Phần 41: side story 4
Thời hạn dành cho bài thực hành thật sự khá ít ỏi, vì vậy mà suốt cả một tuần sau đó, ngày nào cả hai cũng dính lấy nhau, ngày nào cũng đến quán cà phê nọ.
Khoan nói đến chuyện anh họ đã cực kỳ dỗi sau khi biết được vụ này, nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên Jungkook làm bài tập mà không cần có sự trợ giúp của Seokjin, tất cả những chỗ không hiểu hay không thể làm đều sẽ được Taehyung giải đáp, lại còn giải đáp rất tận tâm.
Ôm một con A+ đỏ chói, Jungkook vui tới mức suýt thì nhảy chân sáo ra khỏi lớp.
Tuy rằng kết quả nhận được tốt ngoài dự tính của Taehyung, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ cảm thấy hụt hẫng.
Vì kết thúc rồi, kết thúc chuỗi ngày được ở bên Jungkook.
Càng nghĩ càng buồn.
"Tiền bối ơi~"
Mặc dù rất thích, nhưng Jungkook làm ơn đừng gọi anh kèm với cái hậu tố ngọt lịm ấy nữa, anh sẽ càng lưu luyến và sẽ không thể chịu nổi cái cảm giác mất mát của những ngày sau.
"Hẹn gặp tiền bối vào tối nay nha."
À nhỉ, suýt nữa thì Taehyung đã quên khuấy vụ này đi.
"Bye bye~" Vẫy tay bằng cái điệu bộ vô cùng đáng yêu, cười toe toét xách theo chiếc cặp, nhanh chân chạy về sửa soạn.
"Bye..." Taehyung đứng ngẩn ra, không thể nào rời mắt được khỏi cái dáng đi ngúng nguẩy kia. Chỉ cần ngồi yên một chỗ và hít thở thôi cũng đủ đáng yêu rồi, chứ đừng nói đến chuyện dưới mặc quần yếm, trên đội mũ tai bèo, đeo balo chạy lon ton.
Jungkook thật sự đang giết chết con tim anh trong từng phút từng giây.
Mà cách thức sát hại cũng thay đổi theo từng phút từng giây.
Khi vừa đặt chân đến bữa tiệc, anh đã ngay lập tức muốn lăn ra bất tỉnh với một Jeon Jungkook trong quần da bó sát, vuốt tóc lộ trán, lại còn dùng mùi hương nước hoa vô cùng quyến rũ.
Một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với phong cách dễ thương chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
"Tiền bối ơi." Jungkook vừa xuất hiện trước mắt anh, hương thơm khác lạ nhưng cực kỳ gợi cảm lập tức ùa thẳng vào buồng phổi yếu ớt, khiến cho anh vô thức phải nín thở.
Taehyung gần như phát hoảng khi cậu đột nhiên dồn dính anh vào tường, hai tay chặn anh lại chính giữa, đôi mắt vốn tròn vo lúc này khép hờ, ở dưới ánh đèn màu trở nên vô cùng xấu xa.
Jungkook tiến đến càng gần, quả tim của anh đập càng mạnh, giống như sắp xé tan lồng ngực mà bật thẳng ra ngoài.
"Mọi người không cho em uống rượu."
Khi Taehyung tưởng rằng anh sắp ngất xỉu đến nơi, âm thanh giận dỗi kéo thẳng anh về với thực tại.
À ừ, nào mà đã đủ tuổi, lỡ như có ai gọi điện tố cáo, vậy thì đêm nay hẳn là sẽ phải chuyển thẳng địa điểm tổ chức tiệc ra đằng sau song sắt.
Cái ly ở trên tay Taehyung đang cực kỳ thu hút Jungkook, thế cho nên cậu mới chẳng ngại mà tiến đến chỗ tiền bối dễ tính nhất mà cậu quen thân, trêu đùa anh như cái cách cậu hay làm với tất cả những người anh em bạn bè khác.
"Không được." Nhận ra ý định của Jungkook, Taehyung từ chối mà chẳng cần đến nửa giây suy nghĩ.
Dù là trai ngoan đạt giấy chứng nhận loại xuất sắc của cả dòng họ, đến tuổi Taehyung vẫn đụng tới rượu như thường. Tuy nhiên anh cũng không hảo cái món này lắm, mặc dù sức uống rất khá.
"Tiền bối ơi~"
Jungkook đang áp ngày càng sát, cơ thể của cả hai đã đụng hẳn vào nhau rồi.
"Hôm nay tiền bối đẹp trai lắm đấy."
Từ sau khi Jimin nhuộm tóc, trong một vài ngày ngắn ngủi mà đã chú ý đến cả chuyện ăn mặc, rồi chẳng hiểu bị trúng cái thuốc gì, hiện tại chính là người đang lắc lư ở sau quầy pha chế, với vẻ ngoài bảnh bao đáng kinh ngạc.
Còn Taehyung ấy hả? Hiện tại đã là bạn thân của một con người sành điệu, vậy thì anh cũng không được phép giữ nguyên cái phong cách quê mùa một cục như trước đây nữa.
Nói là Jungkook khác hẳn với sáng hôm nay, nhìn Taehyung cũng chẳng giống mọi khi chút nào. Mặc dù áo sơ mi chỉ dám bung một cúc, nhưng bề ngoài so với lần đầu mới gặp Jungkook, chắc chắn có sự chênh lệch vô cùng rõ rệt.
Cứ theo cái đà này mà thêm vài năm, có lẽ những người xung quanh anh sẽ sống không nổi nữa đâu.
"Tiền bối?" Jungkook nghiêng đầu, gọi thêm một tiếng.
Tuy rằng ngoại hình đã được cải thiện, nhưng cái tính nhút nhát vẫn còn nguyên ở đó, hơn nữa sự mềm lòng và sức chống đỡ trước Jungkook vẫn cứ là âm vô cùng.
"Một ngụm thôi đấy." Mắt Taehyung khép hờ, nhìn xuống khuôn mặt hết sức đáng yêu của đối phương, gần như nín thở khi phát hiện đầu mũi cả hai đã gần đụng vào nhau.
Rượu ấy hả? Uống một ngụm rồi sẽ thành một ly. Một ly rồi sẽ thành nhiều ly. Rồi chẳng mấy chốc từ đơn vị ly sẽ chuyển thành cả chai.
Là người chịu trách nhiệm cho sự hết mình của đồng chí còn chưa đủ tuổi, Taehyung đành phải kè kè ở bên cạnh Jungkook trong suốt khoảng thời gian cậu hết chạy đông rồi lại chạy tây, tay bắt mặt mừng với hết người nọ đến người kia.
Đến khi ổn định lại một chỗ, thì tiếp tục đem đến cho Taehyung một mối suy tư khác.
Cũng không hiểu tại sao anh lại bị lôi kéo vào cái trò này nữa?
Nhìn bàn tay với những khớp xương màu hồng chuẩn bị xoay chai rượu rỗng, ruột gan Taehyung lập tức bồn chồn.
Chọn trúng bất cứ ai cũng phải hôn người đó, đã thế thời gian hôn còn là những người xung quanh chỉ định.
Trong vòng tròn, bao gồm cả anh và Jungkook, tổng cộng có mười người, nửa số là nam và nửa số là nữ.
Thế là, Taehyung bắt đầu đến với những giây phút phân vân và căng thẳng nhất cuộc đời. Anh đã từng lỡ nhìn thấy Jungkook chạm môi với người khác, nhưng đó chỉ là hôn phớt, còn hiện tại là hôn sâu, phải dùng tới cả lưỡi. Nếu miệng chai chỉ vào trúng một trong tám con người còn lại, chắc chắn Taehyung sẽ phát điên ngay tại đây mất. Nhưng nếu miệng chai chỉ trúng anh, thì cũng không ổn cho lắm...
Taehyung không biết cách hôn, nắm tay người khác theo kiểu tình tứ anh còn chưa từng nữa là.
Thế nhưng, nếu có thể, chỉ trúng anh vẫn tuyệt vời hơn cả.
Và rồi, kết quả lại rơi vào trường hợp mà Taehyung không hề nghĩ tới.
Cái chai chỉ thẳng vào Jungkook, vậy là cậu được dễ dàng thông qua màn này mà không cần phải hôn ai.
Khoan thở phào, bởi vì ngay sau Jungkook, tiếp tục tới lượt của Taehyung.
Loại trừ khả năng miệng chai chỉ trúng anh, còn hai trường hợp là Jungkook và tám người còn lại. Dù tám người ấy ai cũng rất ưa nhìn, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra chuyện chạm môi với họ, Taehyung đã lập tức buồn nôn.
Vậy thì tốt nhất là dừng cái trò này lại, đồng thời tìm cách kéo cả Jungkook ra khỏi là hợp lý nhất rồi.
Ngay khi anh định lên tiếng từ chối, con người đã say đến đỏ cả mặt đột ngột đè lên đùi anh, vươn tay chạm vào chai rượu: "Để em xoay cho tiền bối!"
Đây tiếp tục là trường hợp mà Taehyung chưa từng nghĩ tới, trời đất ơi...
