Nợ tình
Đêm tối từ từ buông xuống, ôm trọn không gian, nhuốm màu đen xì vào vạn vật. Hắn lặng lẽ ngồi ngoài ban công, tay cầm ly rượu đỏ thẫm từ từ nốc thứ chất lòng đắng ngắt ấy xuống cổ họng. Rượu cạn, hắn cười lạnh rồi đáp mạnh ly thuỷ tinh xuống đất. Tiếng thuỷ tinh chạm vào xuống sàn nhà vang vọng trong buổi đêm. Go Shinwon đứng dậy với lấy chai rượu rồi dốc lên tu một hơi dài. Hắn uống, hắn gọi tên em. Một ngàn lần tên em được gọi lên nhưng đáp lại cũng chỉ là khoảng lặng vô tình. Em - người hắn gọi tên không có ở đây. Yan An mà hắn tìm không có ở đây.
...
Bóng đêm len lỏi, phủ đến tận nơi của em. Yan An ngả mình xuống giường, tiện tay với chiếc điện thoại của mình để lướt newfeed. Đây là thói quen của em trước khi đi ngủ. Bỗng có một bài viết đập vào mắt em với tiêu đề "Nợ tình" . Mặc dù không quan tâm tới mấy việc này lắm nhưng trong vô thức em lại bấm vào để đọc tiếp. Người ta bảo nợ tình chính là món nợ về tình cảm, là dù cả hai đã rời bỏ nhau rồi nhưng vẫn vương vấn về người kia. Đại khái là vẫn còn yêu nhưng lại là trong đau khổ. Yan An bỗng nhiên thắc mắc. Em nghĩ rằng vậy thì quay lại với nhau là được kia mà. Không phải lúc nào cả hai người đều như nhau. Khi rời xa nhau rồi có thể người này đã quên hết nhưng người kia lại không thể buông. Bỗng nhiên câu nói của Changgu lại vọng về:
"Nếu anh Shinwon muốn bắt đầu lại thì cậu có đồng ý không?"
Có lẽ, trước kia em sẽ gật đầu, có lẽ trước kia em sẽ không ngần ngại mà về bên hắn thêm một lần nữa. Nhưng đã qua ba năm rồi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Em đã không còn như xưa nữa, em không còn là một cậu thanh niên hiền lành nhút nhát nữa. Giờ đây em đã lột xác thành một con người mới - một con người tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và tình cảm em dành cho lắm cũng khác rồi. Không còn nhiệt huyết hay ấm áp như xưa kia nữa mà đã nguội lạnh rất nhiều. Những sắc đậm trong tình yêu em dành cho hắn đã theo tháng năm mà bay màu, thứ còn lại cũng chỉ là một màu xám lạnh lẽo.
Cuối cùng, em quyết định như hắn đã nói. Go Shinwon và Yan An mỗi người một ngả, không ai hệ luỵ đến ai.
...
Go Shinwon là một tên cao ngạo. Đến chính hắn cũng thừa nhận như vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù bao nhiêu năm cái bản tính xấu xí này của hắn không bao giờ được sửa đổi. Và bản tính cao ngạo đó đã khiến hắn đánh mất em. Nếu người khác có hỏi rằng việc chia tay em có khiến hắn hối hận không thì tất nhiên Shinwon sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng không hề. Nhưng lời nói ấy cuối cùng lại là dối trá - một cậu nói dối trắng trợn. Bảo rằng bản thân không hối hận, chia tay em thì mình cũng không làm sao và trên đời này không thiếu người yêu hắn. Đó đơn giản chỉ là suy nghĩ còn hành động thì lại hoàn toàn khác.
Khi chia tay em hắn cứ nghĩ lần này cũng như bao lần khác: chia tay là xong, hai người xa lạ, rồi đường ai nấy đi. Nhưng đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng chuyển hướng theo suy nghĩ và tầm kiểm soát của con người? Ba năm qua, chưa một dây phút nào hắn quên được em. Dù có làm đủ mọi cách, dù hắn đã đi tìm vài mối tình mới nhưng cuối cùng vẫn là không quên được em. Có những lần lao đầu vào làm việc như điên đến nỗi phải nhập viện nhưng hắn vẫn là nhớ Yan An. Hay là chìm đắm trong men rượu hắn cũng thấy phẳng phất bóng dáng của em. Đến khi gọi tên em hắn đã khóc. Go Shinwon hối hận. Hóa ra Yan An đối với hắn lại quan trọng như thế.
...
Như thường lệ, người dọn dẹp những tàn tích sau cơn say xỉn của Shinwon là Yuto. Cậu con trai với quả đầu xanh thẫm bước vào phòng hắn, chán nản thở dài. Miệng Yuto lẩm bẩm vài câu rồi từ từ đi đến nhấc người đang say nằm vật dưới sàn lên giường. Quay ra nhìn đống đổ vỡ trên sàn cậu nhún vai bỏ đi. Cái đó giúp việc sẽ dọn. Bước gần đến cửa bỗng bước chân của cậu sựng lại, cậu nghe thấy vài câu nói lầm bầm được phát ra từ miệng của Shinwon rồi bật cười. Hóa ra tên đáng ghét này cũng có lúc hạ thấp bản thân chứ nhỉ. Đến bây giờ, qua ba năm chứng kiến hắn như thế nhiều lúc Yuto cũng tự hỏi rằng cái khái niệm mang tên "Nợ tình" có thật không. Mà hình như là có đi, điển hình là trên đang nằm trên giường kia. Hít một hơi, Yuto lắc đầu rồi đút tay vào túi quần, thong dong trở lại phòng mình. Kệ thôi, cũng đây phải chuyện của cậu. Đời mà, thân ai nấy lo, khổ ai nấy chịu.
