63

Công viên nước mới mở gần nhà cũng không lớn lắm, với lại đã hết kỳ nghỉ hè cho nên khách không quá đông, đối với hội hướng nội như Quang Anh rất thích điều này với lại sẽ có ít người thấy được cơ thể của bạn nhỏ nhà anh.

Nguyễn Quang Anh tự nhận mình là người có tính chiếm hữu cao đối với mọi thứ của anh, từ đồ vật cho đến bạn bè thân thiết mà với người yêu thì càng hơn nữa. Nhưng anh không đặt cấm Đức Duy cái này cái kia, quyền mặc gì hay không mặc gì của em anh chẳng thể xen vào vậy cho nên trước khi nhiều người khác nhìn thấy chiếc bụng nhỏ eo thon của bạn nhỏ, trong lúc thay đồ trong buồng tắm của công viên nước Quang Anh tranh thủ thời cơ nhìn trước tiên.

Hoàng Đức Duy vào buồng tắm, em loay hoay máng đồ bơi cần thay ra lên móc, xong cởi áo ra trước tiên, vẫn nhớ em chưa kịp khoá cửa lại vừa định xoay người khoá khoá thì từ bên ngoài có bàn tay đẩy ra, tay Quang Anh béo tròn đáng yêu nhưng rất to còn đeo hai ba chiếc nhẫn nên Đức Duy vừa nhìn bàn tay vươn ra đã biết là anh nên không hoảng hốt lắm. Chỉ là em có hơi mắc cỡ, vậy nên Duy mới hơi dùng sức giữ cửa lại không cho anh chen vào, Quang Anh biết em kháng cự lại mình nên ló một bên mặt ở khe cửa nhìn em.

- Cho tớ vào đi.

- Nhưng...nhưng mà có nhiều buồng tắm mà, sao cậu muốn vào chỗ của tớ.

Đức Duy lấp bấp trả lời, trên người em chỉ còn quần short cho nên muốn giấu nửa người đi không cho anh nhìn thấy, Đức Duy càng muốn giấu anh càng muốn nhìn; ở góc em không thấy Quang Anh hơi nhếch khoé miệng cười nhưng giọng nói thì tủi thân dữ lắm.

- Buồng tắm nhỏ quá với lại hơi tối nên tớ sợ, Duy cho tớ vào thay đồ chung đi.

Thấy Đức Duy ậm ừ chẳng nói gì như đang phân vân, Quang Anh giở giọng làm nũng, anh không tin là em có thể thờ ơ với anh như vậy được.

- Tớ sợ lắm, Duy cho tớ vào đi, buồng vừa nhỏ vừa tối, cậu không nhớ tớ sợ tối à, Duy không thương Quang Anh sao?

Càng nói cành tủi thân như ấm ức lắm, một bên mặt của Quang Anh ló qua khe cửa Đức Duy thấy mắt anh long lanh ánh nước nên lòng mềm nhũn rồi. Em thả tay xuống, mở cửa cho Quang Anh bước vào rồi khoá lại, buồng tắm hơi nhỏ vừa đủ hai người đứng nên tay chân cả hai dính nhau, mặt Đức Duy đột nhiên đỏ bừng còn nóng như muốn bốc khói khi Quang Anh vươn tay nắm lấy gáy em.

- Sao quay mặt qua đó, quay qua đây đi.

- T-tớ ngại...

Nhớ lúc còn là bạn của nhau cũng từng nhìn qua cơ thể đối phương rồi nhưng không giống như bây giờ, khi đó không ngại mà giờ là người yêu nên Duy xấu hổ muốn chết. Quang Anh làm như chẳng biết em đang ngượng mà còn áp sát tới, chỉ là trên người anh còn mặc áo nên đỡ ngại hơn hẳn, vậy mà Đức Duy còn không dám nhìn anh hay xoay người qua.

Quang Anh bỏ tay khỏi gáy em sau khi cố ý xoa một cái, ánh mắt của sói cứ liên tục nhìn từ cổ xuống vòng eo thon thả cùng tấm lưng rộng với xương bướm nhô ra, anh nuốt nước bọt quay chỗ khác cởi áo ra không nhìn em nữa, trong đầu thì đã đang niệm chú tịnh tâm rồi.

Đức Duy lén lút nhìn anh rồi thở phào, thấy Quang Anh không để ý cậu nhanh chóng cởi quần short ra mặc quần bơi vào, dù sao lát nữa cũng phải nhìn thôi mà, nghĩ vậy xong nên Đức Duy không còn ngại như vừa nãy nữa.

Da thịt trên người Quang Anh đầy đặn hơn em, nhưng kỳ nghỉ cùng bố huấn luyện trong doanh trại nên cả người gầy đi trông thấy, lưng rộng eo khá thon còn bụng không luyện ra múi được nhưng nhìn khá đẹp mắt, còn có xương quai xanh tinh xảo nữa, Đức Duy dời mắt nhìn lên yết hầu của Quang Anh thoáng chẹp miệng rồi tự sờ lên cổ mình, em cũng có trái cổ nhưng hơi nhỏ nên bình thường không thấy được nên hâm mộ yết hầu gợi cảm của Quang Anh dữ lắm.

- Không ngại nữa hả?

Quang Anh đặt tay lên dây chun quần, anh chưa kéo xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi ửng hồng của em, cảm thấy Đức Duy đáng yêu tới mức muốn hôn đỏ má của em luôn nhưng người nào đó không muốn bị mắng nữa nên chỉ đưa tay lên véo nhẹ một chút.

Đôi con ngươi ánh lên tia vui vẻ cùng tinh ranh nhìn đôi chân trắng thon gọn của Đức Duy, quần bơi hơi ngắn ôm sát bắp đùi khiến mũi Quang Anh nong nóng khi nhìn vào, anh vội dời mắt đi, hít thở sâu.

- Sao Quang Anh không thay quần bơi đi?

- Cậu nhìn ra chỗ khác đi!

Quang Anh thấy người mình nóng lên rồi, tự nhiên cũng hiểu cảm giác ngại ngùng của Đức Duy lúc nãy là thế nào. Em bạn nhỏ thành thật dữ lắm, anh bảo thế không dám trêu ghẹo nghe lời quay mặt sang chỗ khác.

Xoay tới xoay lui da dịt hai đứa chạm nhau, cánh tay Quang Anh vòng qua eo Đức Duy khẽ đặt một bên, anh bình tĩnh mở cửa phòng đẩy em ra ngoài trước rồi bước theo sao, bàn tay nóng hầm hập của ai đó không có ý định buông ra chút nào hết, Đức Duy cúi đầu nhìn đường đi trước mặt nhưng hai vành tai đỏ ửng cho thấy em bắt đầu xấu hổ nữa rồi.

- Làm gì lâu thế? Thay có cái quần bơi thôi mà hai đứa này.

Trần Minh Hiếu với Lê Quang Hùng đã thay đồ bơi xong trước rồi, cả hai ngồi ở ghế nhỏ bên ngoài chờ, hắn cũng chỉ mặc mỗi cái quần bơi còn Lê Quang Hùng mặc thêm áo sơ mi tay ngắn in hình cây dừa màu cam, cúc áo cũng gài hết.

- Tới đây chơi nước mà kính cổng cao tường thế bạn?

- Hiếu không cho lộ bụng.

Lê Quang Hùng nghía khuôn mặt của bạn trai rồi trả lời, trong lòng cậu thở dài thườn thượt, cậu cũng chẳng muốn mặc thêm cái áo như này đâu, chơi dưới nước vải dính lên người khó chịu dữ lắm nhưng ai đó có tính chiếm hữu cao không chịu cho người khác nhìn thấy cơ thể của bạn trai mình.

- Anh lo cho bạn lạnh bụng rồi bị đau dạ dày nữa thôi.

Nguyễn Quang Anh với Đức Duy nhìn nhau, thấy lí lẽ này không hợp logic cho lắm, rõ ràng là vì ghen mà qua miệng thành lo lắng Quang Hùng bị bệnh, không phải chơi nước một hồi cũng lạnh à? Vậy mà Lê Quang Hùng cũng nghe lời lắm, từ khi quen nhau cậu cho rằng Trần Minh Hiếu nói gì cũng đúng.

