Chương 7: Hành Trình Tìm Kiếm Sức Mạnh
Buổi sáng hôm sau, căn nhà nhỏ của Quang Anh trở nên ngột ngạt với không khí trầm lặng. Đức Duy đã ngồi từ lúc bình minh, ánh mắt nhìn trống rỗng ra ngoài cửa sổ. Còn Quang Anh, dù đã tỉnh dậy, vẫn giữ khoảng cách với cậu. Những lời nói hôm qua của Đức Duy cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu không tài nào thoát khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ.
"Chúng ta không thể ngồi đây mãi." Đức Duy đột ngột phá vỡ sự im lặng, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự thúc giục.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Quang Anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh. "Đối đầu với một thứ mà tôi thậm chí không biết bản thân có thể chống lại?"
"Không, chưa phải lúc. Nhưng anh cần sức mạnh. Nếu không, anh không chỉ hại bản thân mà còn hại cả thế giới này."
Quang Anh cười nhạt. "Và cậu có ý tưởng nào sao?"
Đức Duy đứng dậy, đối diện với Quang Anh. "Có một nơi có thể giúp anh. Nhưng nó nguy hiểm."
"Nguy hiểm thế nào?"
"Lăng mộ của Lạc Quân - vị pháp sư vĩ đại nhất từng tồn tại. Nơi đó ẩn chứa sức mạnh mà anh cần, nhưng cũng là nơi anh có thể mất mạng."
"Nghe có vẻ hấp dẫn," Quang Anh châm biếm, nhưng ánh mắt cậu dần nghiêm túc. "Nếu đây là cách duy nhất, thì tôi sẽ đi."
"Không chỉ anh," Đức Duy đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi sẽ đi cùng anh."
______________
Hành trình đến lăng mộ Lạc Quân kéo dài suốt cả ngày. Địa điểm nằm sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời khó lọt qua được. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, khiến Quang Anh không khỏi rùng mình.
"Tại sao tôi cảm thấy nơi này như đang nhìn chằm chằm vào tôi?" Quang Anh hỏi, giọng khẽ run.
"Vì nó là nơi nghỉ ngơi của một thực thể mạnh mẽ," Đức Duy đáp, bước đi không chút do dự. "Nó không chỉ nhìn anh. Nó đang kiểm tra anh."
Khi đến trước cánh cửa đá lớn, cả hai dừng lại. Trên cánh cửa khắc đầy những ký tự cổ, tỏa ra một luồng khí lạnh đến đáng sợ.
"Đây là nơi mà tôi sẽ tìm thấy sức mạnh?" Quang Anh hỏi, không giấu được sự nghi ngờ.
"Đúng hơn là nơi sẽ quyết định xem anh có xứng đáng hay không," Đức Duy đáp.
Đức Duy tiến tới, đặt tay lên cánh cửa, niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối tăm dẫn vào sâu bên trong.
"Đi thôi," Đức Duy nói.
Bên trong lăng mộ, không gian như biến đổi. Mỗi bước chân vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc dường như không thể xua tan bóng tối.
"Cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi," Quang Anh thì thầm.
"Anh không sai," Đức Duy đáp. "Linh hồn của Lạc Quân vẫn còn ở đây, bảo vệ sức mạnh của mình. Chúng ta cần cẩn thận."
Họ đến một căn phòng rộng lớn, nơi đặt một bức tượng đá khổng lồ của Lạc Quân. Trước bức tượng là một chiếc bàn đá, trên đó có một chiếc vòng tay phát sáng nhẹ nhàng.
"Đó là nó," Đức Duy nói. "Chiếc vòng tay của Lạc Quân. Nhưng anh không thể lấy nó dễ dàng."
"Vậy phải làm gì?" Quang Anh hỏi.
"Đánh bại ông ta," Đức Duy đáp, giọng lạnh lùng.
Ngay lúc đó, bức tượng khổng lồ bỗng cử động. Đôi mắt đá sáng rực, và từ miệng nó phát ra một giọng nói trầm đục:
"Kẻ dám xâm phạm lăng mộ của ta, hãy chứng minh ngươi xứng đáng!"
Trận chiến bắt đầu.
Quang Anh và Đức Duy phải phối hợp để đối mặt với bức tượng sống động. Từng cú đấm của bức tượng làm rung chuyển cả căn phòng, trong khi những tia sáng từ chiếc vòng tay bắn ra để bảo vệ nó.
"Anh cần tập trung!" Đức Duy hét lên khi Quang Anh suýt bị trúng đòn.
"Cậu nghĩ tôi không cố gắng à?" Quang Anh đáp trả, mồ hôi nhễ nhại.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, Quang Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ trong mình. Chiếc nhẫn trên tay cậu phát sáng rực rỡ, tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của bức tượng.
"Cái gì thế này?" Quang Anh ngạc nhiên.
"Đó là sức mạnh của anh," Đức Duy nói, ánh mắt lóe lên sự hy vọng. "Hãy sử dụng nó!"
Quang Anh tập trung, để luồng sức mạnh dẫn lối. Cậu vung tay, tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ đánh trúng bức tượng, khiến nó vỡ vụn.
Khi bụi đá lắng xuống, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chiếc vòng tay phát ra ánh sáng rực rỡ, như đang chờ đợi Quang Anh.
"Anh đã vượt qua thử thách," Đức Duy nói, mỉm cười nhẹ. "Bây giờ, nó là của anh."
Quang Anh bước tới, cầm lấy chiếc vòng tay. Ngay khi đeo nó vào, cậu cảm nhận được một sức mạnh kỳ diệu lan tỏa khắp cơ thể.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói u ám vang lên từ xa:
"Ngươi có sức mạnh, nhưng cũng chính nó sẽ dẫn ngươi đến diệt vong."
Quang Anh và Đức Duy quay phắt lại, nhưng căn phòng trống rỗng. Tuy nhiên, cả hai đều biết: đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top