Chương 36:Một Người Mạnh Mẽ - Nhưng Lại Ghen Như Một Đứa Trẻ

Celeste Arkwright không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng cô giỏi chăm sóc người khác – theo cách riêng của mình.

Tuần lễ đồng hành cùng nữ sinh kia không chỉ là dạy học. Cô pha trà đúng vị, nhắc giờ ăn, kiểm tra bài tập, thậm chí còn đọc sách cùng cô gái ấy mỗi tối.

Và rồi... một buổi chiều, khi trời mưa nhẹ, Celeste che ô cho cô gái ấy, tay vô thức chạm vào tay cô.

Cô gái ấy đỏ mặt. Không nói gì. Nhưng ánh mắt thì không giấu được.

Tin đồn lan nhanh: "Celeste đã nắm tay cô ấy lần nữa!" "Cô ấy còn đọc sách cùng nữ sinh đó dưới mưa!"

Celeste không xác nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.

Tại tiền tuyến, Lucien Viremont không còn là chiến lược gia lạnh lùng.

Anh mất ngủ. Mất tập trung. Mất khả năng suy nghĩ chiến thuật.

Mỗi lần cầm bút, anh lại viết tên Celeste. Mỗi lần nhìn bản đồ, anh lại nghĩ: "Cô ấy đang ở đâu? Có lạnh không? Có cười với người khác không?"

Anh viết thư. Không còn đếm nữa. Chỉ biết rằng... mỗi bức đều là một nỗi nhớ không thể gọi tên.

Vivian Lancaster nhận được tin từ học viện: "Lucien Viremont đã gửi hơn ba mươi bức thư trong một tuần. Nội dung: toàn bộ là về Celeste."

Cô đọc xong, bật cười. Rồi chạy đi tìm Celeste.

"Cậu phải đọc cái này," Vivian nói, đưa cho Celeste một bản sao thư.

Celeste đọc. Mặt không đổi sắc. Nhưng môi thì khẽ nhếch.

Vivian ngồi xuống, chống cằm. "Nam thần học viện cũ... hóa ra lại là một đứa trẻ khi yêu."

Celeste gật đầu. "Tôi không ngờ anh ấy lại dễ thương đến thế."

Vivian cười lớn. "Tôi từng nghĩ Kael là người duy nhất ghen kiểu ngốc nghếch. Nhưng Lucien vượt xa rồi."

Cả hai ngồi trong phòng, giữa ánh đèn vàng, cười suốt cả đêm – không phải vì chế giễu, mà vì lần đầu tiên... họ thấy một người đàn ông mạnh mẽ lại dễ thương đến thế.

Tôi là Celeste Arkwright. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng giờ đây, tôi đang học cách để một người bước vào.

Và nếu Lucien Viremont là người viết thư như một đứa trẻ chỉ vì tôi nắm tay người khác... thì có lẽ, tôi sẽ là người đầu tiên nắm tay anh khi anh trở về – lần này, không phải vì mưa, mà vì tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi