Phần 45

Tắm một lượt, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Sau vài tiếng, lần này người bị đánh thức là Jungkook.
"Ưm..." Jungkook phát ra âm thanh rất nhỏ, mất mấy giây để nhận ra hơi ấm đang áp ở trên môi, liền lơ mơ mở miệng đáp trả.
"Mặc quần áo vào nào." Vuốt gọn mái tóc lộn xộn, cắn khẽ lên cái nơi đã ươn ướt, Taehyung bật cười khi chiếc lưỡi nho nhỏ vừa hé ra ngoài, liếm nhẹ lên môi anh.
"Không thích." Xoay người nằm sấp lại, cái mông căng tròn cọ vào lớp chăn, còn khuôn mặt ngái ngủ thì cọ xuống nệm. Trên người chỉ có mỗi đôi tất xỏ ngón, đang ngoe nguẩy ở phía cuối giường.
"Nhanh lên, dậy thôi, trời sắp tối mất rồi." Taehyung tủm tỉm cười, vén cái chăn gọn lại một bên, cơ thể mềm mại liền hiện ra toàn bộ trước tầm mắt anh.
Để một cẳng chân Jungkook gác lên đùi mình, Taehyung bóp khẽ tuýp thuốc mỡ đang đặt ở đầu giường, thoa lên cái nơi mới vài hôm trước còn là một chấm tí hin, nay đã thành một cái rãnh nhỏ. Tách khẽ, mấy cơ thịt màu hồng vẫn còn chưa thít chặt, nếu hiện tại muốn nhét vào đó ngón tay hay bất cứ thứ gì khác, chắc chắn đều là chuyện dễ dàng.
Bôi xong, Taehyung ném lọ thuốc sang một bên, nằm phịch xuống giường, kéo cho cơ thể mướt mịn ấy đè lên người anh. Hai làn da chạm vào nhau, man mát, từng vị trí tiếp xúc đều rất mềm mại. Bàn tay anh di chuyển lên lưng cậu, đếm từng đốt cột sống, rồi miết khẽ tới những chiếc xương sườn, vuốt xuống tận eo. Khi nghe ra âm mũi đầy thỏa mãn, màn massage chợt trở nên thiếu đứng đắn hơn hẳn, bắt đầu trượt qua mông, dùng cả hai bàn tay để bóp.
"Dạo này em lười quá đi." Jungkook tì má lên chiếc gối mà anh đang nằm, đầu mũi đụng vào đường xương hàm, dụi lấy vài cái.
Còn mấy ngày nữa ta? Càng gần đến lúc phải về thì càng tiếc nuối. Mọi người hôm thì đi bơi, hôm thì đi câu cá, lại còn đi lặn, đi chơi đủ các trò, thăm quan đủ loại dịch vụ, chỉ có mỗi Jungkook là toàn ở trên giường thôi.
Cơ mà, mặc dù đi chơi cũng thích thật đấy, nhưng ở cạnh Taehyung còn thích hơn.
"Anh ơi." Jungkook hé mắt.
"Hửm?" Taehyung xoay mặt lại, hai đầu mũi liền đụng vào nhau.
"Mấy ngày này như tuần trăng mật của tụi mình ấy." Đôi mi chớp nhẹ, cọ vào da mặt anh, vừa nhột lại vừa thích.
Sau câu nói ấy, Taehyung chỉ muốn bay luôn lên trời. Từ hôm qua đến giờ mà cảm xúc trong anh vẫn chưa thể ổn định. Anh đã ngủ dậy cách đây nửa tiếng đồng hồ, nhưng việc duy nhất mà anh làm chỉ là rúc mũi vào bầu má kia, sung sướng vạch ra cả tỷ thứ mà anh muốn cùng trải nghiệm với cậu trong tương lai.
Đương nhiên, một kẻ sống vì cảm xúc như anh đã chẳng ít lần tự tưởng tượng ra đám cưới của riêng mình. Nhưng xưa nay mỗi lần nghĩ đến, chỉ toàn là buồn bã lẫn tủi thân, chưa bao giờ dám nghĩ rồi một ngày con người tròn vo này sẽ thật sự nằm trong vòng tay anh.