Cả bốn đứa dắt díu nắm tay nhau đi khởi động trước khi xuống hồ bơi, Đức Duy muốn cầm tay Quang Hùng đi chơi ở khu trượt nước trước nhưng Quang Anh không đồng ý, hai người "chồng" bốn mắt nhìn nhau, tình bạn mười mấy năm chỉ cần ánh mắt là hiểu ý rồi, vì thế mà Quang Anh dắt Đức Duy đi chỗ khác tách ra với hai người kia.

- Sao không đi chung á?

Đức Duy dò hỏi, hồi lúc mới rủ bảo là hẹn hò đôi ở công viên nước cơ mà? Em còn tưởng sẽ được chơi tạt nước với Quang Hùng mà giờ hai đứa hai nơi rồi.

- Tụi mình hẹn hò mà, đem theo bóng đèn làm gì? Mà Hiếu chắc cũng muốn chơi riêng với Hùng á.

- Còn...còn Quang Anh thì sao?

Hoàng Đức Duy ngượng ngùng hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, Quang Anh đang nắm tay em kéo đi cũng phải dừng lại, anh dòm ngó xung quanh không thấy có nhiều người mới chồm tới hôn vào má Đức Duy hai cái, mềm giọng bảo:

- Tớ thì muốn thế giới hai người với bạn trai tớ.

Nói xong, Đức Duy nghe thấy thế chẳng hiểu vì sao mà ngại tới mức muốn trốn chỗ khác, có thể là vì hai cái thơm thơm của bạn trai mình, sáng nay ở trường học đã không có dính nhau rồi nên giờ được hôn em thích lắm.

Quang Anh đưa Đức Duy tới khu trượt, ở đây chia thành ba trò chơi khác nhau; một là đường trượt cao tốc với các ống nước nối dài nhau theo hình xoắn ốc, đường thẳng và cong có thể cùng lúc trượt với nhau xuống bể bơi lớn khi ngồi trên phao trượt; thứ hai là đường trượt thảm, đường trượt dài cũng nối xuống bể bơi với các chỗ cong lên xuống; thứ ba là trò chơi nhảy cầu, có một chỗ đi lên để nhảy từ trên cao xuống bế bởi và một bể để chơi đu ròng rọc.

Hai đứa hí hửng tham gia hai trò với độ nguy hiểm khá cao kia trước, nhảy được một vòng xuống bể bơi khi uốn người trên không rồi rơi vào nước được một lần ở chỗ ván nhảy thấp nhất Đức Duy phấn khích nhảy hết mấy tấm ván khác, chỉ có Quang Anh hơi sờ sợ nên chỉ dám nhảy thử một lần rồi nhìn bạn nhỏ chơi thôi.

Nếu Quang Anh không kéo em đi tới chỗ đu ròng rọc có khi Đức Duy sẽ mãi ở đó mất, ngược lại với trò vừa nãy, cậu bạn nhỏ không mấy thích cái trò đu dây trên không từ đầu này sang đầu bên kia cho lắm vậy nên Đức Duy bỏ qua nó mà cùng Quang Anh đi tới đường trượt thảm, lúc này cũng dần đông khách hơn, ở chỗ này có khá nhiều người nên Đức Duy với Quang Anh chỉ thử chơi một chút rồi thôi, dù sao bạn nhỏ nhà anh thích mấy ông nước uốn lượn ngoằn ngoèo hơn.

Quang Anh với Đức Duy ngồi trên phao hai người theo nhân viên hướng dẫn, phao khá to còn có bốn tay nắm hai bên để người chơi giữ lấy ngồi vững, Quang Anh ngồi phía trước còn em phía sau, Đức Duy đã từng đi chơi với bạn bè cho nên biết tư thế ngồi thế nào rồi; em nhỏ nhà Quang Anh mím môi ngồi vào chỗ mình, chân vòng lên trước để hai bên hông của Quang Anh, cơ thể cả hai khá sát gần nhau làm anh không quen cho lắm mà cứng đờ cả lưng. Quang Anh thả lỏng người, phao vẫn được nhân viên giữ nên một tay anh cầm tay cầm một tay "vô tình" đặt lên cẳng chân Đức Duy, mắc cá chân hồng hồng trên làn da trắng nõn của em thu hút sự chú ý của anh, rất nhanh vành tai Quang Anh đỏ lên, anh nuốt nước miếng cái ực rồi lén nhìn Đức Duy đang căng thẳng ngồi đằng sau lưng mình.

