Chương 11

Ê mông trong phòng thu của mình ở nhà chung RV3, làm nhạc cả một ngày, lúc mở điện thoại ra, đập vào mắt Đức Duy là bài đăng kia, đọc đi đọc lại, mặt cậu cũng nhăn nhó, nếp nhăn trên chán có thể kẹp chết cả con ruồi.

Muốn gọi cho Quang Anh ngay lúc này, nhưng ấn quay số, cậu lại vội vàng tắt đi, vì Đức Duy sợ anh đang bận gọi cho một người khác.

Rầu rĩ nằm nhoài ra ghế sofa trong phòng thu, lướt điện thoại check tin nhắn công việc, Đức Duy thấy tin nhắn của chị quản lý gửi cách đây không lâu.

Nhắn cậu về chuyện được mời tham gia một buổi talk show vào chiều ngày mai, còn nhấn mạnh sẽ có những câu hỏi về các bài đăng toxic trên mạng, hỏi cậu có muốn tham gia hay không?

Nghĩ một hồi, cảm thấy đây là cơ hội tốt, không ngần ngại, Đức Duy nhắn đồng ý với chị quản lý, xong xuôi cậu ôm lấy laptop, mò qua phòng thu của Dt, với tinh thần không mấy hân hoan.

Dt đón xác sống Đức Duy vào cửa, mặt anh cũng phải nhăn lại, chửi cái xác vài câu: "Lại ngồi cả ngày làm nhạc, mày không cần cái lưng nữa đúng không?"

"Ài, anh đừng mắng em nữa mà" Đức Duy lướt đến cái ghế sofa trong phòng, nằm vật ra, thiếu điều rên rỉ như bị bỏ rơi.

"Đọc được mấy bài viết trên mạng rồi chứ gì? "

"Quang Anh giỏi lắm, không phải như họ nói, em là người biết rõ nhất anh ấy cố gắng thế nào" Đức Duy nằm ngửa lại, hướng ánh nhìn rưng rưng sang phía Dt đang ngồi.

Dt thở dài, cũng không biết phải nói gì, mạng xã hội là vậy, nó có thể mang một người đến với ánh hào quang, cũng có thể vui dập một người dưới chính ánh hào quang ấy.

Những người làm nghệ thuật như họ, phản kháng cũng chỉ làm trò cười trong mắt những người ghét họ, chỉ có thể không ngừng trầy trật bảo vệ tình yêu với đam mê của mình, đấy là cái giá họ bắt buộc phải trả.

Đức Duy nằm ngửa, tay gác trên trán, che đi nửa mặt, rầu rĩ nói: " Em nhớ Quang Anh"

"Không phải hôm qua về đây khóc thối phổi vì Quang Anh của mày suýt thì quay lại với người yêu cũ, giờ đã nhớ rồi à"

"Em cũng muốn quên rồi, nhưng mà chưa làm được, dù gì cũng là em thích người ta, người ta cũng đâu có thích em, quay lại với người yêu cũ, em cũng đâu có quyền gì"

"Cũng biết, mà vẫn đâm đầu vào"

Nghĩ đến bài đăng mắng chửi anh kia, nỗi nhớ Quang Anh của Đức Duy như được phóng đại gấp một trăm lần, chắc chắn Quang Anh đang rất mệt mỏi, cổ họng cậu khô khốc, giọng cũng khàn đi, nói:

"Nhưng mà sao từ bỏ nhanh vậy được, gần một ngày, hai tư tiếng em chưa được gặp, mà em đã cảm thấy rất nhớ, rất nhớ Quang Anh"

Nghe đi nghe lại vẫn là quay về vấn đề nhớ nhung của cu cậu, Dt tặc lưỡi, phán xuống một câu: "Vậy thì viết nhạc cho quên đi, còn một ngày nữa là nó về rồi."

"Nhưng mà..."

"Thế thì đi gặp đi"

Như nghe được đáp án mong muốn, mặt Đức Duy thoáng hiện lên tia vui vẻ, nhưng chưa được vài giây, Đức Duy lại bất lực cụp mắt, nhỏ giọng rầm rì:

"Nhưng....chắc chắn em không phải người anh ấy muốn gặp lúc này đâu..."

Dt quá quen với việc Đức Duy đột ngột tự ti thế này, gõ vào đầu cậu, như gõ vào cái chuông đồng, cứng ngắc, tay cũng đau, mà thấy tức hơn, gằn giọng nói:

"Làm khi có thể, đừng để sau này phải hối hận"

Bị gõ đau điếng, nhưng Đức Duy cũng không giận, chỉ cảm thấy hiểu được rất nhiều, anh không yêu cậu cũng không sao, yêu không nhất thiết phải được đáp lại, những gì cậu làm chỉ là vì cậu yêu anh, chỉ thế mà thôi.

Dù sau này anh có yêu người khác, cậu cũng có thể tự tin vỗ ngực, vui vẻ nói rằng cậu đã yêu hết mình, làm tất cả những gì có thể làm cho tình yêu của cậu, việc nhớ anh cũng chỉ là muốn đến nhìn anh một chút, muốn xem anh có ổn không.