"Jungkook đã muốn kết hôn với anh rồi cơ à?" Cười đến híp cả hai mắt, cánh tay vòng qua, siết lấy cậu.
Jungkook vẫn còn đang mơ màng, má áp xuống giường, chỗ thịt ở nơi đó bị đùn lên, đôi môi vì thế mà cong ra, vừa cảm nhận được hơi thở của anh liền chuyển động, hôn anh một cái chóc.
Hôn xong liền phát ra âm thanh ngọt lịm: "Vợ yêu~"
Taehyung vươn người, chặn mấy tiếng cười khúc khích lại, cắn cho cậu một cái.
"Hôm nay Jungkook đi hẹn hò với anh nhé?"
Là một buổi hẹn hò thật sự.
Không cần quá xa hoa, không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần có hai người với nhau.
Và rồi, mặc dù từng diện đồ đôi cũng kha khá lần, nhưng chưa bao giờ Taehyung lại cảm thấy vui như lúc này.

Bởi vì cuối cùng, đến cả người mặc cũng chính thức thành một đôi rồi.
Cả hai không gọi xe, cùng nhau đi dạo. Có địa điểm nào thú vị thì sẽ rẽ vào, có chỗ nào hay thì sẽ ghé qua, không có kế hoạch nào cụ thể, cũng không cần phải quá đắn đo về nơi mà họ sẽ đến.
"Mùi bạc hà?" Khi đang đứng đợi đèn đỏ, Jungkook bất ngờ rướn tới, khịt mũi.
"Anh ăn kẹo." Hé miệng cho đôi mắt kia nhìn thấy cái thứ ngọt lịm màu xanh trong miệng anh, vui vẻ chỉ vì cậu đang không ngại gì mà tựa vào vai anh ngay ở nơi công cộng.
"Cho người ta ăn với." Cũng bởi đang ở ngoài đường, cho nên Jungkook chỉ tủm tỉm hôn anh một cái rất nhanh.
Nếu ai tinh ý một chút thì đều có thể nhìn ra quần áo của cả hai có điểm tương đồng. Chưa kể cái việc quấn quýt thế này, không ít người qua đường bắt đầu chú ý đến. Một số thì tỏ vẻ ngạc nhiên, một số thích thú, còn một số lại có biểu hiện khá tiêu cực.
"Tởm chết đi được." Kế bên là một đôi tình nhân khác, đứa con gái nhăn mặt ngay tắp lự, còn kéo bạn trai đứng ra xa.
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lại bất an nắm lấy bàn tay đang khoác trên khuỷu tay anh.
Taehyung đã quen rồi, anh chẳng mấy quan tâm. Chỉ sợ Jungkook nghe được, đầu tiên là cậu sẽ buồn, sau đó có thể còn sinh ra dè chừng. Vì từ xưa tới nay, trong những mối quan hệ cũ, chắc chắn cậu chỉ toàn được nghe những lời khen, chứ chưa bao giờ bị người lạ vô cớ miệt thị.
Taehyung siết cậu rất chặt, như sợ cậu sẽ bất chợt vùng ra rồi chạy xa khỏi anh. Anh không ngại lời bàn tán, chỉ cần có cậu ở bên, nhưng chưa chắc cái đồ ngốc này cũng vậy...
"Cái gì tởm?" Jungkook không nhích dù chỉ một ly, thẳng thắn xoay lại, không hể tỏ ra giận dữ, chớp mắt hỏi.
Ban đầu, khi đối diện với hai người còn cao lớn hơn cả bạn trai mình, đứa con gái có hơi dè chừng. Thế nhưng chợt nhận ra họ đang ở ngay trước ngã ba, nơi rất đông người qua lại, cho nên cô nàng bắt đầu trở nên bạo dạn hơn hẳn, đột nhiên quát lên: "Thấy tởm thì nói tởm thôi. Hôn đàn ông mà không thấy tởm à?"
Jungkook không chạnh lòng, mà cậu thở dài: "Sao có thể nói vậy khi người yêu của em gái cũng là đàn ông cơ chứ?"
Taehyung không ngờ là Jungkook sẽ đứng ra đáp trả, càng sững sờ khi cậu thậm chí còn không thèm bực bội.
