17. Anh thấy khó chịu vô cùng, Duy ạ.
Đức Duy: Anh ơi, không đùa kiểu đấy đâu. Em dỗi đấy.
Quang Anh: Anh đâu có đùa. Anh nghiêm túc mà.
Duy thì cứ nghĩ Quang Anh đùa nhưng mà không, lời anh nói, hành động anh làm, tất cả đều không phải là một trò đùa.
Đức Duy: Hay là anh đang PR sản phẩm mới của anh đấy, ê hề content luôn ạ.
Màn hình hiển thị chữ "đã xem" mà chưa thấy anh trả lời lại, em nghĩ anh đang xác nhận rằng đấy không phải là lời nói thật của anh mà chỉ đơn giản là anh muốn giới thiệu sản phẩm ca nhạc với mình thôi.
Nhưng Duy tính, làm sao mà bằng Quang Anh trả lời.
Quang Anh: Anh nói thật.
Chỉ có ba chữ thôi, mà làm tim em đập, tay em cứng đơ, mắt em cứ đọc đi đọc lại câu hội thoại ấy, còn dụi mắt mấy lần để xác định đây không phải cơn mơ. Nhưng khi xác định được nó không phải là cơn mơ, thì em lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả.
Em chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây không lâu, và em cũng chưa nói chuyện trực tiếp với anh về vấn đề đó, hiện tại chỉ đang trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, mà anh lại nói những câu làm em không thể giữ bình tĩnh được.
Thiếu điều muốn tìm chỗ nào dưới đất, chui vào rồi trốn mãi không ra.
Duy ngại quá.
.
Bên này có người mãi không thấy em nhỏ trả lời, chỉ hiện chữ "đã nhận" thì sốt ruột. Nhưng có lẽ nhận ra mình nói những điều ấy quá sớm, sẽ làm em trốn tránh tiếp xúc với anh, đáy mắt đã xuất hiện những sự lo âu.
Quang Anh: Duy?
Đức Duy: Em nghe ạ.
Quang Anh: Duy đang nghĩ anh đang trêu đùa em hả? Anh nghiêm túc mà. Nhưng anh còn có một chuyện, muốn nói với Duy, còn 2 ngày nữa là kết thúc lịch trình của anh, mình hẹn nhau nói chuyện nhé?
Đức Duy: Anh không đùa thật chứ ạ? Em dễ tin người lắm đấy, đừng trêu em.
Quang Anh: Anh đang nói thật mà. Duy không tin anh à?
Nói rồi, Quang Anh gửi một sticker có con cún mắt đang long lanh, mếu máo làm người bên này cười ơi là cười.
Đức Duy: Em tin anh mà. Anh Quang Anh nói gì em cũng tin hết.
Bên kia, có người tên Quang Anh tim muốn mềm xèo xừ nó rồi.
Sao cái gì Duy làm, cũng đáng yêu hết vậy?
Quang Anh nhắc lại tin nhắn hẹn em gặp mặt để nói chuyện, em nhỏ gửi lại nhãn dán có con cún gật đầu lên xuống như cái máy rồi hai bạn xúm vào nhắn tin nhau chọn điểm hẹn.
.
Lần này không phải là cuộc hẹn quán cà phê nữa, lần này là nhà riêng.
8 giờ sáng Quang Anh sẽ qua đón em, rồi đưa em đi ăn sáng. Sau đó thì về nhà anh.
.
Đêm đó, có hai người cứ tủm tỉm mãi thôi. Sáng ra mắt thì thâm quầng, mà miệng thì cứ toe toét, chẳng hiểu bị làm sao nữa.
.
Còn có mỗi hai ngày nữa là được gặp nhau rồi, sao mà cứ thấy mong đợi đến sốt cả ruột.
Sáng nay là Thứ Bảy, là ngày Duy đón em họ mới được nghỉ hè bên Úc về nước chơi 2 tuần. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, có người nào đó tên Thanh Bảo, đi "truyền thông bẩn" với bạn thân của Quang Anh là Đăng Dương rằng.
