KHÔNG THƯƠNG


- HOÀNG ĐỨC DUY EM NGHE LỜI MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG

- Hức Quang Anh hức quát em

- Em xem lại mình đi xong rồi hẵng nói

- Quang Anh không thương em nữa, không yêu em nữa rồi

- Anh không

- hức...Quang Anh quát em, em phải đi mách với bố Bảo với cụ Sinh, Anh Tú, anh ATus còn chị Kiều nữa huhu

- Em xem lại đi, ốm không nói với anh để anh đi mấy ngày về mới biết thì thôi đi đã vậy lại không chịu uống thuốc giờ lại muốn mách người khác anh mắng em à ?

- Hức nhưng mà

- Em thử mách thử xem người ta phe anh hay là bênh em

- Quang Anh không thương em nữa

Cục bông nhỏ ló đầu ra khỏi chăn, mắt ngấn nước, không biết do chùm chăn khó thở hay do ốm không chịu uống thuốc mà má em cứ đỏ hây hây.

- Quang Anh là đồ tồi

Cậu hét lên rồi lại kéo chăn trùm kín đầu không kịp để anh nói gì.
Hazz anh mệt với nhóc cừu bông này ghê, anh đi diễn đã nhắc nhở em ăn uống đàng hoàng, đi đâu nhớ mặc áo mà con người này chẳng chịu nghe để giờ bị ốm đã vậy còn không nói cho anh biết, thuốc cũng không thèm uống thật muốn lật lại đánh mấy cái vào mông mà.

- Anh xin lỗi mà, tại em không nghe lời anh

Quang Anh ngồi hẳn xuống giường có ý định kéo chăn ra nhưng người trong đó giữ chặt quá, thôi thì đành ôm cả chăn vậy, hai tay anh ôm lấy cục bông trắng rồi đặt đầu mình gối lên bụng của em nói.

- Em ốm Quang Anh lo lắm luôn ấy, đã thế em bé lại còn không nói cho anh biết nữa, như thế là Duy không yêu anh hả, anh đau lòng lắm luôn đó

Xun lỗi bình thường không được thì mình giở giọng làm nũng vậy, và đương nhiên là phải thành công rồi ai kêu Đức Duy yêu người ta quá chi không biết.
Em lần nữa mở chăn ra đưa tay xoa mái đầu xơ dừa ấy .

- Không có mà, em yêu Quang Anh mà

- Thế sao bé ốm mà không chịu nói với anh

- Thì em sợ Quang Anh lo

Anh kéo em nhỏ ra khỏi chăn để em nhỏ ngồi vào lòng mình ôm chặt lấy eo em.

- Bé ơi anh là gì của em vậy

- Thì là người yêu ạ

- Đấy thế mà bé chả thương anh, em ốm xong không nói với anh làm anh buồn lắm đó

Quang anh gục vào hõm cổ em ngửi lấy mùi hương mà mấy ngày nay anh luôn nhung nhớ, tay anh ôm chặt eo em như thể buông ra là sẽ có người cướp mất vậy.

- Em xin lỗi Quang Anh, lần sau có dấu hiệu là em nói với anh luôn được không

- Bé xinh, lỗi anh

- Anh đừng có mà mang cái mỏ ngọt như mía này đi lừa người khác đấy

- Anh chỉ muốn lừa mỗi em

Anh rời khỏi hõm cổ cậu hôn lên đôi môi mà anh cho là ngọt nhất trên đời này.

- Này, hôn thế tí lây ốm thì sao

- Không sao đâu, anh đâu có dễ bệnh như cừu bông nhỏ đâu mà lo

- Ông thì ghê rồi

- Bào bé ngoan ra ăn sáng rồi uống thuốc nhá, anh mua phở cho bé rồi

Anh đứng dậy trước định đi bỗng bị bạn nhỏ trên giường kéo lại.

- Anh

- Hử bé sao đó

- Anh bế em

Cậu ngại ngùng đưa hai tay đòi bế, anh cười rồi cũng cúi xuống bế cậu lên như bế một em bé vậy đó. Anh thầm nghĩ Cừu bông của anh đáng yêu quá đi mất thôi phải giữ chặt không là dễ bị cướp lắm.
Hoàng Đức Duy chỉ có thể là em bé của mỗi Nguyễn Quang Anh này thôi.

______

Weo nhìn gì này:))
Người thông báo dừng fic mà lâu lâu vẫn đăng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top