Lần gặp mặt bất ngờ
Reng! Reng! Reng!
Đức Duy vớ lấy cái đồng hồ đang reo in ỏi mà đập xuống đất. Dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cậu chồm dậy lấy cái điện thoại đặt trên bàn học. Bây giờ đã là 6h35 rồi, Duy hoảng hốt bật dậy mà chạy đi vệ sinh cá nhân, lục lọi xem trong tủ lạnh có gì bỏ bụng không, may quá còn cái bánh mì kẹp thịt tối qua ăn chưa hết. Vội chạy ra đường , đã 6h45 rồi mà chẳng thấy thằng bạn đâu cả, Duy sốt ruột quá liền gọi ngay cho Đặng Văn Huy:
-Hoàng Đức Duy: Ơ cái thằng này! Khi nào mày mới tới đón tao?
Huy vẫn còn buồn ngủ, vừa mở điện thoại đã nghe chửi. Nó hoảng quá quát ầm lên:
- Đm, bố mày còn đang ngủ mày quát cái gì? Còn sớm thế mà kêu cái má mày!
- Mày nhìn đồng hồ đi rồi hãy quát tao, 7h vô học giờ mày còn ngủ!
Huy dụi dụi mắt rồi nhìn vào cái đồng hồ, bật dậy chưa kịp làm gì hết, quớ lấy cái xe đạp điện nằm lăn lốc ở trước kí túc xá rồi chạy một mạch tới nhà thằng bạn. Tới nơi đã thấy Duy mặt hầm hầm lao tới:
- Về mày chết với ông!
- Chết chắc rồi, nghe nói là ông già canh thi đấy mày! Ổng ghim tụi mình bữa giờ, dịp may hiếm có này làm sao ổng bỏ qua được.
-Ơ kìa, mày biết thế mà không chạy nhanh lên! Đợi cho ổng đến hay gì?
Thế rồi Huy và Duy lái xe bằng cả tính mạng phi như bay đến trường. Thế nhưng, hình như vận may của hai đứa đã đi ngủ hay sao mà xém chút đã kịp vào trường thì lại gặp chuyện. Vì lái xe quá nhanh nên hai đứa không chú ý có một chiếc xe hơi đang băng qua đường. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai chiếc xe một lớn một nhỏ cứ thế tông nhau giữa đường lộ. Tiếng động rất to vang lên ! Chiếc xe đạp điện của 2 đứa văng ra xa còn chiếc xe hơi chỉ bị tróc sơn mà thôi. Duy lồm cồm bò dậy, lay lay thằng bạn nằm không muốn tỉnh kế bên:
- Hic, dậy mày ơi thi cho xong rồi muốn ngủ khi nào cũng được, chứ giờ mày mà ngủ luôn thì ai chạy trốn với tao khỏi ông phù thủy kia hả mày????
Lúc này Huy mới tỉnh, không chú ý gì hết chỉ nghĩ đến cái xe đạp điện nó mới tiết kiệm tiền để mua:
- Ư..... a! Ui da.... tao còn sống! Ơ, xe đạp điện của tao đâu? Thằng nào tông xe tao tao đấm vỡ mồm!!!
Lúc này thì chủ của chiếc xe hơi mới đi ra, mới đầu Duy tưởng là ông chú trung niên mặc vest kia , tưởng vậy nên không muốn tranh chấp với người lớn tuổi . Nhưng hóa ra chú đó chỉ là người hầu, còn cái đứa mặt nghênh nghênh thấy ghét kia là cậu chủ! Đã mặt thấy ghét rồi tính còn khó ưa. Vừa bước xuống xe đã vội chỉnh quần áo lại, không hỏi han gì cả. Duy ngước lên, á à.... là sinh viên trường cậu đang theo học! Lần này thì chết với Duy ! Cậu ta cúi xuống nhìn Duy rồi cười khẩy:
-Này, còn ngồi đấy làm gì? Ăn vạ á? Không dễ với tôi đâu. Đã lái xe không cẩn thận mà còn ăn vạ, người gì lạ thế?
Duy đứng dậy phủi sạch quần áo lấm lem để cho Huy chạy lại xem xe đạp điện có sao không:
- Này bạn gì ơi, tôi chưa có nói gì hết nhé! Bạn cũng đừng ra vẻ như thế , chúng ta đều học cùng trường thì nên giúp đỡ nhau mới phải, mà tôi cũng không cần lòng tốt của bạn đâu! Nhưng bạn cũng phải có chút lương tâm chứ! Bạn cậy mình giàu hơn những đứa nghèo như chúng tôi mà ăn hiếp sao? Không bạn ơi, người ta hơn nhau ở thành tích học tập, ở sự thông minh chứ không hơn nhau dăm ba cái xe hơi, mấy món đồ hiệu xa xỉ đâu!
Người đó khá bất ngờ trước câu trả lời siêu siêu ngầu của Duy, Huy cũng ngơ ra khi thấy pha xử lí đỉnh của chóp của thằng bạn. Sao bình thường nhút nhát thế mà, giờ bộc lộ rồi ư? Mà thôi, nó vội dắt xe lại chỗ Duy đứng, ngước nhìn bác trung niên cùng người đó :
- Thôi chúng cháu xin phép đi trước, xe cộ không hư gì mà chúng cháu cũng không sao cả! Nên có gì chúng cháu xin cảm ơn! Chúng cháu còn phải vô kịp để thi nữa ạ!
Duy cũng gật đầu chào rồi tính đi theo Huy thì người lạ đó gọi với theo:
- Nhớ mặt tôi đấy nhá!
Duy ngước nhìn cậu ta:
- Thôi! Tôi chỉ nhớ mặt ai đẹp trai thôi chứ mấy người như cậu không cần phải nhớ làm gì cả!
- Cậu...... cậu nhớ đấy !
Cậu bạn đó chợt nghĩ:
"Ơ, không lẽ mình xấu trai đến nỗi mà cậu ta không muốn nhớ luôn sao? Chắc không phải đâu! Mình đẹp trai lại tài giỏi thế này ai lại không muốn nhớ chứ! Chắc cậu ta có vấn đề thôi.
Rồi cậu ta cũng vội vào trường kẻo trễ thì xong!
Haiz..... cuối cùng cũng xong rồi, tới đây mọi người ngờ ngợ ra người lạ là ai chưa nà? Vậy đón chap sau nhe! Giờ đi làm toán đey , Bai bai!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top