Sáng hôm sau, với cơn đau đầu như thường lệ hắn xuống phòng ăn. Trước mắt hắn là một Yuto Adachi đang nhàn nhã ngồi thưởng thức lý cà phê của buổi sáng.
_Chú rảnh rỗi quá rồi thì phải.
Shinwon kéo ghế đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói.
_Đâu có.
Yuto nhướn mày, mắt vẫn đang dán vào tờ báo chi chi chữ.
_Thế cái việc làm vô bổ kia của chú là thế nào?
_Ồ, em có làm việc gì sao?
_Có đấy, đừng có mà cợt nhả kiểu thế.
Shinwon theo mắt nhìn cậu em họ đang phè phỡn ngồi thưởng thức bữa sáng, đọc báo không kiềm được mà chửi thể một tiếng. Thấy vậy Yuto phì cười, ném tờ báo xuống nói:
_Nào, anh trai đừng nóng nảy thế chứ. Không phải anh cũng rất muốn được gặp Yan An sao?
...
Quán coffee của Hongseok cứ tới tầm chiều là nườm nượp người kéo đến. Yan An từ đầu giờ chiều đến lúc trời nhá nhem tối chạy tất bật mà không cả có thời gian để ngồi nghỉ. Em thở một hơi, tạm đặt khay đồ uống xuống bàn ngồi nghỉ một lúc. Hôm nay còn đông khách hơn mọi lần, công việc còn tăng gấp đôi. Em và Wooseok chạy qua chạy lại việc cũng không xong nổi. Yan An hướng mắt ra ngoài cửa ngắm hoàng hôn của thành phố Seoul náo nhiệt. Bỗng tiếng chuông ở cửa vang lên báo hiệu có khách tới. Em vội vàng đứng dậy cất cái khay đi rồi chuẩn bị ghi yêu cầu của khách hàng. Nhưng vừa đến bàn của vị khách mới bước vào sắc mặt em trắng bệch, đôi tay không tự chủ được mà hơi run run. Người đó là Go Shinwon, là mối tình đầu vụn vỡ của em, là người mà em không muốn gặp lại nhất. Shinwon biết người trước mặt đang cảm thấy khó xử liền mở lời trước:
_Em ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em.
Đáng nhẽ Yan An sẽ từ chối mà đi làm việc khác nhưng lòng tốt của em không thể làm thế. Em liền ngồi xuống đối diện hắn. Thấy người kia ngồi xuống, Shinwon mỉm cười nói:
_Lâu rồi không gặp, em sống có tốt không?
_...
_Hóa ra chiều nào em cũng làm việc ở đây à? Sao anh lại không biết nhỉ?
_...
_Yan An à, ba năm qua anh rất nhớ em. Vậy nên, chúng ta, quay lại đi. Được không em?
_Không bao giờ.
Im lặng từ nãy giờ, cuối cùng em cũng lên tiếng. Như đã nói, tình cảm của em dành cho hắn đã sớm nguội lạnh và biến mất hoàn toàn. Ba năm có lẽ không đủ dài nhưng đủ để em có thể quên hắn rồi. Đúng, Yan An là một người nhận hâu và dễ mềm lòng nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Không có ai lại mủi lòng và tha thứ cho người đã từng làm tổn thương sâu sắc cả, và Yan An cũng không phải ngoại lệ.
_Nhưng mà, Yan An à...
_Anh đừng nói gì nữa cả, Giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Tôi xin phép.
Yan An nói rồi lập tức đứng dậy bỏ hắn lại chiếc bàn lạc lõng. Shinwon đứng dậy, chầm chậm ra ngoài. Toàn thân như vô lực, cảm thấy bản thân mình không còn cảm giác gì nữa. Sáng nay, khi nghe Yuto nói rằng đã tìm được em ở đâu rồi hắn rất vui mình, nôn nóng muốn được gặp em. Nhưng bây giờ, hiện tại lại không như Shinwon mong muốn. Hắn cười. Có lẽ là vì quá khổ tâm rồi nên không thể khóc được thì đành cười thôi. Sự thật đau lòng rằng hắn đã mất em rồi. Sở dĩ hắn có thế kéo em về bên mình bằng những cách cực đoan nhất. Nhưng không vì hắn rất yêu em nên đành tạm buông em ra để em có một cuộc sống tươi đẹp. Hắn sẽ dùng đau khổ của mình đổi lấy hạnh phúc nơi em. Nỗi đau này mình hắn chịu là được rồi, là đủ rồi.
Lần đầu tiên trong đời,
Go Shinwon hối hận.
Go Shinwon vì một người khác mà biết đau lòng,
Go Shinwon vì một người khác mà chịu đựng, nhường nhịn những điều tốt đẹp nhất.
...
Yan An, Yan An, Yan An của tôi ơi. Tôi yêu em, tôi thương em. Nhiều, rất nhiều. Đoạn tình cảm kiếp này tôi nợ em. Nhất định, kiếp sau tôi sẽ trả đủ cho em!
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top