10; đức duy của anh
hôm nay quang anh cùng với đức duy có show diễn ở bar, mà quang anh biết đức duy của hắn không thích những chỗ như thế này đâu.
đức duy cầm ly rượu vừa được anh chị rót mà do dự, em biết sức uống của mình kém, sức khoẻ dạo này cũng kém. thấy em nhỏ nhà mình đắn đo, quang anh nốc hết ly rượu trong tay, đưa xuống dưới bàn rồi ghé sát vào tai em mà thì thầm.
"để anh uống cho"
gần quá, môi hắn vừa chạm vào tai em rồi, đức duy cũng không thiết tha gì thứ này lắm, khéo léo đẩy ly rượu của mình sang chỗ quang anh rồi nhận lấy chiếc ly rỗng của anh dưới mặt bàn.
em mặc quần short ngắn trên gối, từ lúc ngồi vào bàn, tay của quang anh cứ tì lên đùi em, thỉnh thoảng lại vuốt một cái, đức duy có khó chịu, mà đong đưa chân mãi hắn cũng chẳng chịu lấy tay ra.
đông đúc, mùi rượu bia và mùi tinh tức tố hỗn loạn của hàng trăm con người làm em không thoải mái.
quang anh uống tốt, anh có thể uống rất nhiều rượu, lúc nào cũng cười nói thoải mái, cốc rượu đã đưa đến bên môi. đức duy ghé vào tai hắn mà nói.
"thôi, em ra ngoài trước"
quang anh gật đầu, ghé lại gần hơn cả khi nãy, hơi rượu phả vào tai làm lông mèo dựng hết lên.
"có gì thì gọi anh"
đức duy đi dọc hành lang ra con đường nhỏ phía sau quán bar để tránh đi đám đông, cố tình đi lối không một bóng người, nhưng khổ nỗi, nơi vắng vẻ này chẳng an toàn gì mấy.
một đám côn đồ mặt mày bặm trợn chặn em lại.
"tao không mang tiền"
em không mang tiền thật, cả ví đã để trong xe của quang anh rồi. nhưng ba tên cao to kia cũng không có ý định để em đi.
đức duy biết không ổn, muốn lùi lại gọi cho quang anh, nhưng giờ lấy điện thoại ra chắc cũng không yên với đám người này mất.
một tên alpha và hai tên beta, bắt đầu nhao nhao đẩy vai em, giống như bị xem thường, bực mình. một tên túm lấy cổ áo đức duy, vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo.
"ấy chà, omega mà trông xấc xược lắm"
được đà lấn tới, tên cao to nhất nắm cổ áo em rồi ném mạnh làm đức duy tiếp đất không chút nhẹ nhàng.
được đà lấn tới, tên beta bên cạnh sút vào bụng đức duy làm em phải ôm bụng gừ gừ đau đớn, em không đáp trả, rõ ràng không nên gây sự trong thời điểm này.
tên alpha túm cổ áo em thêm lần nữa, đức duy bị đau, nhìn thấy gã vung đấm, em liền nhắm tịt mắt, đợi chờ cơn đau đớn dồn về bên má.
trước khi nắm đấm của gã chạm được đến mặt em, một bóng đen vụt tới, vỏ chai bia rỗng va vào đầu tên đang túm áo đức duy rồi vỡ tan tành.
tên alpha ôm đầu máu bắt đầu mất bình tĩnh.
"thằng chó nào?"
quang anh đạp thêm một phát vào lưng tên alpha chưa kịp hoàn hồn kia. kéo ngay đức duy về phía mình, gã côn đồ lồm cồm bò dậy, tức tối rút con dao trong túi áo khoác ra lao về phía hai người.
vì bọn nó không có ý định giết người, còn quang anh nhất định không để bọn nó động vào đức duy của anh.
đức duy muốn đẩy quang anh ra khỏi mũi dao, nhưng hắn lại cứng rắn hơn giữ yên em trong lòng, lưỡi dao bén ngót cắt qua bắp tay hắn một đường hơn một gang tay.
một dao này không chỉ là cho lỗi của hắn vì đã để đức duy một mình, mà còn là cho ngày hôm đó cho dù quang anh có đánh dấu em hay không, thì cũng không ai được chạm vào đức duy của anh hết.
"quang anh!". đức duy hốt hoảng nhìn cánh tay hắn tứa máu trước mặt mình.
bọn côn đồ còn định động thủ thêm nhưng nhận ra người trong quán bar đã phát hiện ẩu đả mà đang kéo ra, đành co chân mà chạy trước.
những người phát hiện ra là staff của cả hai, chị trợ lí phát hiện ẩu đã, chạy nhanh đến đã thấy cánh tay đầm đìa máu của quang anh cũng hốt hoảng mà gọi xe để đưa hắn đi sơ cứu.
đức duy sợ đến cuống cuồng cả lên, tay không buông cánh tay đầy máu của quang anh ra, đến nỗi bàn tay em cũng dính đầy máu.
"anh làm cái gì vậy hả? sao lại không tránh đi?!"
"say này em đừng đi xa khỏi anh, anh không thể chịu được chuyện này thêm một lần nữa đâu"
giọng quang anh chậm rãi mà chắc nịt, không nghe ra một chút đau đớn nào. đức duy không thể rời mắt khỏi cánh tay ngày một nhiều máu và chiếc áo sơ mi trắng đang loang lổ đỏ tươi.
"anh bị điên à? lo cho mình trước đi"
quang anh từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi đức duy của hắn, em đang lo lắng cho hắn đến nổi mắt cũng rưng rưng. dẫu cho cánh tay bắt đầu đau rát lên, máu chảy từng giọt nặng trĩu xuống đường, hắn cử động tay còn lại, chộp lấy bàn tay em đang run lẩy bẩy.
"đức duy, em yêu anh không? yêu anh đi nhé, được không?"
lúc quang anh được đưa vào bệnh viện, chị trợ lí đã kể lại rằng mặt đức duy cắt không còn giọt máu. nhưng cuối cùng cũng là người xung phong đưa quang anh về.
hai người trở về được nhà đã là quá nửa đêm, vừa về, quang anh đã nằm vật ra giường, mất hơi nhiều máu làm cơ thể lã đi.
chẳng còn sức nói câu nào, quang anh không chất vấn em về câu hỏi bị bỏ ngỏ. hắn lim dim, nhanh chóng ngủ say.
đức duy chui ra phòng khách nằm, sợ quang anh sẽ bị nết ngủ xấu của mình làm vết thương rách ra thì đáng sợ lắm.
đức duy cầm lấy áo khoác của quang anh vắt trên sofa, lúc đầu em muốn mang vào phòng treo vào tủ quần áo cho hắn, rốt cuộc không hiểu vì sao mà lại cứ cầm trong tay.
nhưng mà nhưng mà..
chính quang anh là người đã đánh dấu em, cho nên mới làm em muốn tìm nhiệt độ cơ thể còn lại trong lớp vải áo kia. đức duy dụi mặt vào trong cổ áo, nơi đã cọ xát với tuyến thể của alpha cả ngày hôm nay, cũng tại quang anh cả, cho nên em mới nhung nhớ mùi hương này.
quang anh lúc nào cũng đứng phía sau lưng em, bằng một cách nào đó, lúc nào em vô thức lùi về sau cũng sẽ rơi ngay vào lòng hắn, mùi hương cơ thể theo đó mà bao bọc lấy, lúc đó đức duy sẽ chủ động né đi, sợ gương mặt đỏ bừng sẽ bị phát hiện.
nhưng mà, đó là quang anh của em chứ có phải ai đâu. giờ đây cũng giống như thế, trong phòng khách nhà quang anh, đức duy hoàn toàn buông thỏng cảnh giác mà vùi mặt vào áo khoác của hắn mà hít thật sâu.
mùi hương đem lại kích thích không ít, làm bụng dạ cồn cào lên, cả người run rẩy không ngừng, bên dưới đã ướt đẫm từ bao giờ, cảm giác xấu hổ len lỏi.
nhưng mà, đó là nhà quang anh, áo khoác của quang anh, mùi hương cũng là của quang anh. là quang anh của em chứ có phải ai đâu.
đức duy ngửa cổ thở dốc, không chịu nổi kích thích mà lần tay ra phía sau, tự mình mở rộng. đây là lần đầu tiên em làm chuyện xấu hổ như thế này, chỉ có thể mơ hồ cửa quậy, tìm cách đẩy ngón tay vào trong.
đầu ngón tay cố gắng tiến vào, cơ thể của omega giật nảy, nóng bừng như bị châm lửa đốt, nhưng không đủ, không đủ. cảm giác thiếu vắng tích tụ thành tiếng nức nở đáng thương, đức duy kéo áo quang anh sát vào, dụi mặt vào đó, vẫn không thể đủ được.
"a..a.."
trong cơn khát tình, não bộ còn tái hiện cảnh quang anh đè em trên giường, nụ hôn rơi xuống không có kẽ hở và quang anh ghì chặt em trong lòng, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, lúc đó thật lòng em muốn hỏi rằng, nếu không phải là em, liệu quang anh có làm như vậy hay không?
trong lúc tập trung theo đuổi khoái cảm, em không nhận ra cửa phòng khách bị mở hé từ bao giờ. quang anh thức giấc, không muốn em nhỏ nhà hắn ngủ sofa, bèn xuống giường gọi em vào. chỉ là không ngờ được rằng đập vào mắt mình là cảnh tượng trước mặt.
quang anh nghĩ đức duy chỉ đang giải quyết nhu cầu cá nhân, sợ nếu hắn manh động sẽ lại làm em chán ghét, muốn khép cửa rời đi, thế nhưng lẫn trong tiếng rên rỉ lại lẫn vào hàng loạt âm thanh khiến bàn tay đang xoay nắm cửa cứng đờ.
"ưm..quang anh.. quang anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top