Duy có bạn gái, đang hẹn nhau ở quán cà phê cười nói vui vẻ với nhau lắm.
Nhưng thực ra, cô em họ chỉ tới nói chuyện với Duy 15 phút, rồi về nhà mình nghỉ ngơi rồi. =)))
.
Không có ai cao tay như Thanh Bảo, còn Bống khờ thì ai nói gì là nghe đấy rồi truyền lại, bất đắc dĩ trở thành "ông mai" từ lúc nào chẳng hay.
Tin này làm cho ai đó nguyên một ngày làm việc chẳng đâu vào đâu, dù cho lên sân khấu có cháy hết mình, nhưng về hậu trường một cái là cứ ngẩn ngơ như người bị mất sổ gạo.
Trong đầu cứ hình dung ra em nhỏ đang cười đùa vui vẻ, còn dùng cái ánh mắt đẹp, cái nụ cười xinh đấy dành cho một ai khác là trong lòng Quang Anh chợt thấy khó chịu vô cùng.
Hôm nay là lịch diễn cuối cùng rồi, Quang Anh muốn đi dạo vòng quanh để mua quà về cho Duy, nhưng chân đi mà đầu cứ nghĩ tới hai con người kia, nên đi cả ngày mà chẳng mua được cái gì hết.
Thế là đi mất một ngày nhưng đầu óc cứ loạn cào cào cả lên, Quang Anh đành về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng tay lại nhấn kết nối cuộc gọi với em.
Quang Anh phải can đảm dữ lắm, mới dám gọi điện thoại cho Duy.
- Alo em nghe ạ.
Thấy có cuộc gọi đến từ anh, Duy bắt máy không một chút chần chừ.
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang ngồi với bạn ở quán cà phê ạ, sao thế anh?
- Anh biết là mình không có quyền gì để hỏi xem em đi với ai, nhưng mà... đấy là bạn gái của em à?
Nếu như câu trả lời ấy là phải, thì anh sẽ làm gì?
Thật ra biết được câu trả lời dù là đúng hay sai, thì anh cũng chẳng biết làm gì hết, anh chỉ muốn xác nhận một chút thôi.
- Ơ không, anh nghĩ linh tinh gì thế? Em họ của em thôi.
Nghe giọng anh có gì đó khác, kèm thêm câu nói ấy, Duy có cảm giác hôm nay Quang Anh hơi là lạ. Nhưng chính em cũng chẳng rõ là nó kì lạ ở chỗ nào.
Với lại, em nhỏ ngoan nên chẳng cần phải giấu diếm điều gì, anh lớn hỏi gì thì trả lời nấy thôi.
Nghe được câu trả lời của Duy, Quang Anh khẽ thở phào một tiếng.
- Nhưng mà, sao anh hỏi lạ thế? Anh diễn xong thì tính khi nào về Hà Nội ạ?
- Hết ngày mai anh về. Tại hôm nay anh nghe bạn anh bảo em đi đón bạn nữ nào xinh lắm, nên anh thắc mắc thế thôi. Nhưng mà,...
"Không hiểu sao khi nghe được tin đó, bỗng dưng anh thấy khó chịu vô cùng, Duy ạ."
Quang Anh muốn nói với em nhỏ vế sau nằm trong ngoặc kép, nhưng lại chẳng dám nói ra. Quang Anh thấy hơi sợ, sợ sẽ làm em cảm thấy mình vô duyên vô cớ hỏi về cuộc sống riêng tư của em một cách thái quá như thế. Nên sau 7749 lần đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc anh cũng lựa chọn không nói ra.
Sau này, còn nhiều dịp mà. Chuyện gì xảy ra ở tương lai thì cứ để nó tới.
- Nhưng mà làm sao ạ?
- Không có gì đâu. Anh đang đi mua quà cho Duy, mà anh không biết nên tặng gì hết.
- Anh mua gì em cũng nhận hết á, em dễ tính lắm.
