10.
Sau khi rời cửa hàng tiện lợi, Duy được anh chở đi ăn. Em ngồi sau lưng Quang Anh, vài lọn tóc còn vương nước bị gió làm cho rối hết cả lên, vừa chỉnh tóc em lại vừa nghĩ, cũng lâu lắm rồi em mới được ngồi sau lưng anh hóng gió thế này nhỉ?
Em và Quang Anh từng thân nhau đến mức, mọi người hay trêu rằng, hai đứa là một cặp không thể tách rời. Vậy mà Quang Anh chỉ rời đi vài tháng, những hành động mà tưởng chừng như đã trở thành thói quen, thực hiện đều đặn liên tục mỗi ngày, giờ đây đều trở thành "đã lâu lắm rồi...". Duy chớp mắt, một điều gì đó dường như đang vỡ tan trong lòng em, làm cho em thoáng chốc sững sờ, lại có chút chạnh lòng buồn bã. Thế nhưng cảm giác ấy không kéo dài quá lâu, vì ngay khi giọng Quang Anh cất lên, và cảm nhận được mùi hương quen thuộc quấn quýt bên mũi, em lại chẳng thấy buồn nữa, chẳng phải từ bây giờ Quang Anh sẽ lại ở cạnh em sao ?
Quang Anh vừa lái xe vừa hỏi em đủ điều, có lẽ anh nhận ra em đang có chuyện không vui, nên cố gắng làm cho em phân tâm. Cơ mà Đức Duy chỉ trả lời qua loa có lệ, cho đến khi em cất lời hỏi anh về những thắc mắc trong lòng mình những ngày không có anh:
"Quang Anh ơi, mấy tháng qua anh ở đâu thế ?"
"Hả?" Anh bất ngờ, anh đã đoán rằng em sẽ tò mò, nhưng lại chẳng nghĩ em sẽ hỏi nó bây giờ.
"Em hỏi là, mấy tháng qua anh đã ở đâu?" Duy lặp lại câu hỏi của mình.
"Ừm thì anh vẫn đi chạy show bình thường như trước mà..."
"Ừ nhỉ? Anh vẫn chạy show bình thường, có điều anh bỏ rơi em thôi." Những chữ cuối cùng Duy nói ra rất khẽ, em đắn đo không biết mình nên nói vậy hay không.
"Anh có bỏ rơi Duy đâu, anh vẫn luôn dõi theo em, ủng hộ em, chỉ là..." Nhưng anh luôn chú tâm đến em quá mức, thế nên chẳng khó để anh có thể nghe thấy em nói gì.
"Chỉ là anh luôn né mặt em, em liên lạc anh không bao giờ trả lời, em tìm kiếm anh khắp nơi nhưng chẳng thể thấy anh ở bất cứ đâu cả. Mấy tháng trời, rõ ràng em vẫn thấy thông tin về anh ở mọi nơi, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy anh hết, nhưng lại chẳng thể gặp anh, cũng chẳng thể nói chuyện cùng anh nửa lời. Có khi em còn chẳng bằng mấy bạn fan của anh ấy, ít nhất họ còn có cơ hội gặp anh một vài phút."
"Anh..." Em bé tuôn hết ấm ức trong lòng mình, làm cho Quang Anh bỗng nhiên chẳng biết phải giải thích thế nào.
"Quang Anh ơi, tự dưng anh biến mất khỏi cuộc đời em, làm cho em không thể nào thích nghi nổi, em đã làm gì sai hả ? Hay là anh không thương em nữa rồi ạ."
Giọng Duy rưng rưng rồi, dù cho em có cố gắng giấu đến mấy thì anh vẫn có thể nghe rõ ràng. Anh dừng xe, tấp vào lề đường, dỗ dành em bé.
"Ơ, Duy đừng khóc. Em không làm gì sai, còn anh thì vẫn thương Duy nhất mà."
"Quang Anh nói dối, rõ ràng anh hết thương em rồi." Duy bĩu môi.
Thật lòng nhé, Hoàng Đức Duy bình thường đã rất đáng yêu, mà giờ em ta ấm ức nhẹ giọng gọi hai tiếng "Quang Anh", Nguyễn Quang Anh thật sự không thể suy nghĩ được gì trong đầu ngoài em luôn á ?! Bỏ ngay cái trò lúc nói chuyện nghiêm túc lại cứ làm người ta mềm lòng được không? Anh không suy nghĩ được gì hết!
"Anh thương Duy nhất mà, anh có bao giờ nói dối Duy chưa?"
"Ừ thì chưa, nhưng mà..."
"Anh không muốn nói ra chuyện này, anh không muốn làm em khó xử, lại càng không muốn mối quan hệ của chúng ta tan vỡ, anh trân trọng em và mối quan hệ này hơn bất cứ thứ gì anh có. Nhưng nếu em muốn được nghe được lời giải thích đến thế, thì anh cũng đành phải nói thôi."
"Duy à, anh thích em, thật sự rất thích em."
Hoàng Đức Duy ngẩn người, Quang Anh vừa tỏ tình em nè hihi.
"Em có thể rời đi nếu không muốn gặp anh nữa, nhưng hãy để anh đưa em về nhà an toàn. Anh hứa từ nay về sau không xuất hiện trước mặt em nữa đâu."
Gì? Ai mượn vậy cha nội?!
"Em có bảo không muốn gặp anh nữa đâu..."
"Hả? Vậy là..."
"Đi tiếp đi, em đói bụng rồi."
Trong đầu Quang Anh đã từng chạy vô số kịch bản, nhưng không có kịch bản nào ngọt ngào như thế này. Anh giữ vai em lại, hỏi tiếp.
"Ý em là thế nào ? Em có thích anh hong?"
"Ý em là em đói bụng rồi, chúng ta đi thôi." Mặt Đức Duy đỏ hơn cả cái đầu của em nữa, ông này phiền thật, bộ không thấy người ta ngại hay gì mà cứ dí hoài thế nhỉ?
Quang Anh biết điều không hỏi nữa, tiếp tục chở em đi tìm quán ăn.
Hay thôi đừng ăn hàng nữa, anh chở em về ăn cơm mẹ nấu, tiện thể giới thiệu trước cho mẹ làm quen luôn được không nhỉ?!
-
Mời mọi người rcm quán ăn ở Thanh Hóa để anh Quang Anh chở em Đức Duy đi date ở chap 11 hihi, tiện rcm luôn địa điểm đi date càng tốt ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top