- Ok rồi.

Trước khi nhân viên đẩy phao trượt xuống ống, Quang Anh nhanh tay sờ vào mắc cá chân của em, Đức Duy rùng mình trừng mắt nhìn tên bạn trai ngồi trước.

- Dám dê xồm tớ!

- Không có.

Phao hai người trượt xuống đường ống, tiếng phản bác của Quang Anh hoà vào giọng hét thất thanh do vui sướng sảng khoái của Đức Duy. Dù hai đứa từng ngủ chung, từng ôm nhau, từng ngồi lên đùi nhau nhưng tiếp xúc cơ thể trực tiếp như thế này là lần đầu, chân em cọ vào bên hông Quang Anh làm anh nhồn nhột muốn cười, vành tai đỏ ửng từ nãy giờ vẫn chưa hạ nhiệt có khi còn nóng hơn, suốt một đường trượt dài đầu óc Quang Anh chỉ còn bàn chân đặt bên hông mình cùng mắc cá chân hồng hào của em thôi.

Phải chơi tới lượt thứ hai Quang Anh mới cảm nhận được niềm vui sướng của trò trượt ống này, hai đứa tách nhau ra mỗi đứa một ống trượt cùng lúc xuống bể bơi lớn.

Quang Anh xuống trước, anh vuốt mái tóc ướt đẫm nước ra sau rồi ôm phao đứng chờ em. Hoàng Đức Duy hưng phấn nhìn bạn trai đợi mình, người vừa nhào vào nước đã ngồi lên nhảy tới ôm anh.

Bạn lớn đỡ lưng Đức Duy, da hai đứa kề sát nhau làm tim người nào đó đập thình thịch đến nỗi tim sắp nhảy disco, bạn nhỏ ánh mắt trong sáng long lanh ngắm gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu của người yêu gần trong gang tấc, chẳng biết can đảm ở đâu khi bể bơi dưới ông trượt đang có nhiều người thế này, Đức Duy hôn cái chóc lên mũi anh cười hì hì.

- Vui quá, nhưng tớ hơi mệt rồi.

Đức Duy nhõng nhẽo như mọi khi, quên luôn cả việc ngại ngùng khi da thịt kề sát nhau như bây giờ, em câu lấy vai Quang Anh dắt anh đi trả phao cho nhân viên.

- Tớ muốn ăn kem, Quang Anh mua kem cho tớ đi.

Đức Duy chỉ vào tủ kem ở đằng trước trong chỗ nghỉ ngơi, anh đang không mặc áo nên em chỉ có thể kéo lấy miếng vải quần nho nhỏ bằng ngón trỏ và ngón cái, giọng nói bất giác mềm mại làm nũng với anh.

Nguyễn Quang Anh thấy người yêu bạn thân có bệnh dạ dày trong người, Minh Hiếu cũnh rất ít khi cho Quang Hùng ăn đồ lạnh như kem nên Quang Anh cũng lo lắng bụng dạ yếu ớt của bạn trai nhà mình thế là ban lệnh cấm cho em luôn. Lâu lâu Đức Duy thèm ăn bingsu hay kem que là xin xỏ Quang Anh, em vẫn luôn ngoan ngoãn không có lén đi ăn với Quang Hùng nên lâu lâu Quang Anh vẫn cho em ăn.

Chỉ là vừa mới chơi dưới nước xong Quang Anh sợ em ăn vào sẽ lạnh bụng, anh không trực tiếp đồng ý mà nắm tay Đức Duy đi đến ghế nằm ở kế bên hồ bơi.

- Tớ mua nhưng Duy được ăn nửa cây thôi.

- Thế thì ăn làm gì!