- Vậy anh không mua nữa nhé, Duy bảo không thích gì hết mà.
Cứ sơ hở là bắt bài trêu em, Quang Anh lớn rồi mà cứ như con nítttttt.
- Anh ơi, làm thế nó không híp hốp đâuuuu.
Duy kéo dài chữ cuối, giọng rõ là mè nheo, nghe muốn tan chảy liền.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, kéo dài mãi.
Cho tới khi điện thoại Duy gần sập nguồn thì em mới kết thúc cuộc trò chuyện để sạc pin, hẳn là có ai đó tiếc nuối lắm, nhưng mà, hết ngày mai là được gặp Duy rồi.
Quang Anh nghĩ thế rồi lại vui vẻ hớn hở trở lại.
.
Tối hôm đó, chị Duyên mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với Quang Anh.
- Quang Anh, em không nhớ gì thật đấy à? Chuyện em thi cuộc thi âm nhạc đầu tiên mà em đặt giải cao nhất ấy?
- Em quả thật không nhớ gì hết. Lúc đó em bỏ lỡ nhiều chuyện quá, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc. Ước gì...
Ước gì, nếu anh chịu để ý một chút, thì biết đâu... Anh sẽ hiểu lời Duy hỏi có nhớ em không, thực chất là như thế nào?
- Em có nhớ ai là người giải Ba cuộc thi đó không?
- Em không nhớ nữa chị ạ. Mọi thứ trong đầu em cứ rối tung cả lên, kí ức em chẳng có chỗ nào hoàn chỉnh, cứ rời rạc một cách vô thức, chẳng có gì liền mạch để em kết nối cả.
Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó, là Quang Anh bị đau đầu. nhưng hiện tại chẳng hiểu sao mà trong ký ức đó của anh, thấp thoáng một ai đó trông quen lắm nhưng chẳng rõ mặt, nên rốt cuộc người đó là ai anh cũng chẳng nhận ra.
- Vậy thì cãi sao được nữa. Người ta nhớ em, theo dõi quan sát em từ xa, còn em thì không nhớ, bảo sao người ta thấy ấm ức.
- Người thấy ấm ức chị nói với em là Duy à. Nhưng mà sao chị biết?
- Anh kể cho tôi nghe rồi đấy Quang Anh ạ, mà cái người anh quên mất lúc đó là người hiện tại anh tìm thấy rồi đấy. Đáng lẽ thằng bé Duy kia phải giận anh lâu hơn mới đúng, phải tôi tôi giận 10 năm 20 năm là ít.
Chị Duyên đang cảm thấy bất lực với thằng em trai này, tăng thêm cấp độ là bất mãn vô cùng. Bảo sao cứ ôm "tương tư" mãi nên mém nữa bị dỗi là đi xin lỗi không kịp, nhưng chị cũng hiểu, khoảng thời gian đó khó khăn như nào với Quang Anh. Nếu có là chị, chị cũng sẽ lựa chọn quên đi khoảng thời gian đau khổ đó.
.
Người năm đó, thật sự là Duy à? Hoàng Đức Duy?
Tại sao năm đó anh không để tâm một chút tới mọi người xung quanh nhỉ?
Tại sao năm đó anh cứ mải mê tập trung cho cuộc thi mà chẳng muốn kết giao với ai?
Tại sao anh có thể quên em nhỏ được nhỉ?
...
Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện hữu trong đầu Quang Anh, càng lúc càng làm anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, thật vô tâm, thật khiến người ta cảm thấy ấm ức... Cảm giác ấm ức khi đó của em , hiện tại Quang Anh mới hiểu được. Nhưng đợi anh hiểu được thì Duy cũng đã lựa chọn tin tưởng anh sẽ nhớ lại, và có khi đã quên đi mất lời tha thứ đó rồi.
.
Có lẽ anh phải làm một danh sách ghi chú lại những điều liên quan tới Duy, làm vậy mới yên tâm được. Lỡ khi nào quên, mang ra đọc thuộc lại cho nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top