chaeyeon x minju
"ca cao hay cà phê?"
"cà phê đi. đen nóng."
"thêm sữa nhé?"
"vâng."
chaeyeon bật cười, muỗng cà phê đầy ắp vừa mới múc từ trong hộp ra văng vung vãi lên căn bếp sạch boong, minju ném cho nàng một cái liếc mắt.
"em lạ thật đấy."
minju tỏ ra không quan tâm đến lời bình luận chen đầy tiếng cười kia, quay trở lại với bộ phim nhốn nháo trên ti vi. em đã mong chờ một giáng sinh nhiều hơn là thế này, nắm tay chaeyeon đi khắp seoul hoặc ngồi cùng nàng trong một quán mì nóng hổi.
"không thưa đi à? tuyết ấy."
chaeyeon nhìn ra ngoài cửa trong lúc khuấy tan lớp bột màu nâu mịn, khói từ từ đổi mùi. nàng và em chuẩn bị từ sớm, chọn hai cái áo len dài tay cao cổ một trắng một vàng, em thích găng tay không họa tiết còn nàng thì muốn đôi có hình con chó hơn. em hỏi nàng váy tím hay xanh lơ, nàng nhấc em lên, dụi đầu vào má em và bảo rằng mọi thứ em mặc đều hợp. buổi sáng trôi chầm chậm thế cho đến khi tuyết rơi ngày một dày và đài khí tượng không cho phép người ta đi lại ngoài đường nữa.
"em giận à?"
nàng rời căn bếp với hai cốc nghi ngút khói trên tay. mùa đông năm nay lạnh quá, nàng chẳng biết mũi em ửng đỏ do cái mền bông không đủ che lạnh, hay do cơn ấm ức từ sáng giờ không thể trút vào đâu. kim minju để cằm lên hai đầu gối, bâng quơ nhìn về đâu đó trên đầu ti vi.
"không hẳn."
"tại sao?"
"thời tiết không biết chúng ta sắp đi chơi."
chaeyeon đưa em cốc bên trái, em nhận lấy, nhìn đăm đăm một hồi, bỏ cốc xuống mũi chân của mình, ngón chân khều khều tay cầm. nàng hớp một hơi nhỏ dè chừng, kéo cái chăn bông ra chui vào, vai nàng chạm nhẹ vai em.
"chương nhược nam với hứa quang hán à?"
"vâng. vưu vịnh từ với châu tiêu tề."
"đến đâu rồi?"
"đoạn họ yêu nhau."
trước giáng sinh một ngày em rủ nàng xem on your wedding day sau buổi đi chơi, chính xác là buổi đi chơi trên kế hoạch. em luôn thích những bộ phim buồn, em bảo xem xong có người lau nước mắt cho mình là một trải nghiệm đặc biệt vì nàng không phải người đặt được tình cảm của mình vào phim ảnh.
"em là người hàn đấy. phim của hàn đúng chứ?"
"em thích chương nhược nam. đằng nào người ta cũng xin bản quyền rồi còn gì."
minju vẫn không cười.
"năm sau chúng ta sẽ đi từ sáng."
em để câu nói chìm nghỉm trong cốc, chỉ tập trung vào màn ảnh. đồng hồ treo tường điểm tám giờ, nửa tiếng đã trôi qua và châu tiêu tề đang rời khỏi lễ đường một mình. nàng liếc qua em, sụt sùi, mắt mũi miệng đều ửng hồng.
"ôm nhé?"
nàng xoay nghiêng người để em chỉ cần một cái cúi đầu cũng đủ để chui tọt vào lòng mình, em lúc nào cũng làm thế, nàng yêu sự nũng nịu ấy vô điều kiện. hôm nay em lắc đầu, ụ tuyết đậu nặng trĩu trên mái cửa sổ rớt độp xuống đất.
"năm sau chị có đón giáng sinh với em nữa không?"
em giữ nguyên tư thế, quay đầu sang nàng, ngước ánh mắt long lanh lên nhìn. trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nàng tưởng như em đang cầu xin điều đó.
"tất nhiên là-"
"chị hiểu em muốn nói gì."
nàng còn hiểu em không khóc vì châu tiêu tề không cưới vưu vịnh từ nữa. rất nhiều thứ chạy qua mắt em như thước phim chỉ toàn câu hỏi, và em nhìn nàng một hồi cũng không thấy câu trả lời.
"em nghĩ nếu chị lưỡng lự thì tốt thôi, vì chị sẽ không hứa suông cho qua chuyện, nhưng nó vẫn tệ, rất tệ. em không thấy an toàn."
đó là lý do em không ôm nàng, có lẽ, em đột nhiên nghĩ rằng vòng tay nàng sẽ không ôm hết được em đêm nay. và em lại ngấn lệ.