"Vậy hoá ra từ lúc quen nhau đến giờ em trai chưa được hôn lần nào à? Chậc chậc." Chưa đợi cho đối phương phản ứng, Jungkook tặc lưỡi lắc đầu, nhìn vào chàng trai, để lộ ánh mắt vừa thương xót mà vừa cảm thông, cũng như gửi đi một lời an ủi chân thành từ tận đáy lòng.
Nhìn đến mức đứa con gái phát sượng: "Bạn trai tôi không phải kiểu như mấy người đâu, đừng có thích anh ấy."
Jungkook suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Em gái ơi, đừng nghĩ nhiều quá, hàng nội địa chất lượng cao có thời hạn bảo hành suốt đời còn đang yêu anh tha thiết đây này."
Chọn ngay lúc gần đến đèn đỏ, Jungkook đắc ý nói ra câu này, sau đó bĩu môi, nhanh tay kéo luôn Taehyung băng qua đường.
Chàng trai khá vô tội, nhưng nếu nghiêm túc nhận xét từ bề ngoài tới sự nghiệp, thì chất lượng so với Taehyung chỉ ở mức trung bình thật...
Taehyung vẫn còn khá bất ngờ, nhưng khoé miệng thì không thể nào mà hạ xuống.
Nói thế nào nhỉ, môi trường trong công ty cậu lý tưởng không phải ở mỗi bầu không khí thân thiện, mà còn là ở sự bình đẳng, thoải mái nữa. Cho nên từ lúc đến đây làm việc, Taehyung giống như được thả lỏng từ tâm trí cho đến tâm hồn. Không cần phải che giấu, không cần phải dè chừng, càng không cần phải sượng cứng cả mặt khi nghe đồng nghiệp bàn tán về tính hướng của những người giống mình bằng những lời lẽ khó nghe. Tuy rằng anh chưa come out với toàn bộ công ty, nhưng sau khoảng thời gian mờ ám cùng giám đốc, có lẽ cũng đủ để mọi người đoán ra rồi nhỉ?
Kéo cái dáng lon ton vô tư ấy lại, bất ngờ bóp má cậu, tủm tỉm: "Ai mà dễ thương thế này?"
Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc chắn là sẽ đè ra ngấu nghiến cho ngất xỉu thì mới thôi.

"Anh ơi." Sau khi được khen, Jungkook híp cả hai mắt lại.
"Anh nghe." Quàng tay lên vai Jungkook, cẩn thận xem thử cậu có thật sự ổn hay không.
"Mình làm chuyện gì đó tởm tởm đi." Chưa đợi được đồng ý, Jungkook đã hôn lên má anh một cái rõ là kêu.
Có vẻ Taehyung lại lo xa quá rồi. Và lần nữa anh buộc phải công nhận, rằng anh chưa thể đủ khả năng để hiểu hết được cái đồ ngốc này đang nghĩ những gì hay muốn làm những gì.
Jungkook lúc nào cũng khiến cho anh phải bất ngờ.
Thay vì bỏ chạy, Jungkook lại chọn đứng ra bảo vệ anh, bảo vệ cả mối quan hệ này nữa.
"Em muốn ăn cái đó."
Cả hai đã đến khu chợ đêm, vừa nhìn thấy mấy quầy hàng là hai mắt Jungkook lập tức sáng rực lên. Đây mới là bữa đầu tiên trong ngày, vậy mà chỉ khi ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn Taehyung mới bắt đầu cảm thấy đói.
Vì thu nhập chính của dân trên đảo là từ các hoạt động du lịch, nên chợ đêm ở đây khá phong phú, không chỉ bán những món làm từ hải sản. Và chỉ cần dừng lại, ăn thử mỗi sạp một miếng, cứ thế duy trì đến cuối chợ là đã đủ no rồi.
"Anh thử cái này đi. Cẩn thận nóng." Đôi môi đã đỏ rực lên vì nước sốt thổi phù phù miếng thịt, chớp mắt cẩn thận đưa tới tận miệng Taehyung.
"Làm sao mà nóng bỏng bằng em." Tủm tỉm nhận một cái huých vai, Taehyung vừa nhai vừa ngắm khoé miệng mới bị anh trêu ghẹo, bắt đầu vui vẻ cong lên.