Tiếng thủy tinh va chạm với mặt sàn, cứ mỗi khi cái chai xoay được một vòng là phế quản anh lại như vừa bị bóp lấy một cái. Ở xung quanh đang rất ồn, nhưng trong tai Taehyung lúc này chỉ có duy nhất âm thanh lạch cạch lạch cạch mà thôi.
Khi cái chai dừng lại, quả tim Taehyung như bị ai nắm lấy rồi kéo trũng xuống.
"Đã chơi thì phải chịu!" Jungkook ở bên cạnh dơ cao chai rượu đang uống dở ở tên tay, dô với một người một cái, rồi lấy hơi tu một ngụm thật lớn.
Sau đó.
Sau đó...
"Anh... Anh không biết hôn."
Mặt Taehyung hiện tại đang là màu gì? Đang ở mức độ nào rồi? Đã giống với trái cà chua hay chưa?
"Tiền bối há miệng ra đi..."
Mũi Jungkook lúc này đã đụng vào da mặt anh, mi mắt cậu rũ xuống, từ hơi thở đến bầu má đều nóng như vừa bị ai bỏ vào lồng hấp, mùi nước hoa hòa quyện với vị cồn cay nồng, khiến đôi mắt Taehyung chẳng mấy mà dại đi.
Đúng rồi, cái chai vừa chỉ vào Jungkook.
Và thời gian của nụ hôn này sẽ là năm phút.
Miếng thịt đỏ hồng kia vừa áp tới, Taehyung đã ảo giác rằng mới có một luồng điện chạy dọc từ nơi tiếp xúc, giật tới tê liệt cả não bộ của anh. Mặc dù vị cồn rất nồng, nhưng cứ như được pha thêm cả đường. Nếm thấy chất ngọt thanh thoát nhưng lại nóng bỏng, ẩm ướt đồng thời mềm mại, khiến toàn bộ tứ chi Taehyung chẳng mấy mà nhũn hết cả ra.
"Hút lấy... đầu lưỡi của em này..." Jungkook tách môi anh bằng cái mẩu màu hồng trơn ướt, nâng má anh bằng cả hai bàn tay, thành thạo dẫn dắt chiếc lưỡi vụng về đi cho đúng hướng.
Run run chạm vào eo cậu, vô thức nắn mạnh, liền khiến cho dây thanh quản mỏng nhẹ kia bật ra tiếng kêu rất khẽ.
Taehyung không uống quá nhiều rượu, vậy mà anh vẫn say.
"Hoàn thành!"
Âm thanh ngắn gọn cắt ngang nụ hôn, tuy nhiên Jungkook không ngay lập tức dứt khỏi anh, mà từ tốn tách môi.
Vừa mở mắt, bất ngờ bị anh kéo ngược lại, tiếc nuối hút nhẹ thêm một lần nữa.
"Tiền bối thật sự không biết hôn sao?" Jungkook khẽ cười, thầm thì vào vành tai đỏ lựng của người vừa trao cho cậu năm phút âu yếm vô cùng nóng bỏng.
"Ừ." Thật thà đáp lời, vẫn chưa hết mê man, đôi mắt cứ thế dán chặt lấy đôi môi căng mọng.
Sau khi vuốt khẽ qua má anh, Jungkook tủm tỉm quay về với trò chơi.
"Tiếp tục nào!" Lớp trưởng là lượt tiếp theo, mơ màng rướn tới cái chai, xoay một cái.
Trong chớp mắt, tiếng cụng giữa các ly thuỷ tinh vang lên, lần này Jungkook tiếp tục bị chỉ trúng.
Và thời gian của nụ hôn này là mười lăm phút.
Khi môi Jungkook gần chạm đến môi lớp trưởng, một bàn tay từ đâu kéo giật cậu lại.
"Tiền bối? Sao... ưm..."
Jungkook chưa kịp thắc mắc đã bị siết lấy, cậu liền nhắm hai mắt lại, hùa theo hơi thở nóng bừng của đối phương.
Mặc dù lớp trưởng có hơi hụt hẫng nhưng mà cũng không ngăn cản.
Taehyung đè cậu xuống dưới sàn, lần này anh bạo dạn hơn hẳn, luồn tay ra sau phần gáy gợi cảm, chủ động tách mở khuôn miệng ướt át, trượt lưỡi quấn chặt lấy thứ đang mê man mà vươn tới.
Cả hai cánh tay Jungkook đã ôm lấy cổ anh, giữa những lần đụng chạm, ngoại trừ tiếng nút ẩm ướt thì còn cả âm thanh ư a khe khẽ. Mặc kệ có phải anh chọn trúng cậu hay là không, não bộ Jungkook hiện tại trắng xoá, đã xỉn tới mức chẳng còn phân biệt được đâu là đâu nữa rồi, cứ thế mơ màng bị anh hôn cho tê liệt.
