Chương 3.
Jame và bạn bè góp vốn mở phòng làm việc xem xét kĩ lưỡng mọi sắp đặt, cuối tuần chính thức khai trương. Để ăn mừng với thiết đãi các thành viên gần đây cực nhọc, mọi người dự định đi ăn, hát, rồi ăn khuya, chơi cho đã 1 bữa. KyungSoo cũng được mời tới.
Cả nhóm đi ăn cháo thập cẩm. Xem cháo như lẩu. KyungSoo lần đầu được ăn, ăn rất ngon miệng, cậu mải miết ăn say sưa. Bỗng nghe cô gái bàn bên cạnh bảo người đàn ông trong TV đẹp trai quá, cậu tò mò quay đầu lại nhìn, thì thấy người trong TV thần thái sáng láng. Dòng chữ trong TV giới thiệu anh ta là nhân vật lớn của 10 ngành kinh tế của Hàn Quốc.
Jame nói bằng giọng điệu hâm mộ:
– Nhiều tiền còn đẹp trai, tên Kim Jong In này có phúc thật. Nếu tôi cũng sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn có thể phát triển rất nhiều, tạo ra sự nghiệp thật vĩ đại. Mọi người thấy tôi nói đúng không?
– Đúng đó...- Những người còn lại đồng thanh.
KyungSoo nhìn họ, không nhịn được:
– Nếu không có tài năng thì không thể làm người nổi tiếng vậy đâu. Thay vì hâm mộ người khác chi bằng làm việc còn hay hơn, cố gắng phát triển lớn mạnh đi.
Lời cậu vừa dứt, không khí trên bàn liền thay đổi. Một anh chàng xấu xí nhìn chằm chằm KyungSoo, trêu chọc nói:
– Chẳng lẽ 'chị dâu' quen người tên Kim Jong In đó à?
KyungSoo đang gắp đồ ăn suýt chút đánh rơi, sau liền thản nhiên nói:
– Không quen.
Jame nhìn KyungSoo, rồi nhìn mấy người bạn, anh chàng đó chỉ trêu cho vui thôi, ai ngờ KyungSoo lại nói như vậy, anh cười gượng:
– Thôi, ăn đi, ăn xong chúng ta đi hát Karaoke, cho phiêu 1 tí!
Mọi người nghe vậy cười cười, ăn tiếp.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, bữa tiệc cũng sắp tàn, cả nhóm trả tiền rồi đi karaoke. KyungSoo thấy mọi người hát hò loạn xạ, ồn ào không yên, không chịu nổi mượn cớ đi toalet bỏ chạy. Cậu rửa mặt, sau đó đi ra, thình lình, cánh tay bị ai đó kéo lại, lôi đến 1 khúc quanh khuất.
KyungSoo ngước lên thấy Jame, chưa kịp hỏi, miệng đã bị người ta che lại. Jame để môi trên miệng KyungSoo, khi thì cắn nhè nhẹ, khi thì vươn lưỡi liếm môi cậu. Tiếp đó, nhẹ nhàng cạy răng cậu ra, đưa lưỡi vào miệng cậu...
Jame thấy hơi nước long lanh trong mắt KyungSoo, gương mặt cậu đỏ hồng, âm thanh trong trẻo dễ thương, dáng vẻ dễ thương khiến anh khó nhịn đảo quanh đầu lưỡi cậu, cùng chơi trò đuổi bắt.
Tiếp đến anh dùng lưỡi thăm dò 2 hàm răng, liếm lên lưỡi, rồi liến ra ngoài, chầm chậm kích thích, dụ dỗ cậu. Người KyungSoo run lên nhè nhẹ, hơi thở ngày càng dồn dập.
Jame ngậm lưỡi KyungSoo, nhẹ hút đầu lưỡi cậu, động tác từ tốn mà mềm nhẹ. Bàn tay đưa ra sau lưng KyungSoo vuốt ve, như có luồng điện chạy qua làm cho cậu run rẩy từng đợt. Lưỡi anh lưu luyến rời khỏi miệng Kyungsoo, chuyển qua liếm hôn người cậu.
Lưỡi anh dừng ở cằm cậu thật lâu, KyungSoo bị hôn vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, không biết phải ngăn cản hay thúc giục anh đi tiếp. Mắt Jame ngập ý cười, nụ hôn rơi xuống, dừng lại trước khuôn ngực cậu.
Giọng anh khàn khàn nhuốm đầy khao khát, lẩm bẩm:
– Anh muốn em...
Chợt nơi khúc quanh vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng la hét của các nam sinh, KyungSoo giật mình, dùng hết sức đẩy Jame còn chìm trong dục vọng ra. Cậu quay lưng nhanh chóng chỉnh lại áo, hắng giọng, sau đó đi về phòng Karaoke, vừa đi vừa nói:
– Về phòng thôi, ở đây, không được...
Vầng trăng thật lớn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa những đám mây chiếu ánh sáng rực rỡ. Hương đêm tràn ngập không trung, không khí mập mờ bao phủ đất trời.
Jame đưa KyungSoo đến dưới lầu khu nhà trọ của cậu, anh nhìn KyungSoo dưới ánh trăng không chớp mắt. Lúc này cậu được bao phủ bởi quầng sáng nhạt, ánh mắt đã say mơ màng động lòng người. Ham muốn tiềm ẩn bấy lâu chợt trỗi dậy, KyungSoo liếm liếm môi, khàn giọng hỏi:
– Không mời anh lên uống ly trà sao?
KyungSoo mịt mờ, rề rà đáp:
– Mấy ngày nay không phải anh mệt lắm sao, uống trà làm gì?
Jame dán sát đến vịn eo cậu, nhỏ nhẹ nói:
– Vậy anh nhờ toilet được không?
Đầu óc KyungSoo bị chất cồn xâm chiếm, gật gù:
– Được, chúng ta lên.
Khoé miệng Jame nhếch lên, vội vàng kéo cậu lên lầu. Sau khi về phòng Karaoke bị Jame và bạn anh thay nhau mời rượu nên bị chuốc đến mơ mơ màng màng.
Khi Jame ra khỏi toilet nhà KyungSoo thì thấy cậu đang thay quần áo, áo sơ mi đã cởi ra, đập vào mắt là tấm lưng trắng mịn, theo bản năng anh đưa tay đụng đáy quần.
Jame bước nhanh đến, ôm KyungSoo từ phía sau, hôn lên lưng cậu. KyungSoo bị động tác bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, tỉnh táo vài phần. Cậu giãy dụa:
– Anh làm gì vậy?
Hiện giờ trong óc Jame toàn là hình ảnh mê người, anh ôm chặt cậu, không cho cậu quay người lại. Hôn lên xương quai xanh, lên cổ cậu, gây cho KyungSoo cảm giác tê dại.
Anh ngã nhào lên người KyungSoo, thoả mãn gầm nhẹ.
Jame nằm trên người cậu, trầm tư:
"Gần đây thái độ của KyungSoo với mình như thay đổi, cảm giác xa lạ, không còn cảm giác thân thiết giữa 2 người yêu nhau như trước đây. Mình muốn qua cách thức đặc biệt của tình yêu để tìm lại tình cảm trước kia. Huống hồ, mình vẫn không vượt rào, không chạm vào em, anh không muốn ngày nào đó chia tay, vẫn không có được em, vậy sẽ thật nuối tiếc. Thế nên, đêm nay mình mới ra tay trước..."
Anh ta chợt nhớ 1 chuyện, vội vàng ngồi dậy, nhìn xuống drap giường, không thấy vết tích anh muốn. Anh ta nhíu mày:
"Sao lại thế này?"
Anh ta biết quan hệ lần đầu sẽ chảy máu, nhưng không hề thấy, hay có thể là anh nhẹ tay quá, lòng anh ta vẫn thấy vướng mắc.
KyungSoo thấy anh ta nhíu mày, biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng cậu không quan tâm nữa cậu mệt mỏi lắm rồi.
Ánh nắng giữa trưa theo cành lá xanh um rơi xuống, in bóng đầy mặt đất. Bầu trời trong xanh hiếm có. Thi thoảng 1 đám mây trắng trôi qua, bóng nắng chao nghiêng. KyungSoo mệt mỏi ngồi trong phòng, kích nhẹ chuột lướt web. Gần tới nghỉ hè, cậu bắt đầu tìm việc làm thêm. Mở 1 tin thông báo tuyển dụng, cậu vừa xem đã thấy hứng thú. Là công ty tài chính Kai.K tuyển trợ lý, Kai.K là đầu tàu trong lĩnh vực tài chính, rất nhiều bạn học của cậu mơ ước được trở thành nhân viên của Kai.K!
Một công ty thế lực hùng hậu, dù chỉ là thông báo tuyển trợ lý thực tập chắc hẳn cũng sẽ không chọn 1 người không có kinh nghiệm như cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thành công, nhưng xuất phát từ tâm lý cầu may, cậu vẫn gửi lý lịch đến đó. Đóng tin đó lại, cậu coi tiếp những nội dung khác.
Chợt chuông điện thoại vang lên, phá tan buổi trưa im lặng, KyungSoo vừa cầm vừa nhìn, không phải Jame, là Jung Soo Yeon?
Sau đêm đó, cậu cố gắng giữ khoảng cách với Jame, mà anh ta cũng bị cuốn vào công việc không có thời gian tìm cậu, cậu thấy rất thoải mái.
KyungSoo đã nhiều tháng không liên lạc với Jung Soo Yeon, sao bà ta lại gọi điện cho cậu?
Cậu vừa nhấn nghe, giọng lười nhác của SooYeon từ đầu kia vang đến:
"Soo à, Yeon mami đây, đáng lẽ con không còn làm chỗ mami, mami không nên quấy rầy con, nhưng mami nói con biết, con còn nửa tháng lương chưa nhận, với cả đồ đạc nữa, con dành chút thì giờ đến đây được không?"
KyungSoo lễ phép đáp:
– Mami nói gì vậy. Mami có ơn với con, suốt đời con không quên được. Con nên thăm hỏi mami mới đúng. Buổi chiều con rảnh, sẽ đến đó.
"Ừ, mami chờ. Soo à, con là đứa con ngoan, thật khổ cho con quá." Yeon mami thương xót nói.
– Mami, giờ con ổn lắm. Con đem bánh đến cho mami...
"Con thật ngoan, ta không uổng công thương con, con tới nhanh nhé..."
KyungSoo tán gẫu với Jung Soo Yeon 1 hồi rồi sửa soạn, đáp xe đến Nightclub Seoul.
Nightclub Seoul nằm ở khu trung tâm phát triển nhất, kiến trúc độc đáo, trang hoàng hoa lệ, vô cùng giàu có. Buổi sáng Nightclub vắng vẻ, buổi tối có phong cách khác hẳn, là cảm giác mãnh liệt, là tiếng nhạc sôi động, là hoành tráng, rất đồi truỵ rất bạo lực.
Lần đầu tiên KyungSoo xuất hiện vào buổi sáng trước Seoulclub, trước đây cậu toàn đến vào buổi tối, trang điểm thật đậm, ăn mặc khêu gợi, đứng trên sân khấu hát những bài ái muội, đón nhận ánh mắt của những tên đàn ông ngồi phía dưới như sói rình mồi. Vì cuộc sống, cậu không còn cách nào khác. Cậu đành phải nén nhịn ác cảm, ra sức ca hát, trút hết nội tâm phẫn uất.
Sau khi cậu lên đại học đã không còn nhận chu cấp của bố mẹ, tự đi làm kiếm sống. Năm 2 đại học, sức khoẻ cha cậu ngày càng yếu, không thể làm việc nặng nhọc được nữa, còn thường xuyên ốm đau vì làm lụng quá sức. Cậu không chỉ nuôi sống bản thân còn phải gởi tiền về nhà, áp lực rất lớn. Một lần tình cờ, KyungSoo quen biết Jung SooYeon. Khi đó KyungSoo làm phục vụ trong quán rượu, vừa lúc đụng phải Jung SooYeon trên hành lang, thấy quần cậu bị rách mà không báo lên, bèn chủ động báo, còn nhanh chóng mang quần áo cho cậu. Sau đó, Jung Soo Yeon biết KyungSoo còn là sinh viên nhưng đã sớm tìm việc làm nuôi sống mình, liền giới thiệu cậu đến hát ở Seoulclub.
Vì JungSooYeon là quản lý ở đây, có bà bảo bọc cậu nên không có chuyện gì. Nên KyungSoo suy nghĩ mãi, rồi đồng ý đến Seoulclub. Lúc đó cậu và Jame vừa quen nhau, cậu biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu đến đấy, nên cậu luôn dối anh, đây là khúc mắt lớn trong tình cảm giữa 2 người. Nhưng mà, về sau có chuyện xảy ra, khúc mắc này như được gỡ bỏ.
Cậu hát ở nightclub được hơn nửa năm, tuy là bị khách quấy rối nhưng vẫn an toàn. Cậu không chỉ giải quyết chi phí cho cuộc sống còn có tiền gởi về nhà, vậy là tốt lắm rồi. Nào ngờ, hoạ vô đơn chí, cha đột nhiên ngã bệnh nặng, phải lập tức làm phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật rất nhiều, trong 1 lúc không kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ cậu lo lắng nóng ruột không thôi.
KyungSoo định mượn tiền Jame, lúc đó anh có 1 khoản tiền lớn đầu tư vào phòng làm việc. Không ngờ thấy KyungSoo đụng phải ngõ cụt, Jame vừa tránh vừa né, không muốn bỏ qua cơ hội lần kinh doanh này. KyungSoo đau lòng không kể xiết, chẳng lẽ 1 mạng người lại thua 1 thời cơ hay sao?
KyungSoo vì quá lo lắng, buổi tối đi hát liên tiếp phạm lỗi, bị Jung Soo Yeon gọi ra mắng.
Con người không phải tự nhiên mà mắc sai phạm. Cậu vì buồn rầu, muốn mau chóng kiếm ra khoản tiền lớn vượt qua cửa ải khó khăn. Quá nhiều phiền não đau lòng ập đến một lúc đè nặng lên đôi vai cậu, dần dần kéo cậu vào vực sâu.KyungSoo biết bây giờ ai có thể giúp cậu đều là điều tuyệt vời cả nên kể hết, Jung Soo Yeon nghe xong liền cười với cậu:
– Con ứng phó giúp mami một khách hàng lớn là có thể giải quyết được chuyện của con...
KyungSoo lẳng lặng nghe xong, khiếp sợ chết cứng tại chỗ, trợn mắt há hốc miệng.
Thì ra có người muốn mua đêm đầu!!!
KyungSoo cần tiền, cấp bách cần liền. Phẫu thuật của cha không thể kéo dài. Con người không thể gởi gắm hy vọng vào người khác, chỉ có thể tự cứu mình.
– Mami, con cần tiền. – KyungSoo nhìn vào mắt Yeon mami nói:
– Mami cho con biết con phải làm gì, con không hiểu lắm.
Jung Soo Yeon vuốt tóc cậu:
– Trinh trắng và tự tôn của con quý giá hơn cả. Con chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của người đó là được. Kỹ xảo phong phú chẳng là gì, người đàn ông đó cần lần đầu của con, chính là nhắm vào sự ngây thơ của con. Thuận theo là được. Sau khi xong chuyện này, mami đưa hết tiền cho con, không lấy hoa hồng.
KyungSoo gật đầu. Sau đó về nhà, cứ lo sợ bất an, mượn GV chỗ Jung Soo Yeon mở ra xem, học hỏi.
Hình ảnh xấu hổ làm tâm hồn KyungSoo ngứa ngứa, tê tê. Cậu buồn bực tắt máy tính, lên giường nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top