"Em sẽ đi xem anh ấy thế nào"

Yêu đơn phương như thứ thuốc phiện không mùi không vị, nỗi nhớ như tác dụng phụ, dù chỉ một ngày, hay thậm chí một tiếng không được thấy, đều cảm thấy nhớ đến phát điên.

Dt cũng không ý kiến gì, chỉ phất phất tay đuổi cậu về phòng, ấy vậy chỉ thấy Đức Duy không nhúc nhích gì, anh nhíu mày, nhăn nhó hỏi: " Sao còn chưa về nghỉ đi?"

Đức Duy ngóc đầu, ngồi dậy khỏi ghế sofa, chiếm dụng chiếc ghế xoay êm ái còn lại trong phòng thu mà Dt đã suy nghĩ hai đêm mới dám chi tiền mua, chỉnh lại laptop ngay ngắn, mới quay ra thông báo với Dt.

"Em phải làm nốt nhạc, em sợ không đủ thời gian"

---------------

Bị chuông điện thoại đánh thức, Đức Duy mệt mỏi xoa đôi mắt mỏi nhừ, phải đến khi tiếng chuông thứ mười vang lên, Đức Duy mới bắt máy.

Giọng cậu vừa khàn vừa nhỏ, trả lời: "Dạ, alo", âm giọng thều thào đến mức quản lý đầu bên kia phải gọi tên cậu hai ba lần để xác nhận xem có phải nghệ sĩ nhà mình hay không.

" Chuẩn bị đi Cap, hai giờ chiều phải có mặt, nên dậy chuẩn bị là vừa rồi"

"Vâng em biết rồi ạ"

Vừa cúp máy, Đức Duy đã ho không ngừng, không ngủ cả đêm thực sự bào mòn sức khỏe rất nhanh, Đức Duy ngồi dậy khỏi giường cho tỉnh táo, rồi lại phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị cho buổi talk show hôm qua đã nhận lời.

------------

Ngồi trước một chiếc bàn với những ô vuông được thiết kế đặc biệt, mang dấu ấn của show, bên cạnh Đức Duy là anh Song Luân.

Bên phải bên trái nơi hai người ngồi, trên bàn đều đặt một chiếc mic dài được ekip chỉnh cao ngang cằm, phía trước mặt là máy quay chuẩn bị cho livestream.

Chỉnh lại nếp áo khoác xong xuôi, Đức Duy tay đặt trên bàn đan chặt vào nhau, dù đã tham gia vài lần những show phỏng vấn thế này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút hồi hộp.

Talk show mà cậu được mời, không phải phỏng vấn như bình thường, vì show sẽ phát sóng trực tiếp, để đáp ứng khán giả, câu trả lời của khách mời hay cả những câu hỏi tại show, đều đảm bảo chân thực, không cắt ghép.

Trợ lý đạo diễn tiến lên xác nhận trạng thái của Song Luân và Đức Duy, nhận được cái gật đầu xác nhận, trợ lý bắt đầu ra hiệu, talk show bắt đầu sau tiếng hô của đạo diễn.

Nhận được tín hiệu bắt đầu, Song Luân nở một nụ cười "công nghiệp", giọng cũng vui vẻ, nói: "Xin chào khán giả của Trạm Ăng Ten, mình là Anh trai Song Luân, say hi"

Đức Duy ngồi bên cạnh, nhấc chiếc kính đen trên mặt xuống, nháy mắt, hào hứng : "Xin chào mọi người, Captain boy bay đến Trạm Ăng Ten đây", âm cuối còn cố ý kéo dài, làm anh Song Luân ngồi bên cạnh cũng cười đến híp cả mắt vì sự đáng yêu của đứa em yêu quý .

Xuyên suốt talk show không khí luôn duy trì sự hài hòa, vui vẻ, khán giả trong phòng phát sóng cũng hồ hởi tặng rất nhiều quà, làm Đức Duy và Song Luân phải nghiêm túc, khuyên nhủ mọi người giữ lại tiền, không nên tặng quà lung tung.

Chia sẻ đến tâm trạng khi tham gia chương trình " Anh Trai Say Hi" của Song Luân, Đức Duy ngoan ngoãn nhường cho người anh Song Luân chia sẻ chi tiết, chỉ ngồi bên cạnh gật đầu nói phụ họa.

Thấy Đức Duy im lặng quá lâu cũng không hay, đạo diễn ra hiệu Mc đang chăm chú nghe Song Luân chia sẻ.

Mc nhận được chỉ thị, chờ Song Luân chia sẻ xong, lập tức hướng về phía Đức Duy, âm điệu lên xuống, cố gắng điều chỉnh sao cho thiện chí nhất, hỏi cậu:

" Cảm ơn phần chia sẻ của anh trai Song Luân, vậy thì Captain, nghe nói em và thành viên Rhyder cùng team lần này rất thân với nhau có đúng không?"

Cúi đầu chăm chú nghe Song Luân nói, đột ngột bị nhắc tên, Đức Duy vẻ mặt ngơ ngác, một lúc mới nhẹ giọng trả lời:

" À, vâng, hai bọn em quen nhau từ trước rồi ạ"

" Vậy thì khi mà thấy người anh thân thiết bị cộng đồng chỉ trích ở trên mạng, em thấy thế nào?"

Câu hỏi kì lạ vừa thoát ra, Song Luân đang chăm chú nghe cũng sửng sốt, cảm thấy đây là câu hỏi quá tế nhị, mặt anh lập tức nhăn lại, tay vươn sang vỗ lưng Đức Duy, thấy Đức Duy còn chưa trả lời, anh sợ cậu khó xử, muốn lên tiếng giải vây, Đức Duy bên cạnh đã cất lời:

"Vòng thi vừa rồi em đã đọc được rất nhiều comment không tốt về RHYDER, và em cũng không thích như thế, mọi người theo dõi qua chương trình, đương nhiên quá trình bọn em tập luyện, làm nhạc mọi người sẽ không cảm thấy quá khó khăn vì đây là sở trường của bọn em mà..."

Song Luân tay vẫn vỗ lưng cậu, nghe Đức Duy trả lời lưu loát, cũng gật đầu đồng tình, dừng một chút, cậu mới tiếp tục :

"Nhưng lịch trình của tất cả thành viên rất dày đặc, có ngày phải tập nhảy đến mười một, mười hai giờ đêm, rồi lại chạy về studio làm nhạc tiếp đến năm, sáu giờ sáng, ai trong team cũng cố gắng rất nhiều, nên mọi người đừng vì những câu nói phỏng đoán không có căn cứ trên mạng mà làm tổn thương các anh trai nhé, mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ 30 anh trai ạ "

Một câu trả lời hay dường như cứu cả cục diện bế tắc, trong livestream liên tục nảy nên bình luận khen ngợi Đức Duy trả lời rất khéo léo, đều khen ngợi team cậu xứng đáng với chiến thắng, an ủi cậu đừng nghĩ ngợi, sôi nổi đến mức những bình luận ác ý đều trôi sạch, không có cơ hội hiện lên.

Cũng có rất nhiều người vào chửi talk show, sao lại hỏi mấy câu nhạy cảm như vậy, nhưng điều chương trình muốn là lấy tương tác của người xem, đạt được rồi thì đều nhắm mắt làm ngơ.

Quản lý đứng sau lưng đạo diễn, nghe Đức Duy khéo léo trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay người ra ngoài gọi điện thoại.

Talk show vừa kết thúc, Đức Duy vui vẻ đi một vòng trường quay cảm ơn ekip, chào tạm biệt mọi người một lượt, rồi cũng nhanh chóng đi thay đồ thoải mái.

Lúc thay đồ ra cũng chỉ kịp nói với Song Luân vài câu, đã vội vã cùng trợ lý lên xe rời đi rất nhanh, làm Song Luân ở đằng sau nhìn theo chiếc xe rời đi, cũng thắc mắc nay cậu em có việc gì mà vội vàng như thế.

Ngồi trên xe, Đức Duy lướt đi lướt lại ba bốn group fan, hết từ group này đến group khác, may mắn thay các bài viết an ủi team cậu, hơn nữa các bài tự hào về sự cố gắng của Quang Anh đang chiếm sóng rất mãnh liệt.

Đức Duy vui đến mức cả người cũng lắc lư theo bài nhạc trên xe đang mở, điều cậu muốn khi tham gia talk show đã đạt được, trong lòng vui vẻ là hiển nhiên.

Quản lý ngồi bên cạnh cũng nhận ra tâm trạng nghệ sĩ nhà mình không tồi, cười hỏi cậu: " Em mang theo đồ chưa?"

Ngẩng mặt khỏi điện thoại, Đức Duy gật đầu, hào hứng nói: "Rồi chị, nhưng chị đừng nói cho chị Duyên biết là em đến nhé "

Quản lý như bị nói trúng tim đen, giật mình, đảo mắt một vòng, ậm ừ nói: "Ờm, chị không nói đâu, em cũng đừng có gây họa gì cho chị là được"

"Không đâu, em chỉ đến coi Quang Anh chút thôi"

"Ừ, xong thì phải về luôn "

Đức Duy biết mình còn rất nhiều việc, cũng ngoan ngoãn gật đầu liên tục, thấy cậu ngoan ngoãn như thế, nhưng quản lý cũng chỉ tạm thời bớt lo.

Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, dư luận đang rất quan tâm đến chương trình, đặc biệt là động thái của các anh trai, chỉ cần sơ suất thì hậu quả thực sự không dám nghĩ tới.

————————————————————

Mọi người đọc chap này chắc cũng thấy kiểu viết của tôi đang bị đi xuống, đọc tương đối thôi nha mọi người, hứa là 3 chap sau sẽ okie hơn, mọi người thông cảm cho người đang mất mood như tui nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top