Chương 10
WARNINGS: OOC! BẠO LỰC LỜI NÓI! KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!
VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ!
------
"Quang Anh?" Đức Duy ngập ngừng gọi, đứng lên theo hắn, vừa muốn giơ tay chạm vào bả vai kia nhưng đã bị hắn gạt đi không thương tiếc.
Cậu ngẩn ngơ nhìn bàn tay buông thõng giữa không trung, ước tất cả chỉ là một trò đùa của hắn. Và rồi hắn sẽ trở lại với dáng vẻ thường ngày, cười nói dịu dàng cùng cậu.
Nhưng không, tia lạnh lùng trong mắt người kia chỉ càng tăng lên.
"Đến giờ phút này cậu vẫn nghĩ tôi sẽ thích một người như cậu à?"
"Cậu sao vậy, Quang Anh? Ý cậu là gì?"
Hắn cười khẽ, không đáp, thay vào đó hắn liếc mắt về phía bụi cây không xa, ngoắc tay. Một đám học sinh xuất hiện, trên tay người đi đầu còn cầm theo máy quay, gương mặt ai nấy đều vui vẻ như đang xem trò hay.
Đức Duy hiểu ra, phút chốc từng mảnh từng mảnh trong tim cậu vỡ vụn, đâm vào da thịt đến đau nhức. Mọi kí ức tươi đẹp gần đây chỉ còn lại màu đen kịt, nhớp nháp như bùn đất.
Nhưng cậu vẫn gắng nuốt trôi đi cơn nghèn nghẹn trong cổ họng, cố hỏi.
"Vì sao? Vì sao lại làm như vậy?"
Quang Anh nhếch môi, từ từ tiến lại gần, dùng ngón trỏ khẽ nâng gương mặt cậu lên. Ánh mắt như đang thưởng thức sự hoang mang của con mồi từ một kẻ đi săn.
"Bởi vì tôi căm ghét những người như cậu. Hoàng Đức Duy, cậu không biết được mỗi phút giây ở bên cậu đều khiến tôi ghê tởm đến nhường nào đâu."
Cậu vẫn cố tìm cho ra tia giả dối nhưng tất cả những gì mà cậu nhận được chỉ có vết cắt vào lòng ngày càng sâu hơn.
Mọi hi vọng tan vào hư vô, chôn theo thứ tình cảm chỉ vừa chớm nở.
"Nguyễn Quang Anh, được lắm nha. Ở cạnh thằng đồng tính này lâu như vậy mà vẫn có thể cười nói với cậu ta."
Tiếng cười cợt của mấy người kia phả vào tai cậu càng thêm nhức nhối, tất cả đều đang nhắc nhở cậu. Đây là sự thật và Đức Duy vừa rơi xuống chiếc vực thẳm sâu tận.
Cậu hít vào hơi dài, kiềm chế đi giọt nước mắt chỉ trực rơi. Dạo này ở bên hắn không biết từ khi nào thứ nước sinh lý đáng ghét ấy bắt đầu quay trở lại ngày càng nhiều. Cậu lùi bước, giữ cho mình đứng vững rồi cuối cùng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trở về vẻ lạnh lùng.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hắn hơi bất ngờ, đáy lòng thoáng qua trận run rẩy cùng cơn đau không rõ nguồn gốc nhưng hắn vẫn sớm lấy lại được phong độ.
"Đức Duy à trò vui còn nhiều lắm. Đợi đến khi nào cậu không chịu được nữa thì thôi."
Cậu cười nhạt, giấu đi bàn tay run rẩy.
"Cậu thắng rồi, Quang Anh. Nhưng tôi cũng sẽ không khuất phục sớm như vậy đâu. Tôi từ từ đợi mấy trò hay của cậu."
Sau đó cậu chẳng còn muốn đối mặt với hắn thêm chút nào nữa, quay vội đi. Giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp rơi xuống, bị gió lạnh gạt qua, biến mất. Cậu nắm chặt tay, chạm phải chiếc vòng vốn định trao người.
Mọi thứ như đang chế giễu cậu, rằng cậu đã ngu ngốc đến nhường nào.
Không một giây phút chần chừ, cậu cầm chiếc vòng lên thẳng tay ném ra bãi cỏ rậm rạp phía xa. Hắn nhìn theo, trong ngực ê ẩm.
Rõ ràng hắn nên thấy hả hê mới đúng.
Từ nay về sau, Đức Duy sẽ không còn, mà Quang Anh ngày đó...cũng chết rồi.
Cậu đi ra sân chính, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu mà bàn tán. Trên tay mọi người đều cầm theo điện thoại, vừa nhìn vừa chỉ trỏ.
Trò này ngoài Quang Anh bày ra cũng chẳng còn ai khác. Cậu biết tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
"Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, đúng không? Cảm ơn cậu nhiều vì đã luôn bên tớ. Cậu biết không Quang Anh, có cậu thực sự là điều tuyệt vời nhất với tớ. Có lẽ điều này với cậu sẽ hơi đường đột nhưng...tớ...yêu cậu, Quang Anh."
Cậu sao có thể không nhận ra giọng của mình đang đồng loạt phát trên thứ thiết bị ấy. Cậu cắn môi, nắm chặt tay đi qua dòng người.
Mỗi một lần lời tỏ tình được vang lên, là thêm một lần lòng cậu bị chà đạp.
Đến cuối cùng, chẳng sót lại gì.
Nguyễn Quang Anh quả thực đã thắng cuộc.
"Cậu ta mơ đẹp thật, người như Quang Anh mà cũng dám mộng tưởng đến."
"Cái loại đồng tính chết tiệt."
"Đoán xem lần này cậu ta sẽ trụ lại được bao lâu? Một tuần hay một ngày nhỉ?"
"Chưa ai thoát được khỏi tay Quang Anh cả, rồi lũ đồng tính sẽ biến hết khỏi đây thôi."
Lời nói chói tai đến khó chịu, cậu lao thật nhanh qua đám đông, rồi vô tình va phải một người đang đi từ phía đối diện đến. Người kia vội vàng đỡ lấy cậu, cử chỉ cẩn thận vô cùng.
Nhưng cậu cũng không chú ý nhiều, chỉ cúi mặt xin lỗi rồi tiếp tục chạy ra khỏi đây. Kì lạ rằng người bị cậu va phải vẫn đứng yên, nhìn theo bóng cậu đã khuất bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ nói.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top