Hoàng Đức Duy vô thức phồng má giận dỗi, em không chịu đâu chỉ muốn ăn cả que cơ, lâu lắm rồi chả được ăn kem mà chỉ được ăn phân nửa thì làm sao mà được.

- Thế giờ không ăn, lát nữa chơi xong tớ đưa Duy đi ăn bingsu.

Đức Duy không có tin là Quang Anh dễ như vậy được, để anh không đổi ý em còn bắt anh phải móc nghéo hứa với mình mới yên tâm.

Hai đứa đi vòng vòng chơi thêm mấy trò khác một hồi vòng bể bơi lười, một dòng chảy dài thẳng có chỗ cong uốn lượn bề rộng đủ cho ba người nằm trên phao song song với nhau. Quang Anh mua hai cái để mình với Đức Duy nằm xuống trôi theo dòng chảy để nghỉ ngơi tí sau mấy tiếng chơi đùa, trùng hợp là Minh Hiếu với Quang Hùng cũng đang ở đây vừa mới mua phao xong đi về phía họ.

- Chơi gì với gì vậy mà nãy giờ không đụng nhau á.

Đức Duy hỏi Quang Hùng, bạn của em nhìn có vẻ chơi vui lắm, mặt mày hớn hở chỉ có điều khoé mắt hơi đỏ thôi, Đức Duy cho là nước vào mắt nên đỏ lên giống em nên không nghĩ nhiều, chỉ có Minh Hiếu cả bụng tâm cơ đứng một bên vui vẻ trò chuyện với Quang Anh.

- Vòng vòng đây thôi nhưng tụi tao chơi bóng chuyền dưới nước trước, nãy lập đội chơi tao với Hiếu thắng được tặng một lý trà nhiệt đới.

- Vui thế, lát mình đi chơi nữa đi.

- Nhưng nãy Duy bảo muốn chơi cầu lắc mà?

Bốn đứa quyết định mốt lát đi chơi cầu lắc cùng nhau xong rồi về, dù sao cũng gần bốn giờ chiều rồi còn đi ăn tối với hứa sẽ dẫn Đức Duy đi ăn bingsu rồi. Chỉ là kế hoạch đột nhiên lập ra như vậy kiểu gì cũng có sự việc khác để làm bể nó, vừa mới tới khu cầu lắc để đăng ký đội chơi cả bốn đều dừng bước lại nhìn về phía Phạm Anh Quân đang cau mày đứng ngước nhìn lên chỗ nào đó trên nhà hàng hải sản.

- Quân, đi công viên nước sao không rủ?

Lê Quang Hùng thấy bạn thân liền dắt tay Đức Duy lại hỏi hang, Phạm Anh Quân nghe thấy tiếng của bạn mình nên nhanh chóng dời tầm mắt lên người hai đứa mới tới, chân mày sắp hôn nhau kiểu Pháp lúc này mới giãn ra.

- Không phải đi chơi nên không rủ.

- Vậy làm gì dạ?

- Bắt gian.

Cả bốn đứa mới tới chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà đánh ghen ai mới được chứ? Gia đình của Anh Quân hoà thuận làm gì có chuyện ngoại tình đâu mà phải bắt gian.

Không nói nhiều, dường như bạn thân tới nên giúp Phạm Anh Quân lấy thêm can đảm, Anh Quân chẳng nói chẳng rằng gì đi lên trên nhà hàng tiến về phía bàn có một nam một nữ đang nói cười.

Bốn người đi theo sao, gần tới mơi mới thấy rõ người đàn ông đó là ai, còn người nào khác ngoài thầy dạy toán kiêm luôn anh họ của Nguyễn Quanh Anh đâu chứ.

- Phạm Lưu Tuấn Tài! Em cần giải thích!

- Nhưng...nhưng mà ai lại hẹn hò ở công viên nước?

Lê Quang Hùng thắc mắc hỏi Trần Minh Hiếu, bạn trai cậu chỉ cười rồi xoa đầu cậu, trong lòng mặc niệm cho ông anh nhà mình.

——-
Hông có drop nha trời =)))) cổ đi làm nên cổ bận thôi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top