Đến lúc phải tách ra rồi, Jungkook liền thở dốc, chỉ ngón trỏ lên cao: "Được rồi! Vòng tiếp theo..."
Taehyung đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống, đồng thời mặc kệ thời gian đã hết, đỡ dưới hai đầu gối, để cậu gác lên hông.
"Tiền bối..." Jungkook mơ màng nghe hơi thở của người đối diện, mấy cái ánh đèn màu đang chớp nháy khiến cho mắt cậu khó chịu, không nhìn rõ và cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra gò má anh đã đỏ tới mức độ nào.
"Mười lăm phút cơ mà? Chưa đủ đâu..."
Toàn bộ đều say cả rồi, bắt đầu quây thành cái vòng nhỏ hơn, mặc kệ Taehyung và Jungkook vẫn đang quấn chặt lấy nhau, tám người còn lại tiếp tục chơi.
"Đủ... rồi mà..." Giữa vài giây ngắn ngủi được thả ra, Jungkook há miệng hớp lấy một ngụm không khí, ngay sau đó lại nấc lên một tiếng vì môi lần nữa bị chặn.
Tiếng nhạc không quá lớn, khu vực nhảy nhót là ở ngoài sân, còn cả hai thì đang ở trong nhà, ở dưới sàn của phòng ngủ. Cẩn thận lót cái gối xuống gáy Jungkook, anh giống như bị cậu giật mất cái chốt an toàn, mặc kệ cậu liên tục cầu xin, anh mê man níu chặt hai cánh tay ấy lại, hôn hết lần này lại tới lần khác.
"Tiền bối... ư... môi em đau..."
Đôi mắt Taehyung trong lúc này cực kỳ hoang dã. Anh vơ lấy chai rượu mà ban nãy cậu uống dở, dốc xuống cổ họng vài ngụm, sau đó ngậm vào một chút, rồi cứ thế bón cho cậu. Anh chạm vào cổ họng đang nuốt xuống từ từ, vuốt ve cái yết hầu gợi cảm. Mặc dù phản đối là thế, nhưng có vẻ như bản thân cậu cũng cực kỳ hưởng thụ, mấy ngón chân xoắn cả lại, anh trao cho cái gì thì đều nuốt trọn cái ấy.
Cả hai cứ tiếp tục cái trò đó cho tới khi chai rượu đã cạn.
Đương nhiên đối với Taehyung vẫn là chưa đủ, nhưng vừa định khui ra chai mới, anh chợt phát hiện ra một chuyện.
"Jungkook?"
"Ưm..." Kêu lên một tiếng rất nhỏ, hai mắt nhắm tịt lại.
Ngủ mất rồi.
Bấy giờ Taehyung mới phát hiện anh đã dồn dính Jungkook vào góc nhà, từ phía ngoài nhìn vào chắc chỉ có thể thấy mỗi tấm lưng của anh.
Run tay đụng vào thứ đã được anh âu yếm cho mềm nhũn, Taehyung chợt nhận ra cảm giác từ viền mắt tới đầu mũi đều cay.
Anh xúc động cúi đầu, rúc mũi vào phần cổ đỏ ửng, chỉ day nhè nhẹ, không dám để lại một dấu vết nào.
"Jungkook?"
Cái trò chơi kia, rồi cả cái thái độ thoải mái với từng lần đụng chạm từ anh, nửa phản kháng nửa lại như xuôi theo, sau vài phút ư a liền chuyển thành mặc kệ luôn.
Vậy nếu không phải là anh mà là người khác, Jungkook có mơ màng hưởng thụ như thế này không?
"Nếu Jungkook mà còn không dậy, anh sẽ cưỡng bức em đấy."
Phía dưới của Taehyung đang rất khó chịu, đó là lý do khiến cho anh phải lùi lại, không dám đụng thẳng vào cặp mông căng tròn ở dưới chiếc quần da bó sát.
Ở xung quanh vô cùng ồn ào, dưới ánh đèn mờ như thế này, chẳng ai đủ tỉnh táo mà quan tâm tận trong cái xó, Taehyung liên tục dùng đầu mũi hít hà cặp má bầu bĩnh, đặt lên hàng loạt những cái hôn, còn Jungkook thì cứ nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, ngủ mê man.
"Để anh đưa Jungkook về nhé?"
Khi đang đứng đợi taxi, Jungkook đột nhiên tỉnh dậy, dựa vào gốc cây, ói đến xanh cả mặt.
Taehyung vội vàng chạy vào trong nhà, lấy ra chai nước suối.
Mặc dù đã nôn ra kha khá, nhưng Jungkook vẫn còn rất mơ màng. Cái mùi nôn sau khi uống rượu kinh không thể tả nổi, súc hết nửa chai nước rồi mà vẫn nếm thấy, cậu liền bật khóc nức nở: "Tiền bối ơi... Hức ư... Khó chịu..."
Taehyung lại phải chạy ngược vào trong, tiến tới nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy chai nước súc miệng liền như bắt được vàng.
Thơm tho sạch sẽ rồi mới được đỡ lên taxi.
Phải chạy đi chạy lại liên tục khiến cho cơ thể lười vận động mệt nhoài, Taehyung nằm ngửa về phía sau, hai mắt nhắm lại, thở hắt ra một hơi.
Cửa sổ không mở, còn được anh nhường áo khoác cho, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook tự dưng lại tiếp tục chảy nước mắt, đã vậy còn bĩu dài cả môi: "Em lạnh..."
Chưa cần nói tới câu thứ hai, vòng tay kia đã vươn tới, để cậu rúc vào trong lòng.
Lần đầu tiên say xỉn trong cuộc đời, một là nôn oẹ, hai là khóc. Thật lòng mà nói, phiền muốn chết luôn.
Nhớ lại cách mà mẹ hay trêu mấy đứa em ở nhà, Taehyung vừa lau gọn cho cái má ướt nhẹp, vừa tặc lưỡi: "Ừ, làm sao mà khóc?"
"Tiền bối..." Giọng Jungkook lúc này nhỏ xíu xiu. Cái vẻ gợi cảm của ban nãy đổi về một con ma men ướt nhẹp, mái tóc cố ý chải chuốt nay trở nên lộn xộn, rối xù cả lên, trang phục cũng xộc xệch, áo nửa nhét vào quần, nửa buông ở bên ngoài.
"Ai trêu em?"
Sau câu nói này, Jungkook bĩu môi nhìn anh một lúc lâu thật lâu.
"Tiền bối... bắt nạt em..."
Ừ, chỉ sau vài ngày tiếp xúc với Jungkook, anh đã từ một người thật thà trở thành phường lưu manh, từ biến thái thầm lặng trở thành biến thái công khai, đè nghiến trai nhà lành chỉ vừa bước qua tuổi mười tám xuống sàn, hôn ngấu nghiến cả tiếng đồng hồ.
Chẳng biết Jungkook có để ý không, nhưng hôm nay Taehyung đã thay sang kính áp tròng, ra tiệm để chải chuốt cẩn thận từ đầu cho tới chân, với mong muốn rằng sẽ tạo được ấn tượng thật tốt.
Taehyung chưa bao giờ tham gia mấy loại tiệc tùng thế này, cho nên anh không hề biết cái trò xoay chai kia khá là phổ biến, còn Jungkook thì đã chơi không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook chơi với hình thức là phạt hôn môi.
Cũng là lần đầu tiên hôn con trai.
"Dỗi đấy à?"
"Dỗi..." Bình thường thì dễ thương một, lúc say lại dễ thương gấp mười.
"Còn lạnh không?" Taehyung đụng vào cái mũi đỏ ửng vì khóc lóc, híp mắt cười.
Yên lặng liền mấy phút, cứ tưởng là ngủ rồi.
Ai ngờ, Jungkook đột nhiên giật nhẹ áo anh mấy cái.
Khi Taehyung vừa cúi xuống, Jungkook nhắm đôi mi ướt sũng lại, ịn cái mẩu mềm mại kia vào môi anh.
"Tiền bối ơi... ban nãy thích lắm..."
Taehyung ngay lập tức mất bình tĩnh hít sâu liền mấy hơi, đè con ma mem xuống ghế sau, hôn cho tới tận lúc mấy bánh xe dừng lại.
Đêm nay điên rồ quá.
Hôn, hôn, rồi lại hôn.
Taehyung không biết cụ thể nhà Jungkook ở đâu, mà anh lại sống trong ký túc xá, thế nên giải pháp tốt nhất chính là thuê phòng khách sạn rồi.
Đỡ Jungkook vào trong, vừa đóng cửa, Jungkook chợt kêu lên: "Chết cha..."
"Sao thế?" Taehyung lo lắng, cẩn thận đặt cậu xuống nệm.
Đôi mắt Jungkook nhìn anh lúc này cực kỳ lạ lẫm, gò má đã đỏ bừng cả lên, hai cẳng chân chợt tách rời nhau, ngây thơ bày tỏ.
"Tự dưng người ta 'lên' rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top