Từ nãy đến giờ anh toàn tranh trả tiền, cho nên Jungkook mới nhiệt tình chăm sóc để bù đắp. Anh cứ dúi hết đồ ăn vào tay cậu trước, để cậu không ngọ nguậy được mới bắt đầu rút ví. Cả hôm qua cũng vậy, đặt chân về tới khách sạn rồi mà mấy tờ tiền trong túi Jungkook vẫn còn mới cứng, không si nhê chút nào.
"Vẫn muốn ăn nữa?" Một tiếng đã trôi qua, Taehyung nhận ra dạ dày của anh không còn chút chỗ trống nào rồi, vậy mà Jungkook vẫn còn hí hửng khi kéo anh vào thêm một sạp khác.
Cách đây hai phút còn kêu no, sắp không thở được nữa cơ, mà giờ không chỉ mua thêm đồ ăn, còn mua thêm cả nước ép.
"Bụng căng rồi này." Sờ xuống cái vùng đã phồng to dưới lớp áo, Taehyung lo lắng xoa nhẹ.
"Trong này có em bé của Taehyung." Jungkook cắn thêm một miêng rõ to, tay đặt lên bụng, khuôn mặt có vẻ đầy tự hào.
Taehyung vốn không thích ai vừa ăn vừa nói, nhưng mà chất giọng từ cái miệng đang nhét ứ bánh rán lại khiến anh cảm thấy đáng yêu quá thể.
Lon ton thêm vài sạp hàng nữa, cuối cùng thì Jungkook cũng chịu nuối tiếc dừng lại.
Đến lúc này Taehyung mới có thể kéo cậu theo, mua hai vé, cùng nhau ngồi trên đu quay, ngắm cảnh đêm.
Từ lúc bước lên, Jungkook đã ngay lập tức tháo bỏ giày, vắt qua đùi anh. Lúc này trước mặt chỉ là biển, cho nên dù cậu có rúc sâu vào bờ vai vững vàng ấy, yên lặng lắng nghe nhịp tim anh, thì cũng không còn ai có thể dị nghị nữa rồi.
Chẳng thể nói là Jungkook không buồn đâu. Mà cậu buồn nhiều lắm. Càng buồn hơn nữa khi mà Taehyung cứ tỏ ra bình thản, trong khi nắm tay anh lại siết cậu đến đổi cả màu. Vậy là trước khi quen nhau, sau khi anh nhận ra con người thật, anh đã từng phải chịu đựng những lời mắng nhiếc vô lý ấy bao nhiêu lần rồi?
Trong này không có đèn, cho nên cả hai có thể ngắm nhìn rõ ràng mặt biển phẳng lặng cùng trời đêm thanh tĩnh, dưới một không gian lãng mạn.
Âm thanh sột soạt rất khẽ của quần áo vang lên, Jungkook đột nhiên rướn người, kéo anh xuống.
Môi Taehyung mềm lắm, hình dáng môi và cả nụ cười cùa anh đều rất đặc biệt. Cái cách anh âu yếm, trong cả những lúc nhẹ nhàng lẫn những lần cuồng nhiệt, đều khiến cho Jungkook mê mẩn. Cậu từng hôn nhiều người rồi, nhưng chẳng ai lại tạo ra cảm giác yêu thương và trân trọng trong từng cái day mút, từng lần vuốt ve như thế này đâu.

"Anh yêu em sáu năm rồi." Cánh tay anh siết thật chặt, giọng nói ấm áp như đang có ý định ru ngủ Jungkook.
Dài đấy, cũng đầy mệt mỏi.
Suốt từ lúc tốt nghiệp cho tới khi Taehyung bỏ việc ở chỗ cũ, đến công ty cậu nộp hồ sơ, cả hai mới gặp lại nhau lần đầu.
Khi ấy, Taehyung đã cố gắng nhắc nhở cả ngàn lần về tình trạng mối quan hệ thật sự giữa cả hai, ấy thế mà khi cậu vừa ôm chầm lấy và hôn lên má một cái rõ kêu, anh suýt chút nữa đã mất bình tĩnh mà đè xuống đáp trả. Từ đó lúc nào cũng cố tình tỏ ra cọc cằn để cậu tránh xa anh, hoặc ghét anh cũng được, nhưng con người này chẳng bao giờ để bụng, lại còn rõ là ưu ái anh, cứ đi ra ngoài gặp khách hàng là sẽ cho gọi trưởng phòng Kim.