"em không thích ngồi im chút nào. em luôn suy nghĩ."
tiếng ti vi đã tắt hẳn, đồng hồ điểm chín giờ, tuyết vẫn rơi vù vù ngoài kia. cái chăn bông rớt xuống chân em từ lúc nào, em không đeo vớ.
"mẹ em hay nói là bất an sẽ đẩy mọi người ra xa khỏi nhau mà em thì có quá nhiều, đến mức em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. chúng liên kết với nhau và em không thể cứ rút đại một cái nào đó ra nói được, chẳng đi tới đâu cả."
cột khói nhỏ dần trên mặt nước nâu sữa, hơi bay là là giữ miệng cốc không lạnh khi nàng đưa lên miệng, mắt dán chặt vào bàn tay em víu lấy tay áo len của mình.
"từ cái dễ nhất. chị sẽ hiểu."
"ca cao, cà phê.
phim.
chăn.
chị.
nếu tất cả những thứ đó không ngọt thì em sẽ không biết phải làm gì nữa."
ụ tuyết thứ hai đè lên cái thứ nhất, lần này nghe tiếng nhẹ hơn.
"em sợ phải nếm chúng sao?"
minju luồn ngón tay vào mấy kẽ ngón chân, buông ra, gõ nhẹ vào cốc.
"vậy thì giả sử chị đã ngọt sẵn rồi, sao em không thử ca cao, hoặc cà phê? chị nghĩ mình có thể bù bớt phần đắng."
em ngóc đầu dậy, đáy mắt khẽ giao động điều gì đó, chờ mong và e dè. minju xiết ngón tay quanh cốc, cẩn thận nhìn nàng. em nhấp thử.
"thế nào?"
"em tưởng mình gọi cà phê."
"vậy sao? em có nghĩ là chị nhầm không?"
em quay đi, nàng chắc chắn là để giấu cái kéo khóe môi nhẹ.
"không hẳn."
"vậy thì, bây giờ em có ca cao, mình thử tới chăn nào."
"nhúng nó vào đây à?"
em khúc khích. nếu điều đó giữ em cười thêm vài giây, nàng chẳng ngại giặt chăn vào giáng sinh.
"không. chị không muốn vứt nó đâu. cái đó em mua tặng chị hồi sinh nhật còn gì."
"em còn nhớ hôm đó chị đòi đi ngủ lúc bảy giờ tối kìa."
"rồi mình đi ngủ lúc mấy giờ?"
"tám giờ. chị làm đổ mật ong ra sofa."
tay em sờ vào cái sofa âu yếm. nàng im lặng nhìn em, chờ đợi.
"và mật ong thì ngọt."
ý cười ngập tràn, nàng gật đầu, chỉ tay về phía ti vi.
"chị nghĩ là ca cao và chăn vừa đủ để lấp đi phần đầu với phần cuối của phim. em thấy thế nào? mình có thể ngồi thổi nguội ca cao cho qua phần đầu, lau chùi sofa để qua phần cuối rồi ngồi nhâm nhi đoạn giữa."
em nhích lại gần phía nàng, con ngươi đen láy trong vắt không còn gợn nào chực thoát ra.
"còn chị?"
"đến lượt em suy nghĩ."
em nhìn quanh quất, uống hết cốc của em, uống luôn cốc nàng, đưa hai bàn tay nâng mặt nàng lên xem xét. tim nàng chộn rộn bởi tay em ấm nóng. em choàng cái chăn vàng qua đầu hai người, đèn trong phòng hắt lên cái lều tạm trải dài vệt vàng xuống đất. không thật, cả em lẫn nàng. rồi em rướn người đặt lên môi nàng cái hôn nhẹ. một lần, hai lần, lần thứ ba lưng nàng chạm đất, chân em đá phải cái cốc, hoặc có thể không, nàng sẽ kiểm tra lại sau. kim minju đang hôn nàng, một hai cái cốc có là gì so với đồng tử đang lấp lánh ánh sao trong đêm tuyết dày này. nàng hôn lên vành tai nhỏ, lên mũi, gò má, bất cứ chỗ nào mà em để cái lạnh tràn được vào.
lee chaeyeon gỡ cái chăn ra, mười một giờ đúng.
"chị có muốn xem lại lần nữa không?"
"tại sao?"
"em nghĩ mình không cần phải cố gắng làm điều gì đó để không phải xem những cảnh buồn nữa. giờ em có chị rồi."
"và năm sau?"
"cũng thế. hứa với em nhé?"
nàng tựa đầu lên vai em, xỏ cho minju đôi vớ.
"chị hứa."
-------------
chiếc req nhỏ xinh của bạn @orastival
mình thật sự rất là thích cảnh trí như zày luôn nên là cảm ơn vì đã cho mình chiếc req này nheee. và ừm, hai bạn này hợp với đêm tuyết quá trời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top