. Chỉ cần nhìn cách hai đứa né nhau trên set quay cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng diễn ra giữa hai người này. Anh thấy Quang Anh có vẻ là người trầm hẳn xuống hơn, lại trùng hợp gặp em ở phòng thay đồ nên anh quyết định tới hỏi.
- Dạ vâng, em với Duy có cãi qua cãi lại chút.
Thấy anh Xái cũng là người có nhiều kinh nghiệm sống, Quang Anh cũng không ngại mà kể hết mọi thứ cho anh Issac nghe, từ chuyện Quang Anh không thể bước vào cuộc sống riêng của Đức Duy cho tới chuyện Đức Duy luôn lựa chọn kiểm soát khiến cho anh cảm thấy mình không được tin tưởng.
- Em đã bao giờ nói cho Duy biết cảm xúc của mình chưa?
- Em chưa, em thấy điều ấy có thể sẽ tổn thương Duy. Chuyện em cho rằng Duy kiểm soát là không tin tưởng em suy cho cùng cũng chỉ là cảm nhận và suy nghĩ của em. Em thấy nếu nói ra như vậy sẽ khiến cho em ấy cảm thấy mình bị đổ lỗi và quy chụp.
- Nhưng mà nó là cảm xúc của em, em chỉ cần lựa cách nói cho Duy hiểu đó là em cảm thấy như vậy, nó không phải sự thật nhưng nó quan trọng vì nó đang trực tiếp ảnh hưởng tới mối quan hệ. Còn chuyện bé Duy không cho em bước vào cuộc sống riêng của mình, anh hiểu nhưng anh nghĩ hai đứa nên đều là ngoại lệ của nhau, đều nên cho nhau một khoảng giới hạn riêng để người còn lại hiểu mình quan trọng với nhau tới như nào.
Quang Anh chỉ lặng lẽ nghe anh Xái dặn dò, thi thoảng chiếc đầu nhỏ có gật gật nhẹ xong lại trầm ngâm cúi xuống mặt sàn, để cho chiếc quạt cầm tay cứ thổi hết lọn tóc này tới lọn tóc kia một cách vô thức.
- Dạ em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh.
- Tìm em ấy rồi nói chuyện đi.
Anh Xái vỗ vai Quang Anh lấy một cái rồi đi vào đằng sau set quay.
------------------------------------
Quang Anh ngồi thẫn thờ một lúc ở phòng thay đồ rồi cũng đi về phía set quay.
Vừa thấy Quang Anh tiến tới, anh Xái đã hất cằm ra hiệu cho Dương Domic đi dụ em Duy vào trong hậu trường. Quang Anh vừa mới bước vào cửa đã bị anh Xái giữ lại, đang chưa hiểu chuyện gì thì thấy em Duy bị Dương Domic đưa vào trong. Hai người vừa thấy nhau đã định tách về hai hướng nhưng đều bị giữ lại. Anh Xái và Dương cùng hợp sức đẩy hai người này về phía nhau.
- Thôi, giải quyết với nhau đi còn quay.
Dương Domic cũng khéo léo nhắc nhẹ các anh em camera man rời khỏi phòng rồi theo anh Xái đi ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng tư với nhau.
------------------------
- Anh xin lỗi.
Quang Anh vẫn là người chủ động lên tiếng trước, bởi lẽ Đức Duy chính là giới hạn cuối cùng của anh. Chỉ cần nhìn thấy Duy không vui, Quang Anh liền sẵn sàng có thể hi sinh mọi thứ cho em, bao gồm cả cái tôi của mình.
- Không, em mới là người nên xin lỗi. Em nên biết tôn trọng công việc của anh hơn. Là người yêu, lại còn là người trong ngành, em nên dành nhiều sự thông cảm hơn cho anh. Cái này... là em sai trước.
- Không sao, anh cũng nghĩ mình nên tạo cho em nhiều cảm giác an toàn hơn.
- Nhưng mà, Duy này. Em có phải...có phải là không tin tưởng anh không?
Quang Anh lại cúi mặt xuống sàn nhà, nhìn chăm chăm vào đôi giày màu đen được mua ở cùng một chỗ với em nhỏ. Anh chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót nhẹ. Cũng chẳng biết là đang xót cho em nhỏ hay xót cho chính bản thân mình nữa.
- Em...em không có. Chỉ là, em muốn anh chú ý tới em nhiều hơn thôi.
Đức Duy đang đặt mắt lên anh sau khi nghe câu hỏi đó liền có chút đơ người ra. Cậu chính là không ngờ sự kiểm soát của mình lại khiến cho anh cảm thấy bị tổn thương tới vậy. Cậu thấy một bầu trời tội lỗi đang dần kéo tới bên mình, cậu không có ý như vậy, cũng không bao giờ muốn anh cảm thấy như vậy.
- Em thấy anh bận quá, không để ý tới em. Em tủi thân nên em mới muốn gây chú ý với anh, để anh quan tâm em hơn.
Lúc này Quang Anh mới ngẩng đầu lên nhìn em Duy, lúc này trông em nhỏ như một chú hamster vừa bị cướp đi miếng hạt cuối cùng của mình, trông tủi thân vô cùng. Anh không chịu được liền dang tay ra để ôm trọn em Duy vào lòng, dựa cằm mình vào vai Đức Duy, Quang Anh vừa thương vừa giận em nhỏ.
- Anh luôn để ý tới em mà, việc gì phải làm vậy hả?
Câu từ thì là trách móc nhưng giọng nói chính là sự nuôi chiều.
- Nếu anh có lỡ không quan tâm em đủ nhiều, cứ nói cho anh biết. Anh sẽ cho em nhiều sự quan tâm hơn nữa. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, em luôn là ngoại lệ duy nhất của anh.
- Vâng, em xin lỗi anh. Em sẽ không như vậy nữa.
- Quang Anh!
Đức Duy bỗng đẩy nhẹ người anh ra, hai tay bám hờ lên vai của anh, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia mà nói.
- Lần nay em có lỗi, anh phạt em gì đó đi.
Quang Anh cười khổ không thành tiếng, có ai trên cái trần đời này đòi bị phạt mà nói với cái giọng hình sự như em Duy của ảnh không?
- Được! Phạt em từ giờ nghĩ gì cũng phải kể cho anh. Không được giấu tâm sự với anh.
- Được, em sẽ phiền anh chết luôn.
-----------------------
Anh nguyện chết vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top