"Anh không quan tâm là Jungkook yêu anh từ khi nào đâu, em cũng không cần phải cảm thấy áp lực vì tình cảm của anh."
Có thể là từ cái hôn đó? Có thể là từ lúc phát hiện anh thích đàn ông? Hoặc có thể là từ cái chạm môi nghiêm túc đầu tiên, khi mà cậu đang hoàn toàn tỉnh táo?
"Chỉ cần em ở bên anh là đủ."
Jungkook yên lặng lắng nghe, bàn tay đặt lên ngực Taehyung, đã vỗ về an ủi kể từ khi anh nói ra câu đầu tiên. Đúng là không thể nào lấy sự ấm ức trẻ con của chính mình ra để so sánh được. Lại nhớ tới đêm hôm qua, chẳng biết anh đã làm cách nào để quyết tâm và dứt khoát đến thế nữa?
"Xin lỗi vì đã không tin tưởng em."
Cho tới tận lúc này Jungkook vẫn chưa chủ động nói ra những thắc mắc của anh, về rắc rối đó, về người bạn kia. Cơ mà, chẳng hiểu sao Taehyung lại không muốn hỏi nữa. Những lời Jungkook nói dù đau lòng nhưng lại không sai. Đó thật sự là chuyện của riêng cậu, là vấn đề mà cậu muốn tự mình giải quyết, là chuyện khiến cho đêm trước ngày xuất phát, sau khi kéo anh về từ quán bar, Jungkook đã buồn phiền và cố tình để bản thân say bí tỉ.
Yêu là có người để chia sẻ toàn bộ cuộc sống, nhưng bất cứ ai cũng nên giữ lại một chút riêng tư cho bản thân mình.
"Nếu không muốn, em không cần phải nói ra đâu, chỉ cần Jungkook yêu anh là được rồi."
Đây chẳng phải cố tỏ ra cao thượng, mà đây là sự tôn trọng cơ bản mà Taehyung dành cho người anh yêu.
"Anh đừng tuyệt vời như thế nữa, anh làm em cảm thấy xấu hổ lắm." Giọng Jungkook có chút nghẹn ngào, lần nữa níu anh xuống, tham lam đòi hỏi sự âu yếm từ anh.
Yêu thầm tới sáu năm nhỉ? Bằng với thời gian một con người đi từ bước đầu non nớt cho tới cái ngưỡng trưởng thành.
Bắt đầu từ hôm nay Jungkook mới được biết mật khẩu điện thoại Taehyung, liền phát hiện trong đó lưu trữ đầy những bức ảnh của cậu, từ cái ngày chưa bước sang tuổi mười tám cho tới tận bây giờ cơ.
Cảm giác được người ta yêu mãnh liệt, yêu dài lâu như vậy, thật sự ngoài sức tưởng tượng mà.
"Jungkook có yêu anh không?" Sau khi đỡ cậu xuống khỏi mấy bậc thang, Taehyung hỏi nhỏ.
"Có ạ." Vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc bồng bềnh, Jungkook trả lời rất khẽ.
"Chỉ có thôi à?" Taehyung liền tỏ vẻ buồn rầu, anh bất ngờ đứng khựng lại.
"Taehyung có muốn nắm tay không?" Chớp đôi mắt ngạc nhiên, mười ngón tay xoè ra, đưa đến trước mặt anh.
"Nhưng mà mình đang ở ngoài đường." Trái phải đều có người, hầu như là các cặp đôi, trong đó còn có cả đồng nghiệp chung công ty nữa. Họ nhận ra hai người rồi, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa.
Phản đối vô hiệu lực, vì ngay sau đó ở giữa các ngón tay Taehyung liền được làm đầy bởi những khớp xương màu hồng.
"Nhưng mà Taehyung là bạn trai của em."
Nụ cười tủm tỉm ở dưới ánh đèn màu của vòng đu quay khiến Taehyung bất chợt bỏ ngoài tai toàn bộ những ồn ào xung quanh, cúi xuống, nhắm mắt hôn lên đôi môi mà anh đã vừa âu yếm cho sưng đỏ.
Đôi môi chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic